Chương 23: Dưỡng phụ vi thượng (12)

Bảy giờ tối cuối tuần, trong phòng riêng trên tầng ba khách sạn Thiên Phủ.

Sao trời lập loè ánh sáng yếu ớt giữa màn trời đen nhánh, gió đêm nổi lên bốn phía, mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt không tiếng động bao phủ thành phố phồn hoa này, quanh quẩn bên ánh đèn nê ông tỏa ra sự xa hoa.

"Cha, thi đại học xong, con muốn báo danh vào trường đại học trong thành phố..."

Mộ Niên dùng đồ khui rượu mở một chai rượu vang đỏ, rót rượu vào ly chân dài.

Thấy vậy, Mộ Tử Uyên đốt một điếu thuốc ngậm bên môi, nhẹ nhàng hút một hơi.

"Ừ, tự mình quyết định đi." Mộ Tử Uyên chầm chậm nói, trong con ngươi đen như mực không có chút gợn sóng.

Nghe vậy, Mộ Niên đẩy ly rượu vang đến trước mặt Mộ Tử Uyên, cầm dao nĩa lên cắt miếng bò bít tết chín bảy phần trên đĩa, tóc mái rũ xuống trán che lại u ám dưới đáy mắt cậu ta, "Thật ra con vẫn luôn muốn hỏi cha một câu..."

Khói trắng chậm rãi tràn ra từ giữa đôi môi mỏng của Mộ Tử Uyên, hắn giơ tay lấy ly rượu vang kẹp giữa các ngón tay, thanh âm khàn khàn: "Cái gì."

"Con muốn hỏi cha một câu, rốt cuộc thấy con thế nào?" Mộ Niên giương mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Con rất ưu tú." Mộ Tử Uyên nhìn vào đôi mắt Mộ Niên, "Con là một đứa trẻ hiếu thắng, bất kể là việc học, hay là trong lĩnh vực khác, con đều lấy vị trí thứ nhất làm mục tiêu của mình."

"Ta vẫn luôn bồi dưỡng con với tư cách là người thừa kế nhà họ Mộ, đương nhiên, con rất ít khi làm ta thất vọng." Mộ Tử Uyên chậm rãi chuyển tầm mắt sang ly rượu vang đỏ trong tay, khóe môi hơi cong, trông cực kỳ gợi cảm.

Mộ Niên đè nén cảm xúc cấm kỵ không ngừng lên men xuống đáy lòng, cầm ly rượu lên nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới cười nói: "Nhưng ở trong mắt con, cha vẫn luôn là mục tiêu con theo đuổi."

"Vậy sao." Mộ Tử Uyên khẽ cười, đôi mắt thâm sâu đen kịt, hắn đáp: "Vậy thì, ta cũng có thể hỏi con một việc không?"

Trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, Mộ Niên dùng ngón tay vuốt ve ly rượu, đáy mắt hiện ra một chút si mê, cậu ta dịu giọng nói: "Cha hỏi đi."

Mộ Tử Uyên ấn đầu thuốc lá vào gạt tàn, một tay chống cằm, một tay lắc ly rượu vang, giọng nói trầm thấp mà giàu từ tính, "Ví dụ như..."

"Trình Kha?"

Mộ Niên không chút biến sắc nắm chặt ly rượu, cười hỏi: "Chú Trình ạ? Chú ấy làm sao vậy?"

Mộ Tử Uyên đặt ly rượu lên trên bàn, đáy mắt tựa như bị bao phủ bởi một tầng sương mù lạnh lẽo, hắn cũng không trả lời câu hỏi của Mộ Niên, chỉ là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ly rượu, thấp giọng nói, "Con gấp gáp... muốn thay thế vị trí của ta vậy sao?"

Nụ cười của Mộ Niên nháy mắt cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn cậu ta đột nhiên không nói ra được câu nào, bởi vì trong căn phòng riêng rộng lớn này bỗng nhiên tản mát ra khí áp lớn mạnh, làm sống lưng cậu ta phát lạnh.

"Hửm? Nói đi."

Tầm mắt Mộ Tử Uyên cực kỳ có tính xâm lược, hắn nhìn đứa nhỏ hắn nuôi nấng mười lăm năm này, hơi thở dài trong lòng.

—— thất vọng đến cực điểm.

***

Trong một nhà vệ sinh trên lầu ba khách sạn Thiên Phủ.

Ánh sáng màu xanh lá nhạt chợt lóe lên, một cậu trai tóc đen mắt đen bỗng nhiên xuất hiện giữa không gian nhỏ hẹp này.

【 Hệ thống: Sao lại là nhà vệ sinh nữa! 】

Ôn Hàn: ... Tôi nghĩ tới nghĩ lui, hình như trong nhà vệ sinh lầu ba khách sạn Thiên Phủ là bảo đảm nhất.

【 Hệ thống: Có cớt ấy, lỡ như có người đang đi vệ sinh thì sao! 】

Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên mở cửa, sau đó yên lặng nhìn bốn chữ lớn "đang được sửa chữa" dán trên cửa, thành công làm hệ thống câm miệng.

【 Hệ thống: Thành thật khai báo, cậu xài tool hack lúc nào :) 】

Ôn Hàn: Hai ngày trước Mộ Tử Uyên dẫn tôi tới nơi này ăn cơm, sau đó tôi bèn đi dạo nhà vệ sinh một vòng.

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn: Tôi giỏi quá!

【 Hệ thống: Ừ, cậu giỏi nhất :) 】

Vì thế, sau khi Ôn Hàn ra khỏi nhà vệ sinh, câm nín đứng giữa hành lang trải thảm đỏ sậm.

Ôn Hàn: Phòng riêng nào?

【 Hệ thống: Đi thẳng quẹo trái, 307. 】

Dựa theo hệ thống chỉ thị, Ôn Hàn bước ra một bước, sau đó, từ xa cậu nhìn thấy hai vệ sĩ canh giữ bên ngoài phòng 307, chỉ là trông bọn họ có vẻ khá xa lạ, Ôn Hàn có thể xác định, hai vệ sĩ này tuyệt đối không phải người thường xuyên đi theo bên cạnh Mộ Tử Uyên.

Ngay sau đó, Ôn Hàn nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ly pha lê rơi vỡ.

【 Hệ thống: Còn năm phút đồng hồ nữa "cơ hội" sẽ đến. 】

Ôn Hàn nhíu mày, xem ra có chút xoắn xuýt: Tôi phải làm sao mới dẫn được hai tên đàn ông cao to đen không hôi kia đi bây giờ.

【 Hệ thống: Cậu có thể sử dụng kỹ năng trong Ngôi Sao Thời Trang, "Ngủ Mê". 】

Ôn Hàn: ... Xài, xài như nào? Tự nhiên phát hiện Ngôi Sao Thời Trang thật trâu bò.

【 Hệ thống: Nhìn vào hai mắt bọn họ, trong lòng đọc thầm "Ngủ Mê" là được, nhớ phải mỉm cười, hiệu quả tăng gấp đôi :) 】

V thế Ôn Hàn lẳng lặng đứng với vẻ mặt quỷ dị trong chốc lát, tiếp theo liền nhấc chân đi về phía hai vệ sĩ kia.

"Hi, chào buổi tối."

Ôn Hàn cong môi, nở nụ cười xán lạn chào hỏi hai vị vệ sĩ kia, chờ tầm mắt hai người tụ lại trên người cậu, cậu mới bình tĩnh đọc thầm hai chữ kia.

Hai vệ sĩ hốt hoảng chốc lát, sau đó ngã ra bức tường phía sau lưng lâm vào... ngủ say?

"Ê ê?"

Ôn Hàn khẽ gọi hai tiếng, vươn tay quơ quơ vài cái trước mặt bọn họ, thấy họ không hề phản ứng, chợt thật tâm nổi lên lòng tôn kính đối với hệ thống Ngôi Sao Thời Trang.

Ôn Hàn: Đây thật sự là hệ thống dành riêng cho khách lữ hành mà.

【 Hệ thống: "Cơ hội" còn ba giây nữa là tới hiện trường :) 】

Trong lòng cả kinh, Ôn Hàn đột nhiên đẩy cửa phòng ra, không màng ánh mắt kinh ngạc của hai người trong phòng, cậu nhào thẳng về phía Mộ Tử Uyên.

Tiếp theo, đạn xuyên thấu pha lê, chuẩn xác bay tới chỗ Mộ Tử Uyên.

"Phập!"

Màn ảnh phảng phất bị chậm lại, chậm đến mức Mộ Tử Uyên có thể rõ ràng nhìn thấy khoảnh khắc viên đạn xuyên qua ngực trái thiếu niên, ánh lên trong mắt một màu máu đỏ.

Ôn Hàn: Xong đời, tính lộn rồi...

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn: Phiền vãi ra.

【 Hệ thống: Vậy... hẹn kiếp sau gặp lại đi. 】

Mộ Tử Uyên theo bản năng đón thiếu niên vào trong ngực, theo quán tính ngã ngồi trên mặt đất.

Trong phòng riêng tràn đày mùi máu, lặng yên kích thích khứu giác của người đàn ông, cảm giác lạnh băng chạy dọc sống lưng, làm cơ thể hắn cứng đờ.

"A Hàn..."

Mộ Tử Uyên nhẹ giọng gọi một tiếng, đưa tay chạm lên mặt Ôn Hàn, lúc này mới phát hiện trên tay mình dính đầy máu đỏ tươi.

Ánh mắt Ôn Hàn tan rã, cậu nhếch khóe môi nở một nụ cười ấm áp với Mộ Tử Uyên, chầm chậm vươn tay muốn chạm vào mặt hắn, nhưng tay vừa đưa lên được một nửa lại chợt buông xuống.

Hô hấp dừng lại.

"Gọi xe cứu thương..." Mộ Tử Uyên khàn giọng nói, khủng hoảng rợp trời bỗng nhiên bao phủ trái tim hắn, làm khóe mắt hắn đỏ bừng.

"Gọi xe cứu thương!"

Người đàn ông mất khống chế khẽ gầm lên.

***

Tám giờ hai mươi tối, bệnh viện nhân dân.

"Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Bác sĩ kéo khẩu trang xuống, chầm chậm nói với người đàn ông.

"... Cứu em ấy." Mộ Tử Uyên nhìn chằm chằm mảnh vải màu trắng phủ lên người nằm trên giường cấp cứu, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại làm Mộ Niên đứng một bên nhìn không rét mà run.

Đột nhiên giơ tay bóp cổ vị bác sĩ kia đẩy mạnh vào tường, màu đen trong mắt Mộ Tử Uyên càng trở nên nồng đậm, điên cuồng cùng sát ý không ngừng lan tràn khắp đáy mắt hắn, hắn trầm giọng nói: "Cứu em ấy!"

Bác sĩ bị đụng mạnh kêu lên một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra, "Xin anh bình tĩnh, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức..."

"Cha..." Mộ Niên muốn tiến lên kéo Mộ Tử Uyên ra, nhưng lại trực tiếp bị Mộ Tử Uyên mạnh tay đẩy ra.

"Mộ gia."

Lúc này, tài xế của nhà họ Mộ kiêm cận vệ của Mộ Tử Uyên - Tư Hách, dẫn theo hơn mười vệ sĩ áo đen bước nhanh đến chỗ Mộ Tử Uyên, y dừng lại trước mặt Mộ Tử Uyên, trầm giọng nói: "Xin lỗi, có kẻ phái mấy chục người làm vướng chân chúng tôi, A Tam đã phái người đi tra xét..."

Nhưng mà Mộ Tử Uyên lại không để ý tới Tư Hách, đáy mắt hắn tràn đầy lạnh lẽo, trong lòng tựa như đã mất đi một cái gì đó rất to lớn, sợi dây tên là lý trí rung rinh sắp đứt, chỉ cần một chút kích thích là có thể khiến hắn mất khống chế hoàn toàn.

Tay đặt trên cổ bác sĩ chậm rãi siết chặt, khiến cho mấy y tá đứng bên cạnhvội vàng kêu lên.

"Mộ gia, tôi nghĩ cậu ba không muốn nhìn thấy ngài như vậy." Tư Hách thấp giọng nói.

A Hàn...

Mộ Tử Uyên đột ngột thu tay về, mí mắt hắn run rẩy, thân thể không tự chủ lảo đảo, Tư Hách vội vàng tiến lên một bước đỡ lấy hắn.

Bác sĩ ho sù sụ, dựa vào tường há to miệng thở dốc.

Hầu kết lăn lộn, Mộ Tử Uyên xoay người đè lên trên người Ôn Hàn, dùng bàn tay dính máu run rẩy nâng lên gương mặt hơi lạnh của cậu.

A Hàn của hắn thoạt nhìn như ngủ rồi, mà nụ cười còn vương trên môi kia, tựa như đang mơ một giấc mơ đẹp tươi thơm ngọt.

Mộ Tử Uyên không tự chủ thả nhẹ hô hấp, hơi híp mắt hôn lên môi thiếu niên, dịu dàng vuốt ve, khóe mi thoáng ánh lên nước mắt.

"Chúng ta về nhà ngủ, nhé?"

Nói xong, Mộ Tử Uyên mỉm cười bế thiếu niên lên, bước từng bước về phía trước.

Mà lưng của hắn, vẫn luôn rất thẳng.

Trước khi hắn chân chính học được cách yêu một người, đối phương cũng đã không còn.

Bi ai to lớn, mà lại nhỏ bé xiết bao.

***

Ba năm sau.

Trời đông giá rét, tuyết phủ đầy chạc cây.

Tuyết đọng ven đường được ánh dương ấm áp chiếu rọi, phản chiếu ánh vàng lấp lánh.

Nhà họ Mộ, thư phòng lầu ba.

"Mộ gia, tháng ba năm nay Mộ Niên ở Băng Cốc đã dính ma túy..." Tư Hách đứng bên cạnh Mộ Tử Uyên, thấp giọng báo cáo.

"Sau này không cần báo cáo những chuyện liên quan đến nó nữa." Người đàn ông sắc mặt tái nhợt ngồi trên ghế xoay, con ngươi đen kịt trống rỗng, không có chút ánh sáng nào.

"Hai năm về trước, nó đã không còn bất cứ quan hệ gì với nhà họ Mộ." Mộ Tử Uyên nói bằng giọng trầm khàn, chậm rãi dựa lưng vào ghế.

"Dạ... Còn chuyện đến tột cùng là người phương nào tổn thương cậu ba, vẫn chưa không có manh mối..." Giọng Tư Hách càng thêm thấp, y hứng chịu ánh mắt lạnh thấu xương của người đàn ông, có chút tê cả da đầu, nhưng vẫn ráng nói cho hết, "Cộng với Tử Quy hợp tác cùng Mộ Niên năm đó... cũng hoàn toàn không có tung tích..."

"Tiếp tục tra." Mộ Tử Uyên nhàn nhạt nói, mặt mày bao phủ một tầng lạnh lẽo.

"Dạ."

Tư Hách đáp, xoay người rời khỏi thư phòng.

Mộ Tử Uyên an tĩnh ngồi sau bàn làm việc, sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi đứng lên, cầm lấy gậy chống đặt ở một bên đi xuống lầu hai.

Mở ra cửa phòng ngủ lầu hai, một luồng khí lạnh nháy mắt ập vào mặt.

Chỉ thấy phòng ngủ vốn được bố trí ấm áp giờ khắc này kết đầy vụn băng, mà cửa sổ đã sớm bị dán kín, trong không gian rộng rãi chỉ đặt một chiếc giường băng thật lớn ở chính giữa cùng với đèn huỳnh quang được nạm trên vách tường, hết thảy đều nhuốm không khí lạnh lẽo.

"A Hàn..."

Mộ Tử Uyên mềm giọng gọi một tiếng, chống gậy chậm rãi đến gần giường băng, ánh mắt ôn nhu miêu tả hình dáng của thiếu niên mặc đồ vest màu đen, tựa như say ngủ giữa giường băng.

Không màng khí lạnh tản ra từ giường băng, Mộ Tử Uyên trực tiếp nằm nghiêng ở bên cạnh thiếu niên, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lạnh tanh cứng ngắc kia.

"Đến hôm nay, là em đã ngủ được 1315 ngày."

"Tôi nghĩ..."

"Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi."

***

Vũ trụ mênh mông vô biên vô hạn, trông như không có điểm cuối cùng.

Ôn Hàn nằm giữa không trung vẫn không nhúc nhích, cậu cứ thế yên lặng nhìn hình ảnh hệ thống hiện ra, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Sau đó, lúc người đàn ông nói xong một câu cuối cùng, hình ảnh trước mắt chợt biến mất.

【 Hệ thống: Cậu có ổn không... 】

Ôn Hàn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nói gì.

【 Hệ thống: Các cậu còn có thể gặp lại nhau ở thế giới tiếp theo mà, đừng thương tâm quá... 】

Ôn Hàn hít sâu một hơi, mở mắt ra nhẹ giọng hỏi: "Tại sao sau khi thế giới này kết thúc, có thể nhìn thấy những chuyện xảy ra sau khi tôi rời đi vậy..."

【 Hệ thống: Bởi vì tích phân đạt được ở thế giới này là 1314, con số đặc biệt kích hoạt "Xem tiếp câu chuyện"... 】

Ôn Hàn đưa cánh tay lên che lại mắt, trong lòng buồn phiền khó nhịn, cũng đau đến không chịu nổi .

"Thế giới tiếp theo! Lập tức! Lập tức!"

【 Hệ thống: Được... 】

【 Hệ thống: Thế giới thứ ba《 Dẫn đường dẫn đường 》 đã mở ra, chúc ngài chơi vui vẻ. 】

----------------------------------------------------

Từ thế giới sau là HE hết rồi rồi nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top