Chương 22: Dưỡng phụ vi thượng (11)
Gần tới tháng năm, mầm xanh trên chạc cây đã dài thành chiếc lá nho nhỏ, gió ấm thổi qua cành xanh non, mang theo mùi cỏ tươi mát, lặng thinh thông báo mùa hè đã đến.
Cách ngày thi đại học, còn một tháng.
Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên ngồi trong một góc phòng học, lật xem bài thi thử hai ngày trước, thoạt trông nghiêm túc cực kỳ.
Nhưng trên thực tế...
Mê muội "Ngôi Sao Thời Trang" không cách nào tự kiềm chế.
"Còn có một tháng là thi đại học rồi, hy vọng các em đều có thể giữ được bình tĩnh, thi cho thật tốt, tìm một công việc tốt." Chủ nhiệm lớp trước sau như một đứng ở trên bục giảng lải nhải, sau đó bà dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Đừng để sau này đứng trên sườn núi Tây Bắc uống gió Tây Bắc, hát vang câu ca tình yêu tự do biết bao vĩ đại, điều đó không thực tế."
Tay chọc "Ngôi Sao Thời Trang" của Ôn Hàn không khỏi khựng lại, cậu nhướng mắt, nhìn cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng một cái, lặng yên thở dài một hơi.
Sắp trải qua lần thi đại học thứ hai trong cuộc đời, có một tia kích động.
【 Hệ thống: Có một tia sao? 】
Ôn Hàn: Một xíu.
【 Hệ thống: Độ hoàn thành của thế giới là chín mươi phần trăm, xin nhắc nhở cơ hội đã tới, hãy chuẩn bị sẵn sàng. 】
Ôn Hàn: ...Thật là đột nhiên không kịp chuẩn bị.
Ôn Hàn: Có thể để tôi thi đại học xong rồi tiếp tục được không?
【 Hệ thống: [Mỉm cười một cách xấu hổ nhưng không mất lễ nghi.jpg]* Không thể. 】
(*)
【 Hệ thống: Cơ hội ở bảy giờ đêm mai, Mộ Niên sẽ hẹn Mộ Tử Uyên ra ăn tối, định bỏ thuốc hắn, sau đó... 】
Ôn Hàn: Cô nói gì!? Bỏ thuốc?
Thiếu niên đeo kính gọng đen bỗng dưng trợn to hai mắt, ngay sau đó, nội tâm cậu gào lên: Bỏ thuốc cái gì! Mộ Tử Uyên chính là người cha nuôi nấng cậu ta gần mười lăm năm! Đây đây đây...
Ôn Hàn "đây" cả buổi, thở hắt ra một hơi, tức giận bất bình: Đây tột cùng là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức bị chôn vùi! Tức quá!
【 Hệ thống: ... Cậu tức cái gì. 】
Ôn Hàn: Không biết! Tức là tức! Phiền quá đi.
【 Hệ thống: Sau đó sẽ có người bắn lén Mộ Tử Uyên, cậu có thể lựa chọn chặn súng, chết ngay rồi đến thế giới tiếp theo, hoặc là chặn súng, cùng Mộ Tử Uyên bên nhau cả đời ở thế giới này sau đó tự nhiên chết già đến thế giới tiếp theo. 】
Ôn Hàn: ... Đều là chặn súng? Có gì khác nhau sao?
【 Hệ thống: Nhìn vị trí chặn súng của cậu, nếu đạn bắn trúng chỗ trí mạng, ví dụ như đầu hoặc tim, thì sẽ chết ngay lập tức theo kết cục thứ nhất; nếu chỉ là bị bắn vào cánh tay hoặc bả vai những chỗ không nguy hiểm đến tính mạng, thì có thể cùng Mộ Tử Uyên bên nhau cả đời theo kết cục thứ hai. 】
Ôn Hàn: ...
【 Hệ thống: Còn dựa vào kỹ xảo tìm chết của cậu như thế nào :) 】
Ôn Hàn trầm ngâm một chốc, lại hỏi: Tôi có thể ngăn cản Mộ Tử Uyên không đi không?
【 Hệ thống: Không thể, là người ngoại lai, kí chủ không có cách nào ngăn cản cốt truyện của thế giới, bất kể là đầu mối chính hay phụ hoặc là nhánh truyện nhỏ có hiệu ứng bươm bướm nào đó. 】
Nghe vậy, Ôn Hàn không nhịn được âm thầm phỉ nhổ một câu: Hệ thống rác rưởi, hủy thanh xuân của tôi, táng tận thiên lương.
***
Sáu giờ chiều, giờ tan học.
Ôn Hàn đeo cặp sách ngồi xe về tới nhà, cậu cúi đầu nện bước thong thả đi vào phòng khách lầu một, dáng vẻ trông có chút mất tập trung, thậm chí ngay cả người đàn ông ngồi trên sô pha cậu cũng không chú ý tới, định đi thẳng đến cầu thang.
Cậu đã cân nhắc một buổi trưa, liên quan đến chuyện Mộ Niên sắp gặp Mộ Tử Uyên.
Sau đó, càng nghĩ càng buồn bực.
Mà người đã đặt tầm mắt lên thiếu niên từ khi cậu vừa vào cửa - Mộ Tử Uyên -thấy vậy, tâm tư trong con ngươi đen kịt chìm chìm nổi nổi, hắn phát hiện Ôn Hàn cũng không thèm nhìn hắn, chậm rãi mở miệng: "A Hàn."
Ôn Hàn như vừa tỉnh mộng, cậu xoay người nhìn sang, lúc này mới phát hiện hôm nay hắn về thật sớm.
"Cha..."
Ôn Hàn nhẹ giọng gọi một tiếng rồi đi về phía hắn.
"Không vui?"
Mộ Tử Uyên thấy Ôn Hàn ôm cặp ngồi bên cạnh hắn, sau đó cúi đầu lặng thinh.
Khép lại sách trong tay, Mộ Tử Uyên đang muốn mở miệng nói gì đó, chợt cảm thấy trên đùi nằng nặng.
Ôn Hàn an tĩnh gối lên trên đùi hắn, đôi tay ôm chặt cánh tay hắn.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt từ trên người Mộ Tử Uyên quanh quẩn nơi chóp mũi, làm Ôn Hàn có chút váng đầu hoa mắt.
"Lần đầu thấy con làm nũng với ta." Mộ Tử Uyên cười nhẹ một tiếng, đưa tay khều phần tóc mái trước trán Ôn Hàn, trong mắt hiện ra ý cười mềm mại ấm áp.
Ôn Hàn không khỏi sững sờ, đột nhiên hoàn hồn.
Mả cha nó, sao cậu có thể thực hiện cái trò làm nũng này một cách thuận buồm xuôi gió như vậy chứ...
Chẳng lẽ là bởi vì trái tym cậu trống vắng quá lâu, muốn có một người an ủi sao?
Giỡn hoài, là một thanh niên bốn có (có lí tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỉ luật), cậu sao mà tùy tiện vậy được.
Mặc dù...
Người đàn ông này đúng là rất có khả năng khiến người ta rung động.
Hơn nữa, tên này còn mang đến cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết.
Ôn Hàn nhíu mày, cố gắng nghĩ lại xem có phải đã gặp qua người này trong thế giới thực không, nhưng ngay lập tức cậu pass luôn cái khả năng này.
Thật là một suy nghĩ đáng sợ, những gì cậu trải qua hiện giờ đều không thể nào dùng khoa học để giải thích, chớ nói chi là liên quan đến thế giới thực.
Chợt Ôn Hàn cảm giác có người dùng tay vuốt nhẹ gò má cậu, cậu hơi nghiêng đầu, đối diện với cặp mắt sâu âm u kia.
Trái tim bỗng "thịch" một cái.
"Buổi tối ngày mai ta có hẹn phải ra ngoài, sẽ không về nhà ăn cơm." Tay Mộ Tử Uyên dừng lại ở khóe mắt Ôn Hàn, hắn nói bằng giọng trầm thấp, thoáng kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, "Phải ăn cơm đàng hoàng, biết chưa?"
Nghe vậy, lông mi Ôn Hàn khẽ run, tiếp theo cậu đột nhiên muốn làm một việc.
Một việc lớn ——!
Làm một tên gay giữ zin suốt hai mươi ba năm trong thế giới hiện thực, mà mối tình đầu, nụ hôn đầu, đêm động phòng đều được bảo tồn tốt vô cùng, kết quả chưa kịp trao cho ai mà đã đi bán muối, Ôn Hàn thực chất vẫn luôn cảm thấy rất thiệt thòi.
Cái việc kia giữa cậu và Mussar ở thế giới trước tuy mới đầu có hơi thô bạo, nhưng mà cuối cùng cậu cũng thấy rất thoải mái.
Làm cho tâm cảnh vốn bảo thủ cũng có chút biến hóa.
Còn có một chuyện không thể không thừa nhận chính là, cậu ở bên cạnh người kia, sẽ làm cậu không còn cảm thấy kinh hoảng với tất cả những gì mình đã trải qua cho đến hiện tại.
Bởi vì vậy, Ôn Hàn ngộ ra một chân lí: Đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng suông bóng nguyệt. *
(*) Trích trong bài thơ "Thương tiến tửu (Mời uống rượu)" của Lý Bạch
Ông bà không bao giờ lừa dối chúng ta.
Trong thế giới hiện thực không hưởng thụ được, Ôn Hàn quyết định hưởng thụ cho đã ở "thế giới sau khi chết" này.
Huống chi đối tượng để hưởng thụ là một người đàn ông có phần cứng tốt thế mà lị.
Mà người đàn ông có phần cứng tốt này hình như cũng có ý với cậu.
Nghĩ như thế, Ôn Hàn chợt giơ tay vòng lấy cổ Mộ Tử Uyên, sau đó nhanh như chớp ịn một cái hôn lên khóe miệng hắn.
Không khí bỗng nhiên đọng lại, trong phòng khách yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Mộ Tử Uyên bị hành động của Ôn Hàn làm cho hơi giật mình, ngay sau đó hai mắt hắn trở nên âm trầm, đưa tay cắm vào mái tóc mềm mại của thiếu niên, đè lại gáy cậu.
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mộ Tử Uyên tùy ý để môi Ôn Hàn dán ở khóe miệng hắn, hơi nheo mắt lại.
Vì thế, Ôn Hàn vẫn duy trì tư thế này, trầm mặc lắc lắc đầu.
Mộ Tử Uyên bèn nhẹ nhàng xoay mặt, thử đưa môi dán lên môi thiếu niên, khàn giọng hỏi: "Có thể không?"
—— có thể hôn em không?
Tim Ôn Hàn đập có hơi nhanh, sau đó, cậu nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
Cánh môi bị khẽ cắn, đầu lưỡi lướt qua hàm răng, hô hấp ấm áp đan xen, nhiệt độ không khí không ngừng tăng lên.
Tay Mộ Tử Uyên đặt sau gáy Ôn Hàn hơi hơi dùng sức, hắn đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng thiếu niên, làm sâu thêm nụ hôn ướt át này.
Nhẹ nhàng mút lưỡi cậu, đoạt lấy hô hấp của cậu, dục vọng không ngừng quay cuồng ở nơi sâu trong tim.
Nụ hôn này dần dần thay đổi hương vị, ánh mắt Mộ Tử Uyên thâm trầm, lý trí nói cho hắn biết, bây giờ không thể.
Còn chưa phải lúc...
Đột nhiên lui ra khỏi khoang miệng người trong ngực, ngực Mộ Tử Uyên phập phồng kịch liệt, hắn ấn đầu Ôn Hàn vào bên cổ mình, thanh âm khàn khàn lại gợi cảm, "Tôi còn một vài giấy tờ cần xử lý."
Nói rồi, hắn ôm thiếu niên thân hình thon gầy đặt lên sô pha, rời đi đầu không ngoảnh lại.
Cơn gió mát thổi tan khô nóng trong phòng khách, tiến lên thổi ngọn tóc người ngồi trên sô pha bay bay, cậu thất thần sờ đôi môi hơi sưng của mình, lầm bầm: "... Cảm giác hôn, sướng quá."
Ôn Hàn: Hệ thống, hệ thống, hệ thống, hệ thống, hệ thống.
【 Hệ thống: What? Tôi đang chế kiếm Damocles trong "Minecraft" đây. 】
Ôn Hàn hoảng hốt: Đây, đây chẳng lẽ chính là tình yêu trong truyền thuyết hở?
【 Hệ thống: ... Song hỉ? 】
【 Hệ thống: Từ từ, tôi đây làm sao biết được :) 】
Mắt Ôn Hàn trở nên thâm sâu, tựa như đang suy tư một vấn đề lớn có liên quan đến sống chết.
【 Hệ thống: Dù sao cậu còn phải trải qua nhiều thế giới, hơn nữa thế giới nào cũng có hắn, cứ từ từ mà suy nghĩ, gấp cái gì. 】
Ôn Hàn ngã phịch ra ghế sô pha, khẽ thở dài một hơi.
Ôn Hàn: Nói cũng đúng, thiệt không thể ngờ cô có thể nói ra những triết lí như vậy, xem ra cô cũng là một hệ thống trải đời ha.
Ôn Hàn nghĩ thông rồi, quơ tay lấy gối dựa trên sô pha sung sướng lăn một vòng.
Sau đó, cậu lăn xuống đất.
***
Thư phòng lầu ba.
Nắng tà xuyên qua cửa sổ bò lên trên bàn làm việc màu nâu đỏ, sau đó chậm rãi lan tràn, làm mềm đi hình dáng của hết thảy sự vật.
Trong không khí tràn ngập mùi cà phê thơm phức, âm thầm tỏa khắp thư phòng rộng lớn, làm người ta cảm thấy thả lỏng.
Mộ Tử Uyên hơi híp mắt, uống một ngụm cà phê đã lạnh mới tạm thời đè ép được thân dưới cứng rắn và nội tâm khô nóng.
Hắn ngồi trước bàn làm việc, nhắm mắt trầm mặc hồi lâu, trong đầu đều là dáng vẻ của A Hàn, không ngừng lôi kéo thần kinh hắn, làm cảm xúc của hắn sinh ra chút gợn sóng.
"Brừ —— brừ ——"
Di động rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Tử Uyên, hắn rũ mắt cầm lấy di động.
"Alo?"
Thấp giọng nói chuyện vài phút, Mộ Tử Uyên lạnh nhạt cúp điện thoại, thoáng mệt mỏi dựa vào lưng ghế.
Mấy ngày trước hắn cho thám tử tư điều tra Trình Kha đã có kết quả.
Đã biết Trình Kha là bởi vì bị người uy hiếp mà phản bội...
Mà kẻ uy hiếp y, là cậu hai Mộ gia.
—— Mộ Niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top