Chương 21: Dưỡng phụ vi thượng (10)

Quán bar Biên Giới.

Tử Quy rũ mắt vuốt ve bé mèo trong ngực, khuyên tai bên trái dưới ánh đèn màu cam vàng phản xạ ra chút ánh bạc.

Anh vươn tay cầm lấy ly cocktail Ôn Hàn chưa uống xong, dùng lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve mép ly lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Thưa anh, anh ta tới rồi." Một bartender cúi người nói nhỏ một câu bên tai Tử Quy, sau đó bưng rượu vang rời đi.

Nghe vậy, Tử Quy ngước mắt nhìn người đang đi về phía mình, khóe môi bỗng dưng cong lên một nụ cười ôn nhuận hòa nhã.

"Xin chào."

Người đàn ông đến gần Tử Quy, cúi người chào anh, sau đó lạnh mặt nói: "Đồ đã lấy được, không biết tiên sinh có nên thực hiện hứa hẹn lúc trước hay không."

Tử Quy lấy di động mở ra một bức ảnh cho y nhìn, trên ảnh chụp là một cô bé đang ngủ rất say.

Người đang ông nhìn thấy bức ảnh, vẻ mặt nháy mắt trở nên kích động, môi y run rẩy, hỏi: "Em ấy ở đâu?"

Đặt điện thoại di động sang một bên, Tử Quy dùng đầu ngón tay xoa xoa lỗ tai xù lông của mèo con, "Em gái của anh, rất đáng yêu."

Hô hấp người đàn ông có chút nặng nề, y lấy ra một cái USB màu đen đặt mạnh xuống bàn trà, nhìn chằm chằm Tử Quy, "Đây là danh sách cơ sở ngầm của Mộ Tử Uyên, anh đã nói, sau khi có được danh sách sẽ trả lại em ấy cho tôi!"

"Đừng kích động vậy chứ." Tử Quy cầm cuộn len đùa với mèo con, nói bằng giọng êm dịu: "Năm đó lúc vứt bỏ cô bé ở trại mồ côi, anh có từng hối hận chăng."

Nghe được một câu này của Tử Quy, người đàn ông bỗng nhiên ngẩn ra, thanh âm y khàn khàn, nắm chặt nắm tay, "... Tôi cũng là, bất đắc dĩ."

"Đúng vậy, bởi vì năm ấy bất đắc dĩ, em gái anh ở trại mồ côi mới bị đánh đến mức gãy một chân." Tử Quy bóp bóp lớp thịt lót của nhóc con, trong đôi mắt nâu thẫm không gợn sóng, an tĩnh như một vũng nước đọng.

"Tôi..."

Người đàn ông thống khổ nhắm mắt, đủ loại hối hận bao phủ tim gan.

"Tôi cũng có một đứa em trai..." Tử Quy ẵm mèo con giơ lên cao trước mặt mình, mắt màu nâu đối diện với mắt mèo màu hổ phách, môi mỏng khẽ nhếch lên, "Nhưng khác với anh, tôi bị buộc không còn cách nào khác, tôi bị ép rời khỏi em ấy..."

"Trình Kha, lúc đó hẳn là anh ngại em gái mình là gánh nặng đúng không." Tử Quy nhẹ nhàng hôn lên đầu mèo con, màu mắt u ám nhưng giọng nói lại nhẹ bẫng.

Thân thể Trình Kha bỗng dưng run lên.

"Viện Thiên Duẫn Giai số 23 phòng 815." Tử Quy nhẹ giọng nói, tầm mắt chuyển đến trên người Trình Kha, mở miệng: "Tôi nghĩ em gái anh chắc sẽ rất vui vẻ khi nhìn thấy anh đấy."

***

Mộ gia, lầu hai.

Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen trung phun ra, hơi nước màu trắng chậm rãi ngưng tụ trong không gian, làm không khí trở nên có chút ẩm ướt.

Ôn Hàn duỗi tay đè lên mắt cá chân, thấp giọng kêu một tiếng: "Cha..."

Hai mắt Mộ Tử Uyên trở nên sâu thẳm, hắn quỳ một gối trước mặt Ôn Hàn, ánh mắt đảo qua mắt cá chân của cậu, trầm giọng nói: "Sao lại bất cẩn như vậy."

Ôn Hàn yên lặng cúi thấp đầu xuống.

Thấy vậy, Mộ Tử Uyên đưa tay vặn lại chốt vòi sen, mặt trầm tĩnh bế ngang Ôn Hàn lên đi ra khỏi nhà vệ sinh, đặt lên trên giường.

"Vết thương lúc trước còn chưa lành, giờ lại thêm vết thương mới." Mộ Tử Uyên trầm giọng nói, mở tủ quần áo của Ôn Hàn ra tìm một cái áo tắm màu xanh dương đậm, ném lên trên giường cậu.

Ôn Hàn nhìn chằm chằm bóng dáng Mộ Tử Uyên, mím môi tiếp tục trầm mặc.

"Cởi."

Mộ Tử Uyên đứng ở mép giường, nhàn nhạt phun ra một chữ, làm Ôn Hàn không khỏi giật mình.

Ôn Hàn lấy áo tắm qua, sau khi do dự một chút đành trực tiếp cởi áo, động tác có mấy phần hào phóng.

Có giọt nước theo cổ cậu chậm rãi trượt xuống, lướt qua xương quai xanh, biến mất trong lồng ngực trắng nõn, tầm mắt Mộ Tử Uyên không tự chủ dừng lại vài giây ở hai điểm màu nâu nhạt trước ngực cậu, hầu kết khẽ nhúc nhích, hắn xoay người đi về phía nhà vệ sinh, giọng nói khàn khàn: "Ta đi lấy máy sấy."

Vì thế, Ôn Hàn lại yên lặng cởi quần, nhanh chóng mặc áo tắm.

Không lâu sau, Mộ Tử Uyên cầm máy sấy đến gần Ôn Hàn, đôi mắt đen kịt phản chiếu bóng dáng thiếu niên, hắn cứ thế mà cùng Ôn Hàn nhìn nhau hai giây, nâng chân trái lên quỳ xuống mép giường.

"Lại gần đây một chút."

Ôn Hàn chớp chớp mắt, sau đó nhích mông về phía Mộ Tử Uyên.

Ngón tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông xuyên qua mái tóc đen nhánh mềm mại, lòng bàn tay chút có chút không chạm vào da đầu cậu, làn hơi nóng thổi bên tai, làm Ôn Hàn có chút mơ màng.

... Thoải mái quá.

Cơn buồn ngủ không ngừng trêu chọc thần kinh Ôn Hàn, làm thân thể cậu nghiêng ngả rồi kề sát vào Mộ Tử Uyên, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Ừm... Ngủ xíu đã.

"Mệt à?"

Cảm nhận được trọng lượng trên người, Mộ Tử Uyên thấp giọng hỏi một câu, nhưng lại không nghe thấy Ôn Hàn trả lời.

Tắt máy sấy đi rồi đặt trên tủ đầu giường, hắn cúi người nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên, trầm mặc một lúc lâu.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi trên mặt đất, có tiếng chim hót líu ríu truyền đến, mang theo không khí mùa hạ.

Trong gần ba mươi năm cuộc đời Mộ Tử Uyên, hắn chưa bao giờ trải qua những năm tháng êm đềm, nhưng hiện tại...

Mộ Tử Uyên nhẹ nhàng đỡ Ôn Hàn đang say sưa trong giấc mộng nằm xuống giường, lấy thuốc ra thoa lên mắt cá chân sưng đỏ của thiếu niên, trong đầu chìm nổi những suy tư.

Đầu ngón tay nhẹ lướt qua cẳng chân trắng muốt, Mộ Tử Uyên hơi nheo mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Mộ Tử Uyên chầm chậm nghiêng người nằm xuống bên cạnh Ôn Hàn, dùng ánh mắt miêu tả gương mặt ngủ say của cậu, đáy mắt tràn đầy bình thản.

***

Tám giờ tối, trong phòng riêng ở Biên Giới.

Mộ Niên dùng đồ khui bia nhẹ nhàng mở nắp chai bia, sau đó trực tiếp uống một ngụm lớn.

Vị bia đắng trôi xuống yết hầu, Mộ Niên dựa lên ghế sô pha, chậm rãi thở ra một hơi.

"Học sinh nên ít uống rượu bia thì tốt hơn."

Người đàn ông mặc áo thun màu đen rộng rãi gác chéo chân, rót một ly rượu vang cho chính mình, thanh âm mềm nhẹ.

"Lắm lời." Mộ Niên không kiên nhẫn đáp một câu, lại ngửa đầu tu một ngụm.

Thấy vậy, Tử Quy nhẹ lắc ly rượu vang, khóe môi hơi cong lên, "Thật ra cậu hoàn toàn không cần phải gấp gáp như vậy."

"Người thừa kế nhà họ Mộ là cậu, đây là sự thật không thể thay đổi, đợi đến khi cậu tiếp nhận toàn bộ thế lực của nhà họ Mộ, rồi khống chế Mộ Tử Uyên trong tay mình, chẳng phải tiện hơn nhiều sao." Tử Quy nhìn về phía Mộ Niên, nở nụ cười ôn hòa, "Mà bây giờ cậu liều lĩnh hợp tác với tôi như vậy, không sợ sự tình bại lộ à?"

"Ha." Mộ Niên cười lạnh một tiếng, sâu dưới đáy mắt toát ra điên cuồng cùng quyết tuyệt, cậu ta khàn giọng nói: "Tôi không chờ lâu vậy được..."

"Bảy giờ tối chủ nhật hai tuần sau, tôi sẽ hẹn người đó ra ngoài, trong khoảng thời gian này, xin tiên sinh hãy chặt đứt cơ sở ngầm của người đó." Mộ Niên nắm chặt chai bia, thấp giọng nói: "Những cơ sở ngầm đó nắm giữ những hợp đồng làm ăn bí mật của Mộ gia, nếu có thể khống chế họ, tức là đã khống chế hơn phân nửa việc làm ăn của người đó."

"Tôi giúp anh có được An Hàn, anh giúp tôi có được Mộ Tử Uyên." Mộ Niên cong khóe môi, vẻ mặt âm trầm, "Thật tốt."

Nghe vậy, Tử Quy khẽ cười, không tỏ rõ ý kiến, "Thực ra tôi khá là muốn biết, làm thế nào cậu tìm được em gái Trình Kha, năm năm trước không phải em anh ta đã chết đuối rồi sao?"

"Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói đó là em gái ruột của hắn." Biểu tình Mộ Niên lạnh tanh, "Chỉ là vật thay thế đã qua phẫu thuật thẩm mĩ thôi, nhưng chuyện em gái hắn bị người ta đánh gãy chân ở trại mồ côi lúc trước tôi nói với anh là sự thật, tôi từng phái người điều tra trại mồ côi kia rồi."

"Còn làm sao mà tôi biết, cũng là do trùng hợp nhặt được bức ảnh rơi ra từ ví của Trình Kha, sau đó tìm người tra xét." Mộ Niên nở nụ cười trào phúng, "Tôi chỉ mượn danh nghĩa em gái hắn uy hiếp hắn một chút, hắn đã phản bội không chút do dự, thì ra cái gọi là trung thành, cũng chỉ đến thế thôi."

Tử Quy nhấp một ngụm rượu vang, hương rượu thơm nồng lan tràn trong miệng, anh híp mắt, lại hỏi một câu: "Vậy cậu hẹn Mộ Tử Uyên ra, là muốn làm gì đây?"

Mộ Niên ngả đầu ra sô pha, ánh mắt sâu thẳm nhìn trần nhà, khàn giọng nói: "...Không chiếm được tim, ít nhất cũng phải thử xem có thể có được cơ thể không."

"Đến lúc đó, còn phải phiền tiên sinh ra tay, dẫn cha đến chỗ vướng chân đám vệ sĩ đấy."

Tử Quy nheo mắt, không chút biến sắc đánh giá thiếu niên mười bảy mười tám tuổi trước mắt này.

Dưới cái nhìn của anh, ý nghĩ của thiếu niên thật sự là kì lạ, nếu như muốn dùng một từ hiện đại để hình dung, thì chính là xốc nổi.

Thế nhưng anh cũng không tính nhắc nhở gì, dù sao thì cốt truyện của thế giới này cũng sắp đi đến hồi kết thúc...

Hơn nữa, hình như anh cũng không kịp nhắc nhở người nào đó rồi.

Nghĩ tới đây, Tử Quy không khỏi khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top