Chương 19: Dưỡng phụ vi thượng (8)

"Chỉ không biết vì sao cậu hai vừa nhìn thấy cậu ba là động thủ, mà cậu ba thì không phản kháng."

"May mà cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì lớn, bởi vậy người theo dõi mới không ra tay ngăn lại."

Trong đầu không khỏi hiện ra lời báo cáo của Trình Kha lúc trước, làm Mộ Tử Uyên hơi nhíu mày.

Ba năm gần đây Mộ Niên đang ngầm phát triển một nhóm thế lực thuộc về chính mình, tuy rằng ở trong mắt hắn chỉ là con nít chơi đùa thôi, cho nên cũng không cần để ý tới, cứ coi như để cậu ta rèn luyện.

Chỉ là trong khoảng thời gian này, Mộ Niên có làm một số việc vượt qua giới hạn.

Huống chi...

Còn động thủ với A Hàn.

Chẳng lẽ là sợ A Hàn đoạt vị trí người thừa kế của nó sao, khóe môi Mộ Tử Uyên cong lên nụ cười lạnh như băng.

Ở nhà họ Mộ, có dã tâm là chuyện tốt, nhưng quá mức nóng lòng cầu thành mà xúc phạm tới người hắn muốn, đó là không thể tha thứ.

Hơi híp mắt đặt tách cà phê lên bàn, Mộ Tử Uyên trầm mặc mở ngăn kéo, từ hòm thuốc bên trong tìm được thuốc thoa ngoài da, cầm trong tay nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, hắn mới đứng lên mở cửa phòng.

***

Trong phòng ngủ lầu hai.

Thiếu niên tóc bù xù đang ngồi trên giường chọc chọc cái gối nằm trong tay, hiện lên trên gối chính là giao diện thiếu nữ chỉ có Ôn Hàn mới có thể nhìn thấy.

Hết cách rồi, để hệ thống Ngôi Sao Thời Trang hiện ra trong thế giới cần phải có vật môi giới, môi giới này có thể là bất cứ thứ gì, cho nên hiện tại Ôn Hàn lựa chọn gối nằm.

Đối với điều này, hệ thống không cho bất cứ đánh giá nào.

【 Hệ thống: Cậu tìm được cái nào có thể sử dụng chưa :) 】

Ôn Hàn: ... Tôi đang tự hỏi không ấy cưỡi "Thư Lam Phượng" bay ra từ cửa sổ đi ha.

【 Hệ thống: Vậy có khả năng cậu sẽ nổi tiếng, sau đó kết toán tích phân rồi ghi vào sổ nợ :) 】

Ôn Hàn im lặng chọt giao diện game, sau đó cậu đột nhiên phát hiện trong hồn đom đóm còn có công năng giới thiệu.

Ôn Hàn nhất thời chấn động, lập tức cậu nhìn thấy một đoạn giới thiệu: "Tưởng tượng trong đầu nơi mình muốn đi, có thể tiến hành qua lại giữa các địa điểm. Chú ý: Chỉ giới hạn trong số những nơi người sử dụng từng đi qua và thuộc phạm vi trong thế giới." - Gương Thần Rừng*

(*)

Ôn Hàn: Cái gì gọi là qua lại thuộc phạm vi trong thế giới?

【 Hệ thống: Chính là thân cậu ở với thế giới này thì không thể xuyên qua bất cứ nơi nào trong "Hành hạ thiên sứ đến chết", nếu không sẽ lộn xộn. 】

Ôn Hàn: Được, vậy quyết định là mày! Đi thôi Master Ball* ——

(*) Master Ball là trái bóng mạnh nhất trong thế giới Pokemon, nó có thể bắt được tất cả các Pokemon hoang dã.

【 Hệ thống: ... Mộ Tử Uyên đến cửa phòng cậu rồi. 】

Ôn Hàn: Nà ní!?

Thiếu niên ở thế nghìn cân treo sợi tóc từ giao diện Ngôi Sao Thời Trang kéo icon nhỏ "Gương Thần Rừng" ra rồi lại kéo trở về.

Cửa phòng bị gõ ba cái, người đàn ông đẩy cửa ra đi vào.

Ôn Hàn: "..."

May mà tui nhanh tay, sợ, sợ muốn khóc luôn á, còn quên khóa cửa nữa!

Hệ thống thở dài, thầm nói: Ngu ngốc là chuyện cả đời, chỉ số thông minh đã bị thương nặng.

Vì thế, thiếu niên tóc đen mắt đen trầm mặc liếc mắt nhìn người đàn ông rồi ôm gối trở mình, chu mông về phía hắn.

Nhìn thấy thiếu niên dùng phương thức này để tỏ ra bất mãn và oan ức với mình, Mộ Tử Uyên không khỏi bật cười.

Vẫn còn là con nít mà...

Ngày hôm qua, có vẻ hắn đã quá mức nghiêm khắc rồi.

"Còn giận sao?" Mộ Tử Uyên khẽ nói, chậm rãi đi đến ngồi xuống bên mép giường.

Như trong dự kiến, thiếu niên không để ý đến hắn, chỉ ôm chặt gối, nhích nhích người vào bên trong.

Thấy vậy, Mộ Tử Uyên nhìn đỉnh đầu cậu, chậm rãi vươn tay phủ lên rồi xoa xoa, mà xúc cảm mềm mại của sợi tóc truyền đến lòng bàn tay làm hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là lòng mềm nhũn.

"Ta nghe nói, buổi chiều ngày hôm qua con đã gặp Mộ Niên." Mộ Tử Uyên thấp giọng nói, hắn cũng nằm nghiêng xuống, bàn tay chút có chút không vuốt ve tóc thiếu niên.

Thân thể Ôn Hàn bỗng dưng run lên, cậu mím chặt môi, vẫn không nói một lời.

Mà Mộ Tử Uyên cũng không để ý đến thái độ của thiếu niên, hắn chỉ kề sát vào Ôn Hàn, đặt thuốc thoa xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: "Có cần ta giúp con bôi thuốc không?"

Qua một hồi lâu, Ôn Hàn mới thấp giọng trả lời: "... Không cần, con không sao."

Nghe vậy, Mộ Tử Uyên rũ mắt nhìn đôi môi mím chặt của cậu, trầm thấp hỏi: "Thật à?"

Tiếp theo, thiếu niên vùi mặt vào gối, trông càng thêm tủi thân.

Mộ Tử Uyên run lên, tròng mắt đen kịt sâu thẳm phản chiếu bóng hình thiếu niên, hắn hơi mím môi.

Người đàn ông giỏi khống chế toàn bộ mọi chuyện trong tay mình này, hiện giờ lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là không biết làm sao.

Mộ Tử Uyên rất rõ ràng tính cách mình là cường thế bá đạo, độc đoán chuyên chế, có dục vọng khống chế cực mạnh đối với những người hắn nhận định cùng với những việc phải làm, hắn cho rằng chỉ cần đạt được mục đích thì có thể không từ thủ đoạn.

Nhưng hiện tại...

Nhìn dáng vẻ giận dỗi của thiếu niên, Mộ Tử Uyên nhẹ nhàng thở ra, lật cái người đưa lưng về phía hắn kia lại, thấp giọng dỗ dành: "Bị thương chỗ nào?"

Nghe vậy, Ôn Hàn lộ ra hai mắt hơi ướt, ôm gối nhỏ giọng trả lời: "Bụng."

Mộ Tử Uyên nhìn đôi con ngươi ướt nhẹp của thiếu niên, đáy mắt đầy thâm trầm, nhưng càng nhiều lại là thương tiếc mà chính hắn cũng không phát giác ra.

"Cho ta nhìn xem?"

Mộ Tử Uyên hạ giọng xuống rất thấp, như là sợ dọa tới Ôn Hàn.

Ôn Hàn hơi khựng lại, sau một lát do dự mới chầm chậm lấy gối ra khỏi lồng ngực rồi đặt qua một bên, cụp mắt xuống.

"Ngoan."

Mộ Tử Uyên cong cong môi, trên mặt nhiều thêm mấy phần dịu dàng.

Hắn vén áo Ôn Hàn lên trên một chút, sau đó, từng mảng xanh tím trên da thịt thiếu niên tức khắc đập vào mắt hắn.

Bầu không khí nháy mắt đọng lại.

Mộ Tử Uyên sâu thăm thẳm nhìn bụng Ôn Hàn, dùng đầu ngón tay hơi lạnh khẽ khàng chạm vào mảng xanh tím ghê người kia, làm thân thể thiếu niên tức khắc trở nên cứng đờ.

"Xin lỗi..."

"Ta không biết sẽ nghiêm trọng như thế."

Giọng của người đàn ông khàn khàn, hắn bóp một ít thuốc thoa màu trắng ra tay, động tác nhẹ nhàng bôi trên bụng Ôn Hàn.

Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua cửa sổ tràn lên trên người Mộ Tử Uyên, khiến hắn thoạt trông như đã thu lại hết u ám, ôn hòa mà vô hại.

"Cha..."

Ôn Hàn nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông, thấp giọng đáp một tiếng.

"Hửm?"

Mộ Tử Uyên hơi híp mắt hừ một tiếng, bàn tay chậm rãi xoa trên bụng thiếu niên.

"Tại sao cha..." Ôn Hàn cắn môi, thanh âm có chút như tiếng nấc, "Tại sao cha đột nhiên đối xử tốt với con như vậy..."

Nghe được câu này, tay Mộ Tử Uyên hơi dừng lại, sau đó hắn ngước mặt lên nhìn vào hai mắt Ôn Hàn, trầm thấp nói: "Đúng vậy... Tại sao chứ..."

Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua cửa sổ, không tiếng động rải xuống sàn nhà màu trắng, có cơn gió từ đâu đến, thổi bức rèm màu xám nhạt bay lên.

"Ta cũng đang đi tìm đáp án." Mộ Tử Uyên kéo áo Ôn Hàn xuống, cong môi nở nụ cười nhẹ.

"Có lẽ, chỉ là đơn thuần muốn làm vậy thôi." Vươn tay vuốt ve đầu thiếu niên, Mộ Tử Uyên bước xuống giường.

"Nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai con còn phải đi học nữa." Mộ Tử Uyên dùng đôi mắt đen nhìn chăm chú vào Ôn Hàn đang nằm nghiêng trên giường, chung quy vẫn nhịn không được cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu niên, "Buổi tối ta còn có việc, sẽ không trở lại, con phải ăn cơm đàng hoàng, biết chưa?"

Ôn Hàn ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo người đàn ông rời khỏi phòng ngủ của cậu.

Vì thế phòng ngủ lại đột nhiên an tĩnh.

Hệ thống có chút sững sờ nhìn mức độ hoàn thành của thế giới từ 12% đột nhiên nhảy lên thành 75%, sau đó, nó nói việc này cho Ôn Hàn, cũng hỏi: Cậu đã làm gì?

Ôn Hàn: Có thể là bất thình lình thấyvẻ đẹp chói lóa của tôi chăng.

【 Hệ thống: Nghiêm túc chút coi. 】

Ôn Hàn: Mẹ nó tôi cũng có biết đâu, tôi vẫn luôn thả bay mà!

【 Hệ thống: Cậu với Mộ Tử Uyên đã xảy ra chuyện gì? Nói, hai người đã làm gì sau lưng tôi :) 】

Ôn Hàn: Tôi cảm thấy hẳn là lương tâm hắn đột nhiên phát hiện chính mình quá cặn bã rồi sau đó... vậy đó.

【 Hệ thống: Ngon rồi, tự hào không? 】

Ôn Hàn: Tự hào chứ.

【 Hệ thống: Sắp ba giờ rồi, cậu còn định đi tìm anh Tử Quy của cậu không? 】

Ôn Hàn: Không biết vì sao đột nhiên có hơi sợ.

Ôn Hàn: Tôi đi khóa cửa cái đã, hic.

***

Thư phòng lầu ba.

Trình Kha rút USB cắm trong máy tính ra, sau đó không chút biến sắc cất vào túi quần, đầu ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, giao diện trên màn hình máy tính lập tức quay trở về bộ dạng ban đầu.

Lúc này, cửa thư phòng bị Mộ Tử Uyên mở ra, hắn hờ hững nhìn Trình Kha đang đặt một cái hộp màu trắng lên trên bàn làm việc, ưu nhã bước vào phòng.

"Mộ gia, đây là di động mới chuẩn bị cho cậu ba." Trình Kha khom lưng với người đàn ông, thấp giọng nói.

"Không phải tôi nói để cậu đưa qua sao?" Mộ Tử Uyên ngồi xuống ghế xoay, bắt đầu tiếp tục phê duyệt văn kiện, tiếng nói trầm thấp.

"Tôi cảm thấy, vẫn là Mộ gia tự mình đưa cho cậu ba thì sẽ tốt hơn." Trong nụ cười của Trình Kha mang theo vài phần quan tâm, thành khẩn đưa ra đề nghị.

Nghe vậy, Mộ Tử Uyên trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu với Trình Kha, thấp giọng đồng ý.

"Nơi này không còn chuyện của cậu nữa, bảy giờ tối theo tôi đến khu phía nam một chuyến." Người đàn ông rũ mắt nhàn nhạt phân phó, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét tới máy tính trước mặt.

"Dạ."

Sau khi đáp một tiếng, Trình Kha liền rời khỏi thư phòng.

Mộ Tử Uyên giơ tay di chuyển con chuột đến một vị trí khác, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Trình Kha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top