Chương 18: Dưỡng phụ vi thượng (7)

Sau đó, Ôn Hàn vẫn không thể đến gặp Tử Quy.

Cậu đã thử nửa đêm leo cửa sổ, trộm đi cạy khóa cửa, nhưng toàn bộ đều tuyên bố thất bại, sau đó bị vệ sĩ xuất quỷ nhập thần của Mộ gia bắt về.

Ôn Hàn cảm thấy mình chỉ còn cách triệu hồi hồn đom đóm ra thôi.

Dang hai tay hai chân nằm liệt trên chiếc giường mềm mại, Ôn Hàn một bộ nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Ôn Hàn: Hệ thống, tôi thật là mệt mỏi.

Ôn Hàn: Mộ Tử Uyên rốt cuộc đang nghĩ gì vậy, làm như tổng tài bá đạo, chỉ còn thiếu trời lạnh rồi để công ti XX phá sản đi nữa thôi.

Ôn Hàn: Còn có, hắn vậy mà dám đập điện thoại của tôi, không chỉ đập còn kêu người giúp việc quét đi như quét rác! Ha!? Bên trong còn có phim cấm tôi lưu lại mà chưa kịp coi đó! Tức quá mà.

【 Hệ thống: Phải kiên cường. 】

Ôn Hàn: Kiên cường hơn nữa.

【 Hệ thống: Hôm nay không vui không sao cả, ngày mai cũng sẽ không vui. 】

Ôn Hàn: Cút cút cút.

Thiếu niên vẻ mặt buồn bực ôm gối ngồi dậy, thở dài một tiếng nói với hệ thống: Chán quá, tôi đi xem anh Mộ Niên đang làm gì đây.

Hệ thống không lên tiếng, nó cảm thấy nếu sau này Ôn Hàn vì rảnh rỗi sinh nông nỗi mà chết sớm.

Ném gối xuống, Ôn Hàn mang dép lê mở cửa phòng ngủ, trùng hợp chính là, Mộ Niên vừa khéo đứng ở cạnh lan can cách đó không xa gọi điện thoại.

Tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, bậy, tử địch gặp nhau hết sức đỏ mắt, vì thế hai người cứ thế mà đối diện một giây.

Mộ Niên lạnh lùng cúp điện thoại, cậu ta nhìn Ôn Hàn, trong lòng càng thêm chán ghét, nhưng nhiều hơn là ghen tị.

Ngày hôm qua sau khi cậu ta trở về phòng, suy nghĩ An Hàn sẽ bị cha trừng phạt như thế nào, tốt nhất là đuổi đi luôn cho cậu ta đỡ chướng mắt.

Mà suy đi nghĩ lại, Mộ Niên vẫn không nhịn được, bèn đứng dậy đẩy cửa phòng ngủ, trốn ở chỗ rẽ cầu thang trên lầu hai, thu hết tất cả hành động của cha đối với Ôn Hàn vào đáy mắt.

Mộ Niên thấy được, nơi sâu trong đáy mắt cha cậu ta quay cuồng dục vọng chiếm hữu cùng đoạt lấy, thậm chí là, người ấy còn không tự biết một chút nào.

Mộ Niên hy vọng cha có thể nhìn cậu ta như vậy, tâm tư sâu trong nội tâm khó có thể mở miệng đã dây dưa cậu ta gần sáu năm, cậu ta nghĩ, chờ mình mạnh hơn một chút nữa, lại ưu tú một chút nữa, thì sẽ ra tay với hắn.

Dù sao thì, cậu ta chính là người ở gần cha nhất, cũng là người thân thiết nhất.

Cậu ta có rất nhiều thời gian để chậm rãi tiêu phí với người đàn ông này.

Nhưng những kế hoạch lâu dài này, lại ở mấy ngày trước bị đứa con nuôi trước mắt này đánh vỡ.

Bị đứa con nuôi xuất thân hèn mọn này, dễ như trở bàn tay phá vỡ phá vỡ.

Có thể nào không oán, có thể nào không hận.

Mộ Niên khẽ cười một tiếng, đáy mắt nhuốm đầy lạnh lẽo, "Cảm giác bị cha cấm túc ở nhà tốt không?"

Ôn Hàn nghe vậy không khỏi khựng lại, không biết vì sao, từ những lời này cậu nghe ra mùi dấm nồng nặc...

Vì thế, Ôn Hàn không nói chuyện.

Thấy vậy, khóe môi Mộ Niên hơi cong, không nói thêm gì mà chỉ xoay người đi xuống lầu, chừa cho Ôn Hàn một bóng lưng cao ngạo.

Ôn Hàn không tiếng động thở dài: Đứa nhỏ này, mưu đồ gì đây?

Đứng trên hành lang một lúc, suy nghĩ vượt ngục lần thứ bảy của Ôn Hàn rục rà rục rịch.

Cậu dự định trở về phòng nhìn xem có hồn đom đóm nào giúp cậu vượt ngục được hay không, dù sao thì...

Cậu rất muốn đi coi thử con mèo tai cụp của anh Tử Quy.

Mà bên kia.

Sau khi đi xuống cầu thang, Mộ Niên lấy di động ra, ấn vài phím rồi gọi cho một số, giọng nói của cậu ta lạnh lẽo, mang theo một chút điên cuồng cùng quyết tuyệt.

"Điều kiện anh nói, tôi đồng ý."

"Hợp tác vui vẻ."

***

Thư phòng lầu ba.

Mùi cà phê tỏa khắp trong không gian rộng lớn, ánh nắng chiếu xiên, chậm rãi lan tràn lên trên tay cầm tách cà phê của người đàn ông.

"A Hàn còn chưa hết mơ tưởng sao."

Giọng nói trầm thấp tràn ra từ đôi môi mỏng nhạt màu của hắn, trong con ngươi sâu xa đến mức có thể gợi ra vô số tưởng tượng, mơ hồ tràn ngập một tầng sương mù.

"Buổi sáng cậu ba náo loạn một trận, bị mời về, hiện tại chắc đang giận dỗi trong phòng ngủ rồi." Trình Kha cúi đầu đứng bên cạnh người đàn ông, vừa sửa sang lại văn kiện vừa cung kính trả lời.

Mộ Tử Uyên cụp mắt nhấp một ngụm cà phê, vẫn chưa lên tiếng, chỉ âm trầm tiếp tục xử lý các tài liệu trong tay.

"Ngày hôm qua cậu ba đến công viên Ánh Sao, thực ra là đi gặp cậu hai." Trình Kha không chút biến sắc quan sát vẻ mặt của người đàn ông, ôn hòa nói: "Chỉ không biết vì sao cậu hai vừa nhìn thấy cậu ba là động thủ, mà cậu ba thì không phản kháng."

"May mà cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì lớn, bởi vậy người theo dõi mới không ra tay ngăn lại."

Tách cà phê bị người đàn ông đặt lên trên bàn, do đó phát ra tiếng vang thanh thúy, làm mí mắt Trình Kha giật một cái.

"Tiếp tục chờ xem." Mộ Tử Uyên lạnh nhạt nói, "Chuẩn bị một cái di động mới đưa cho A Hàn đi."

"Dạ."

Trình Kha cung kính cúi cúi người, định xoay người rời đi thư phòng thì Mộ Tử Uyên gọi y lại.

Ngón tay hắn khẽ gõ lên mặt bàn, thanh âm nhàn nhạt.

"Tôi nghe nói, hệ thống theo dõi của di động Seferola hình như không tệ."

Nghe vậy, Trình Kha lại cúi người với hắn một lần nữa, thấp giọng nói: "Dạ."

Cửa thư phòng được Trình Kha nhẹ nhàng đóng lại, trong không gian rộng mở sạch sẽ chỉ còn lại một mình Mộ Tử Uyên.

Người đàn ông an tĩnh nhìn tay trái của mình, mí mắt hơi nheo lại.

Ngày hôm qua, chính là bàn tay này chạm đến cổ thiếu niên.

Da thịt ấm áp, động mạch cổ nảy lên.

Cùng với cảm giác thỏa mãn có thể hoàn toàn khống chế cậu, đều đang không ngừng lôi kéo thần kinh hắn.

Trong đầu dần dần hiện ra cảnh trong mơ dâm loạn tối hôm qua, hắn mơ thấy hắn đè thiếu niên dưới thân, mạnh mẽ xỏ xuyên qua, gương mặt khóc thút thít, tiếng rên rỉ yếu ớt, chất lỏng màu trắng phun ra.

Mắt Mộ Tử Uyên dần dần trở nên thâm sâu, hắn dùng tay phải chậm rãi vuốt ve ngón tay trái, thân thể ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Từ khi nào thì bắt đầu đây?

Có lẽ chính là từ một khắc nhìn thấy thiếu niên ở trong hẻm nhỏ ngày đó, sự tình đã dần dần thoát ly khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Là một người có dục vọng khống chế rất mạnh, Mộ Tử Uyên đã quen kiểm soát toàn bộ mọi chuyện trong tay, dựa theo quỹ đạo giả thiết của mình mà vận hành.

Mà ngẫu nhiên hắn thấy một mặt hoàn toàn khác của thiếu niên, cảm giác quen thuộc một cách lạ lùng ập vào mặt vào nháy mắt kia làm hắn cảm thấy tim đập thật nhanh.

Rõ ràng không phải lần đầu tiên gặp nhau, nhưng tại sao...

Tại sao trong nháy mắt kia hắn lại muốn cậu.

Ý nghĩ này điên cuồng đến mức khó mà tin tưởng, nhưng Mộ Tử Uyên biết, nếu không làm ra bất kì hành động gì, tương lai hắn nhất định sẽ hối hận.

Vì lẽ đó, hắn ra tay.

Khi biết thiếu niên bao host cao cấp của Biên Giới, cảm xúc Mộ Tử Uyên có chút dao động, nhưng dù sao hắn cũng không phải người dễ dàng nổi giận, bởi vậy chỉ cho người đưa thiếu niên về trường học là xong.

Chỉ là sau đó, khi thiếu niên vì một người đàn ông khác mà phản bác hắn, dục vọng tàn sát bừa bãi đầy áp lực trong lòng chậm rãi kéo đứt sợi dây lý trí, lúc ấy hắn chỉ muốn dùng môi lấp kín tất cả lời nói của thiếu niên, sau đó đem ấn cậu dưới người, tùy ý điều khiển.

Mộ Tử Uyên nhẹ thở ra một hơi, hắn mở mắt ra, bưng lên tách cà phê đã lạnh uống một ngụm, ngăn chặn khô nóng xuất hiện dưới đáy lòng.

Ngay sau đó, tiếng nói khàn khàn bật ra giữa đôi môi hắn, "Chờ đợi, thật là một loại dày vò..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top