Chương 17: Dưỡng phụ vi thượng (6)

"Cậu ba, cậu đã đi đâu vậy?"

"..."

Ôn Hàn cầm di động trầm mặc vịn cây đứng lên, khàn giọng trả lời người anh em tài xế của cậu: "À, bên trường học có việc nên chắc tối nay tôi mới về được, lúc trước quên nói cho anh... Anh đi về trước đi."

"Cậu ba, Mộ gia ở trên xe."

"..."

"Ngài ấy hy vọng lập tức nhìn thấy cậu."

"Ừm, tôi đang ở rừng cây phía nam công viên Ánh Sao."

"Được rồi, cậu đứng tại đó chờ tôi một lát."

Điện thoại "cạch" một tiếng, cúp.

Ôn Hàn nhìn chằm chằm màn hình di động đen thui, mạnh mẽ ấn đầu mấy con thảo nê mã đang chuẩn bị chạy băng băng qua đầu xuống ăn cỏ, hít một hơi thật sâu.

【 Hệ thống: Đúng rồi, tại sao vừa nãy cậu không đánh lại Mộ Niên? 】

Ôn Hàn: À, tôi muốn xây dựng một hình tượng vĩ đại vì cha mà nhẫn nhục chịu đựng, không muốn làm cha phiền não, bởi vậy dù cho phía dưới có bao nhiêu oan ức, bị Mộ Niên không ưa đến cỡ nào đều sẽ không biểu lộ ra.

【 Hệ thống: Xin hãy trả lời đúng trọng tâm :) 】

Ôn Hàn: Dù sao nó cũng là anh trai tôi nha là một đứa em ngoan ngoãn thì làm sao dám đánh lại anh trai được đây ——!?

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn: Tâm nguyện của tôi là, gia đình hòa thuận, thế giới hoà bình.

"Cậu ba."

Tiếng của tài xế đột nhiên vang lên, Ôn Hàn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mặt anh tài xế nhà mình.

Ôn Hàn gật đầu với anh ta, đi đến chiếc Lamborghini màu đen dừng ở cách đó không xa.

Ngồi vào trong xe, động cơ khởi động, không ai nói một câu.

Có một chút đau "bi" và một tí xấu hổ.

Thực ra không gian trong xe rất lớn, nhưng ngồi ở bên cạnh Mộ Tử Uyên làm Ôn Hàn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Lúc này, ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ xe hơi mở rộng, hạ xuống khuôn mặt người đàn ông, hắn rũ mắt lật xem tài liệu đặt trên đùi, môi mỏng nhạt màu như có như không cong lên một độ cong nhỏ bé, mà xương quai xanh lộ rõ dưới lớp áo sơ-mi đen trông càng thêm gợi cảm.

Đây là một người đàn ông sẽ tỏa ra hormone mỗi một lúc giơ tay nhấc chân.

"Đi đâu chơi vậy."

Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên giữa không gian nhỏ hẹp, đánh vỡ yên tĩnh trong xe.

Ôn Hàn nghe vậy, đôi mắt giấu dưới tóc mái chớp chớp, thấp giọng nói: "... Rừng cây phía nam."

Tay lật tài liệu của Mộ Tử Uyên ngừng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, con ngươi đen kịt sâu không thấy đáy, tựa như lốc xoáy nguy hiểm.

"Đến đó làm cái gì." Người đàn ông khẽ hỏi, tầm mắt mang theo cảm giác áp bức thật lớn.

"Thi đại học áp lực, đi giải sầu." Ôn Hàn đối đáp trôi chảy, làm hệ thống âm thầm phỉ nhổ cậu hết mười phút.

Mộ Tử Uyên để tài liệu qua một bên, đôi tay giao nhau đặt trên đùi, nói bằng giọng khàn khàn: "Ngồi lại gần đây."

Ôn Hàn giật mình, nhưng vẫn yên lặng dịch mông sang chỗ người đàn ông.

Ngay giây tiếp theo, cằm cậu bị Mộ Tử Uyên duỗi tay nhẹ nhàng giữ chặt, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng kéo gần lại.

"Vết thương trên mặt, là xảy ra chuyện gì?"

Bụng ngón trỏ hơi lạnh của hắn nhẹ nhàng vuốt ve nửa bên mặt bên trái của Ôn Hàn, ngón cái lơ đãng xẹt qua đôi môi hé mở.

Trong lòng Ôn Hàn bỗng nhiên nhảy dựng.

"Nói chuyện."

Người đàn ông nắm cằm cậu kéo lại gần hơn chút, đôi mắt tối om om giữ chặt gương mặt người trước mắt, hô hấp ấm áp chậm rãi tỏa ra, không kiêng nể gì phả lên trên mặt thiếu niên.

"... Đi đường không cẩn thận, đụng vào cây." Ôn Hàn nhẹ giọng nói.

Nghe vậy, Mộ Tử Uyên như bị chọc cười, hắn cười nhẹ hai tiếng rồi chậm rãi tiến sát vào Ôn Hàn, đôi môi mỏng kề bên khóe môi thiếu niên, thanh âm khàn khàn: "Nói dối."

Lần này Ôn Hàn không nói được lời nào.

"Mộ gia, cậu ba, tới rồi."

Tiếng tài xế đúng lúc xen vào, phá vỡ bầu không khí làm người ta hít thở không thông trong xe.

Mộ Tử Uyên thong thả buông cằm Ôn Hàn ra, hơi nheo mắt khoác áo gió màu đen lên vai, dẫn đầu bước xuống xe.

Vì thế, Ôn Hàn cũng cúi đầu xuống xe đi theo phía sau người đàn ông.

"Cha, cha đã về rồi!" Âm thanh vui vẻ của Mộ Niên vang lên, cậu ta bước nhanh tới trước mặt Mộ Tử Uyên, bộ dáng thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn, nhưng khi thấy Ôn Hàn đi theo bên cạnh hắn, nụ cười trên mặt tức khắc cứng đờ.

"Ừm." Mộ Tử Uyên lạnh nhạt lên tiếng.

"A Hàn cũng về rồi." Mộ Niên nghiêng đầu nhìn Ôn Hàn, cười tủm tỉm nói.

Ôn Hàn khẽ gật đầu.

Mộ Niên không thèm để ý tới cậu, chỉ tràn đầy phấn khởi nói cho Mộ Tử Uyên nghe chuyện thú vị hôm nay gặp được và một ít vấn đề trong việc học.

Mà Mộ Tử Uyên cũng thường lạnh nhạt nói vài câu, tuy ít lời nhưng cực kì sắc bén, mỗi câu đều đánh thẳng vào chỗ quan trọng.

Ôn Hàn chậm rì rì đi phía sau hai người nhìn hình ảnh phụ từ tử hiếu này, nâng tay dùng ngón giữa đẩy đẩy mắt kính.

Ôn Hàn: Tôi cảm thấy, bây giờ tôi rất giống một con Pikachu.

【 Hệ thống: Ha? 】

Ôn Hàn: Bóng đèn một trăm ngàn Vôn. [Giả chết.jpg]

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn: Mới rồi còn nắm cằm tôi dụ dỗ tôi, quay qua quay lại đã tình chàng ý thiếp với đóa hoa đen kia, hừ, đồ đàn ông cặn bã!

【 Hệ thống: Nói thật, cậu cũng chẳng tốt đẹp gì :) 】

Ôn Hàn: Khó chịu, muốn khóc.

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn: Nghẹn khuất, muốn gào.

【 Hệ thống: Khóc ông nội cậu, gào ông nội cậu, câm miệng. 】

Đang lúc Ôn Hàn đang kiếm chuyện để bị hệ thống chửi như mọi ngày, di động trong túi quần rung lên, Ôn Hàn lấy ra nhìn, phát hiện là anh Tử Quy của cậu gửi tin nhắn.

Trong tin nhắn chỉ có một bức ảnh, là một con mèo tai cụp* xinh xắn.

(*)

Ôn Hàn nhanh chóng trả lời Tử Quy: Anh nuôi hả?

Tử Quy: Ừ, lúc trước không phải em nói rất muốn nhìn thử sao?

Ôn Hàn: Đúng rồi, đáng yêu quá đi.

Tử Quy: Hôm nào gặp mặt, anh ôm đến cho em nhìn.

Ôn Hàn: Vậy ngày mai đi, ngày mai chủ nhật em không có tiết, ba giờ chiều được không?

Tử Quy: Được, chờ em. [icon mặt cười]

Trong lòng Ôn Hàn hân hoan, sau đó, cậu không nhìn đường nên bị đụng vào người đàn ông đi đằng trước, di động không cầm chắc rơi xuống đất cái "cạch".

Ôn Hàn hơi sửng sốt, cúi người xuống định cầm di động lên, thì thấy một bàn tay gầy gò đi trước một bước.

Vì thế, giao diện trên màn hình di động bị Mộ Tử Uyên nhìn thấy, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên thâm trầm.

"Tử Quy?"

Người đàn ông nhẹ giọng hỏi một câu rồi cong môi, sau đó cứ thế cầm di động của cậu đi đến trong phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha.

Mộ Niên thấy vậy, âm thầm cười lạnh một tiếng rồi tự giác lên lầu, cậu ta nhìn ra được, đây là điềm báo cha sắp nổi giận.

Trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người Ôn Hàn và Mộ Tử Uyên, không khí vô cớ làm người cảm thấy có mấy phần áp lực.

Ôn Hàn yên lặng đứng ở trước mặt người đàn ông, cúi đầu không nói một lời.

Mà Mộ Tử Uyên thì một tay chống cằm, một tay thưởng thức điện thoại di động của thiếu niên, bên môi hắn là một nụ cười nhạt.

"Host cấp cao Tử Quy của Biên Giới..." Mộ Tử Uyên nhẹ giọng nói, trong mắt tựa như ngưng kết một tầng băng, hắn đè thấp tiếng nói: "Con cũng giỏi lắm, nhỉ?"

"... Anh ấy là bạn của con." Ôn Hàn mím môi, trả lời.

"Bạn?" Mộ Tử Uyên cười, nụ cười bạc tình lại tàn nhẫn, "Được ta đồng ý rồi sao?"

Nghe vậy, Ôn Hàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, cực kỳ khó hiểu nói: "Cha, con chỉ kết bạn mà thôi, không cần phải..."

"Câm miệng." Giọng Mộ Tử Uyên lạnh như băng, hung ác trong đôi mắt đen kịt của hắn làm người ta sợ hãi.

Áp lực che trời lấp đất làm không khí ngưng đọng, khí tràng khổng lồ của người đàn ông mạnh mẽ lại bá đạo, ép Ôn Hàn muốn ngạt thở.

"Cuối tuần, không cho phép con đi bất cứ đâu." Ngón tay Mộ Tử Uyên nhẹ nhàng gõ tay vịn sô pha, hắn hơi nheo mắt, trầm giọng nói: "Ngoan ngoãn ở nhà, hiểu rồi chứ."

Nghe vậy, tay rũ ở hai bên của thiếu niên nắm thành đấm, cậu lấy hết dũng khí, muốn nỗ lực thuyết phục người đàn ông hung hăng chuyên chế trước mắt.

"Cha, con nghĩ về điểm này, có lẽ người đã quản quá rộng rồi." Ôn Hàn gằn từng chữ, "Quả thật Tử Quy là host, nhưng ảnh cũng không phải loại người tuỳ tiện, ảnh có học thức uyên bác, nói chuyện hài hước, bọn con rất thân..."

"Bộp."

Di động bay xẹt qua mặt thiếu niên, rớt xuống mặt đất phía sau cậu, màn hình tức khắc nứt ra mấy lỗ.

Mộ Tử Uyên ưu nhã thu tay lại, tiếp theo hắn ung dung đứng lên đi đến gần Ôn Hàn, bỗng dưng duỗi tay giữ lấy cổ thiếu niên, kéo về phía mình.

Trong đôi mắt đen của người đàn ông, âm u không có một tia sáng.

Người đàn ông kề môi gần sát vành tai thiếu niên, giọng nói khàn khàn từ tính chậm rãi vang lên ——

"Đừng ngỗ nghịch ta, hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top