Chương 16: Dưỡng phụ vi thượng (5)

Trong phòng riêng được trang trí tinh tế, mùi cồn không tiếng động lên men.

Đang lúc Ôn Hàn và anh trai Tử Quy của cậu đang tán gẫu vui vẻ, có người lễ phép gõ cửa phòng ba cái, sau đó trực tiếp đẩy cửa vào.

Vì thế, Ôn Hàn nhìn thấy người anh em tài xế mỗi ngày đưa cậu đi học rồi rước cậu về.

"Cậu ba, cậu nên trở về đi học." Tiểu Tư đi đến trước mặt Ôn Hàn, khom mình hành lễ, trên mặt anh ta đeo kính râm, tây trang màu đen bao bọc lấy cơ thể gần một mét chín, thoạt nhìn cực kì chắc khỏe, chẳng khác nào tay chân đắc lực của đại ca xã hội đen nào đấy.

Được rồi đó vốn là sự thật...

Chỉ là, nghe anh ta nói xong, Ôn Hàn không thể tưởng tượng mở to mắt, có chút kinh ngạc hỏi: "... Anh bảo tôi, trở về đi học?"

"Đúng vậy, đây là mệnh lệnh của Mộ gia." Tiểu Tư nhàn nhạt nói, ra hiệu xin mời, rất có ảo giác nếu không đi cùng anh ta thì sẽ ngay lập tức xách cổ cậu đem đi.

"Mộ gia? Cha..." Đôi mày giấu dưới tóc mái khẽ chau lại, Ôn Hàn thấp giọng tự nói một câu, cảm thấy rất là khó hiểu.

Ôn Hàn: Hệ thống, báo độ hoàn thành của thế giới cái coi.

【 Hệ thống: Độ hoàn thành mười hai phần trăm. 】

Ôn Hàn: ... Mới có nhiêu đó à.

Ôn Hàn: Tôi cảm thấy sự việc đã trở nên không đơn giản.

【 Hệ thống: Vậy thì kì nha, cho dù Mộ Tử Uyên bắt đầu chú ý tới cậu, nhưng kiểu quản chế lồ lộ thế này thật sự là rất kỳ quái... 】

Ôn Hàn: Chứ sao nữa.

"Vậy... hẹn gặp lại." Ôn Hàn đặt ly Margarita chưa uống xong xuống bàn trà, đứng lên nhẹ gật đầu với Tử Quy ngồi đối diện, sau đó đi theo Tiểu Tư ra ngoài.

Mà khi thiếu niên đi rồi, chàng trai đeo khuyên tai màu bạc híp mắt nhìn ly cocktail màu trắng chưa uống xong kia, khẽ mím môi.

***

Buổi chiều, trong một trường học ở Hải thị, lớp 12A.

Bây giờ là giờ ra chơi, trong phòng học có chút ầm ĩ, Ôn Hàn thoáng liếc mắt là có thể thấy mấy học sinh nam đè nhau quang minh chính đại bán hủ, bên tai không ngừng mấy tiếng "Buông tao ra! Mẹ nó! Tụi bây mò đâu vậy cái lũ này..."

Có mấy em gái lén lút móc di động ra.

Không thể không thừa nhận, từ xưa đến nay trong mỗi lớp đều sẽ có vài người anh em bán hủ thế này.

"... À ừm, An Hàn, cái này cho cậu." Bạch Hiểu Bành đưa một cái hộp đóng gói đẹp đẽ cho Ôn Hàn đang nghiêm túc đọc sách, ngại ngùng cười nói.

Vì thế, Ôn Hàn dời tầm mắt khỏi giao diện Ngôi Sao Thời Trang hiện ra trên mặt sách, ngước mắt lên nhìn người bạn cùng bàn đang đứng trước mặt cậu.

"Cảm ơn." Thiếu niên trầm mặc ít lời nhận hộp, chóp mũi tức khắc bị mùi bánh cookie ngọt ngào nhàn nhạt quấn quanh.

"... Ừa." Bạch Hiểu Bành e lệ cười cười, trong mắt tràn đầy sắc thái sung sướng.

【 Hệ thống: Sao tôi cảm thấy cậu càng ngày càng phóng túng, vừa lơ đãng cái là dụ được một em trai ngay vậy. 】

Ôn Hàn: Giỡn hoài, làm một đóa hoa của Tổ quốc, không ai có thể chống lại mị lực của tôi đâu.

【 Hệ thống: Đúng là không ai có thể ngăn mị lực không biết xấu hổ này của cậu thật :) 】

"Này! Bạch Hiểu Bành! Làm sao vẽ hình Mao gia gia trên Thiên An Môn* vậy! Khó quá à." Ở cửa sau, một bạn học nữ xắn tay áo, đứng trên bàn hô với Bạch Hiểu Bành.

(*)

Nghe vậy, Ôn Hàn liền thấy Bạch Hiểu Bành bên cạnh hơi khó xử nhíu mày, đứng lên đi đến chỗ bảng đen, chờ đến gần rồi mới phát hiện vốn dĩ Thiên An Môn kia đã vẽ rất nhỏ, bởi vậy Mao gia gia ở giữa càng khó vẽ hơn.

Bạch Hiểu Bành trầm mặc cầm lấy một cục phấn khoa tay múa chân, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, "Nếu không thì, vẫn là đừng vẽ..."

Ngay lúc này, bờ vai cậu ta bị ai đó ở phía sau vỗ vài cái, chỉ thấy Ôn Hàn cầm một tờ tiền xếp làm tư, vừa vặn lộ ra mặt Mao gia gia trên đó.

Sau đó, cậu lặng im không lên tiếng đập nó vào giữa "Thiên An Môn".

Bạch Hiểu Bành: "..."

Bạn nữ: "..."

"Ôn Hàn, có người kêu tôi đưa cái này cho cậu." Một nam sinh đến gần Ôn Hàn, đưa một tờ giấy cho cậu.

Chơi gì đây, giấy hẹn bum ba là bum hả?

Ôn Hàn nhận lấy mở ra, nhìn thấy bên trên viết: Sau khi tan học, gặp ở rừng cây phía nam công viên Ánh Sao.

—— Mộ Niên

Mộ Niên?

Ôn Hàn cầm tờ giấy đi đến chỗ ngồi, mà Bạch Hiểu Bành nhặt lên tờ tiền bị rơi xuống kia ngơ ngác nhìn bóng dáng cậu, sau một lát sửng sốt, cậu ta lạnh nhạt lấy băng keo trong dán tờ tiền lên.

***

Sáu giờ chiều, rừng cây phía nam công viên Ánh Sao.

Bóng chiều tỏa ra những tia nhiệt độ cuối cùng, ánh sáng màu đỏ cam mềm mại bao trùm những nhánh cây giấu mình trong tán lá, làm cho những mầm non xanh xanh mới nhú trông càng thêm đáng yêu.

Thiếu niên mặc đồng phục trắng đen nhìn chim sẻ nhảy nhót trong bụi cỏ, chậm rãi cúi người ngồi xổm xuống, định bụng sờ mấy cục tròn kia mấy cái.

Tiếp theo, một con chim sẻ nhỏ nghiêng đầu, mắt đen tròn xoe thoạt nhìn vô cùng ngây thơ, nó cọ cọ ngón tay vươn ra của thiếu niên, kêu líu lo hai tiếng.

Hệ thống rất nghi hoặc, cái kỹ năng hấp dẫn động vật này này bắt đầu từ khi nào...

Lúc này, Ôn Hàn tâm tình rất tốt thở dài một tiếng: Tôi thực sự là đẹp từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới mà.

【 Hệ thống: Tôi coi cậu có không biết xấu hổ đến khi toàn văn hoàn hay không :) 】

"Ô, mày còn nhàn nhã chơi đùa được nữa à." Phía sau truyền đến tiếng Mộ Niên nhàn nhạt trào phúng.

Ôn Hàn chậm rì rì đứng lên, còn chưa đứng vững đã cảm thấy một cơn gió mang theo sát ý lạnh băng ùa về phía cậu, tiếp theo, dưới bụng đột nhiên đau xót.

"Hự!"

Ôn Hàn kêu lên một tiếng ôm bụng cúi xuống, một lúc lâu không nói, nội tâm cực kỳ vui mừng vì đã giảm 70% cảm giác đau.

Về phần tại sao bị đánh, tư duy đặc sắc của cậu cho ra một khả năng là vì cậu quá đẹp trai.

Ừm, đẹp trai quá nên mới bị đánh.

"Thật không rõ cha rốt cuộc coi trọng mày ở điểm nào, còn tự tay dạy dỗ mày." Mộ Niên chậm rãi bước đến trước mặt Ôn Hàn, ánh mắt khinh miệt.

Ôn Hàn lãnh đạm nghĩ: Tôi ngứa tay rồi á.

Ngay sau đó, Mộ Niên hung hăng nắm tóc Ôn Hàn kéo ngược ra sau, khiến cho cậu không thể không ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Niên.

Nói sao ta, Mộ Niên đúng là cũng có hơi chút đẹp trai...

"Từ khi tao năm tuổi, cha vẫn luôn dạy tao, làm bất cứ chuyện gì đều phải thấy được uy hiếp tiềm tàng trong đó, sau đó loại bỏ từng cái một." Mộ Niên cong môi cười, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo.

"Mà hiện tại mày chính là cái uy hiếp tiềm tàng kia, nhiều năm như vậy, tao chưa bao giờ nhìn thấy cha có hành động thân mật với bất kì kẻ nào, bao gồm cả tao, cha chưa từng thân mật dạy dỗ tao như vậy." Mộ Niên kề sát vào Ôn Hàn vẫn luôn trầm mặc không nói, trong lòng ghen ghét dữ dội.

Ngay lập tức, cậu ta nhấc chân dùng đầu gối thúc vào bụng Ôn Hàn một cách tàn nhẫn, đến khi nhìn thấy gương mặt thiếu niên tái nhợt vì đau đớn, đáy lòng Mộ Niên dâng lên một chút khoái chí, cậu ta nắm đầu Ôn Hàn đập mạnh vào thân cây, một tay khác khống chế hai tay cậu kéo ngược ra sau, toàn bộ động tác liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi.

"Biết không, chỉ có kỹ năng đánh đấm là cha cầm tay dạy tao." Mặt mày Mộ Niên giãn ra, cậu ta hạ thấp giọng, kề sát vào bên tai Ôn Hàn, nhẹ nhàng nói, "Cảm giác như thế nào? Thành quả cha tự mình dạy nên..."

Ôn Hàn mím chặt môi, giãy giụa mấy lần, nhưng đôi tay lại bị Mộ Niên bẻ lên càng đau đớn.

"Cũng chỉ là một thằng con nuôi mà thôi, sau khi mày thành niên, cha sẽ không còn nghĩa vụ tiếp tục nuôi nấng mày nữa." Đôi mắt đen kịt của Mộ Niên đầy thâm trầm, cậu ta cười lạnh, "Hy vọng đến lúc đó mày có thể tự giác đôi chút."

"Tự giác rời khỏi nhà họ Mộ."

Lời nói lạnh tanh tràn ra từ trong miệng Mộ Niên, cậu ta chán ghét thả Ôn Hàn ra, phủi phủi tay, giống như đã dính phải đồ vật gì dơ bẩn lắm.

"Hai tháng cuối cùng, hy vọng mày giống như trước kia, đừng xuất hiện trước mặt cha, nếu không, tao cũng không dám bảo đảm tao sẽ làm những gì... Tự giải quyết cho tốt đi, em, trai, yêu, dấu." Mộ Niên cong môi cười, xoay người rời đi.

Thiếu niên tức khắc xụi lơ ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào thân cây, há to miệng thở hổn hển, trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh.

Ôn Hàn thở ra một hơi, nghiêng người nằm luôn ra đất, xuyên qua khoảng hở giữa những nhánh cây im lặng nhìn bầu trời lúc chạng vạng.

Ôn Hàn: Tôi chưa bao giờ gặp người yêu cha mình như vậy, thật là đáng sợ thật là đáng sợ.

【 Hệ thống: Tôi vẫn cảm thấy bởi vì cậu quá không biết xấu hổ nên mới bị đánh :) 】

Ôn Hàn: Xì, tôi chính là một người đàn ông cho tới già vẫn bíu ti phùn èn han sầm!

Ôn Hàn: Tên Mộ Niên kia ghen ghét sắc đẹp của tôi! Như Khuất Nguyên đã nói, chính là chúng ghen ta có mày ngài, phao cho ta tiếng con người lẳng lơ*!

(*) Trích trong bài "Ly tao" của Khuất Nguyên

【 Hệ thống: ... 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top