Chương 15: Dưỡng phụ vi thượng (4)

Chiều hôm buông xuống, gió đêm thổi qua bức rèm màu xám nhạt của cửa sổ sát đất, làm hương hoa hồng thanh nhã khuếch tán khắp phòng khách rộng lớn.

"Mấy ngày nay cố gắng không cho vết thương dính nước, cũng không nên vận động mạnh, dưỡng thương cho đàng hoàng."

Nữ bác sĩ trang điểm nhẹ nhàng ngồi trên sô pha dặn dò Ôn Hàn ngồi đối diện mình, ngón tay linh hoạt thắt cái nơ bướm xinh đẹp trên cánh tay cậu.

Thiếu niên trầm mặc ít lời nhẹ nhàng gật đầu.

"Vậy thì, nếu không còn chuyện gì nữa, Mộ gia, tôi về trước đây." Từ Tố xách hộp thuốc lên, cung kính nói với người đàn ông ngồi một bên.

"Ừ."

Mộ Tử Uyên một tay chống đầu nhẹ giọng đáp, lông mi rũ xuống tựa như lông quạ, làm cho Ôn Hàn lơ đãng nhìn lướt qua hắn giật bắn cả người.

【 Hệ thống: Tôi từng nghe nói tới nghiện xương quai xanh, nghiện tay, nghiện cơ bắp, nghiện chân... Cậu nghiện lông mi là cái quỷ gì :) 】

Ôn Hàn: Mẹ nó tôi có thể làm sao bây giờ tôi cũng rất tuyệt vọng đó! Tôi còn đang suy nghĩ liệu có thể lấy que diêm ra đốt trụi hàng lông mi đó đi không kìa!

【 Hệ thống: [Đập cho mày một quyển Đạo Đức Kinh.jpg] 】*

(*)

Ôn Hàn: Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh (Đạo có thể coi là đạo thì không là đạo vĩnh viễn, tên có thể gọi là tên thì không là tên vĩnh viễn).

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn: Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm; thánh nhân bất nhân, coi bách tính như chó rơm. Đạo Hương Thôn này... Ặc hình như có chỗ nào sai sai.

【 Hệ thống: Cút. 】

"Cha, đến giờ cơm rồi." Mộ Niên đi tới từ một bên khác của phòng khách, ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đối diện người đàn ông, nói "Hôm nay con tự tay làm món cá chiên cha thích nhất, lát nữa cha nhớ ăn nhiều một chút nha."

Nghe vậy, Mộ Tử Uyên hờ hững nhìn thoáng qua Mộ Niên, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không có thêm động tác khác.

Nụ cười trên mặt Mộ Niên không khỏi cứng đờ.

Không khí chậm rãi ngưng kết lại, vô cớ làm người ta cảm thấy áp lực.

Lúc này, thiếu niên quấn băng vải trên tay trầm mặc đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu với Mộ Tử Uyên một cái, định lên lầu về phòng tắm rửa rồi ngủ.

Ôn Hàn mới vừa bước ra bước thứ nhất.

"Đi đâu." Giọng Mộ Tử Uyên trầm thấp vang lên sau lưng, tầm mắt tràn ngập áp lực kia không tiếng động dừng trên sống lưng Ôn Hàn, cảm giác có chút nóng cháy.

Ôn Hàn hơi khựng lại, nghiêng người ngoan ngoãn cúi đầu xuống, thấp giọng nói: "Tắm rửa."

Người đàn ông cứ như vậy an tĩnh nhìn cậu một hồi lâu, sau đó hơi híp mắt cầm lấy quyển sách đặt bên cạnh lên, lạnh nhạt ra lệnh: "Tắm xong thì xuống ăn cơm."

Ôn Hàn nghe vậy, há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng, cậu vẫn đành nuốt xuống câu con buồn ngủ dưới khí thế mạnh mẽ của Mộ Tử Uyên.

【 Hệ thống: Vô tích sự. 】

Ôn Hàn: Ngon thì làm đi :)

【 Hệ thống: Trời xanh không hiểu nước mắt cá khô*. 】

(*) Từ này chỉ khá là nhiều đối tượng: người chết, người không muốn di chuyển (chắc ám chỉ người lười biếng), người không có ước mơ, không có nỗ lực và thời gian để tham gia hoạt động với đồng đội (trong game)

Ôn Hàn: ...

***

Ba ngày sau, cao ốc Ngân Nhận trung tâm Hải thị.

Ánh sáng màu vàng nhạt không ngừng lướt khắp thành phố xa hoa mà bận rộn này, đứng ở trước cửa sổ lớn ở tầng hai mươi tám, có thể dễ dàng thu về đáy mắt toàn bộ cảnh sắc người đi bộ dưới kia, lặng yên không tiếng động quan sát quỹ đạo vận động của đô thị này.

"Mộ gia, đây là toàn bộ tư liệu của cậu ba."

Trình Kha cung kính đặt một xấp tài liệu đến trước mặt người đàn ông, rồi yên lặng đứng sang một bên.

Người đàn ông lạnh nhạt ngồi trước bàn làm việc màu đen, ánh nắng chiếu xiên góc, để năm tháng rót lên trên người hắn sự thành thục ưu nhã, lại vờn quanh đôi con ngươi được đúc nên bởi phong sương.

Hắn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, trầm ổn, chững chạc, thoạt nhìn vô cùng hùng mạnh.

Mộ Tử Uyên một tay chống cằm, một tay lật xem tài liệu được đưa lên, không nói một lời.

Sau một lúc lâu, hắn giương mắt nhìn về cửa sổ lớn, môi mỏng khẽ mở: "A Hàn hôm nay làm những gì?"

Nghe thấy câu hỏi này, Trình Kha không khỏi hơi khựng lại, sau đó cúi người do dự đáp: "Buổi sáng hôm nay cậu ba đến trường đi học, buổi trưa... đến Biên Giới."

Nghe được hai chữ Biên Giới, Mộ Tử Uyên hơi híp mắt, nhẹ giọng nói: "Tiếp tục."

Đầu Trình Kha lại thấp hơn mấy phần, "... Bao... host cấp cao Tử Quy của Biên Giới."

Vừa dứt lời, không khí đột nhiên nháy mắt đọng lại.

"Chỉ là, tán gẫu đơn thuần..." Trình Kha thật cẩn thận bổ sung một câu, trên lưng đã vã đầy mồ hôi.

Mộ Tử Uyên nhẹ nhàng cong môi, tâm tình khó lường, hắn cười nhạt, "Nó cũng không cảm thấy mất thể diện sao?"

Trình Kha mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cố gắng làm mình và bức tường sau lưng hòa làm một thể.

"Mang về, đưa nó tới trường học." Mộ Tử Uyên nói bằng giọng khàn khàn.

"Dạ."

Tiếng bước chân rời đi của Trình Kha dần dần biến mất, Mộ Tử Uyên xoay ghế, quay mặt đối diện cửa sổ lớn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Khuôn mặt dính máu của thiếu niên chậm rãi hiện ra trong đầu, tiếp theo nụ cười tùy ý bừa bãi kia trở nên càng thêm rõ ràng.

Mộ Tử Uyên khẽ cau mày, như là bị vấn đề nào đó vây khốn.

Rõ ràng mấy năm nay số lần gặp mặt cũng không ít, nhưng ngày ấy...

Cảm giác quen thuộc ập vào mặt kia.

Người đàn ông chầm chậm mở mắt ra, cảm xúc tăm tối ở nơi sâu trong đáy mắt không tiếng động quay cuồng.

***

Quán bar Biên Giới, phòng riêng trên lầu ba.

【 Từ thiên đường đến địa ngục, từ hoàng hôn đến bình minh. Chúng ta tiếp tục đắm chìm trong thế giới của ham muốn, cho đến tận cùng của linh hồn, cho đến tận cùng của thời gian.

Đây là thời đại ngập trong vàng son, thời đại mà những ham muốn vật chất tuôn trào, tất cả sự ngây thơ và đen tối, dịu dàng và thờ ơ đều là những bài hát bất hủ được tạo ra bởi thời gian.

Chúng ta đã luôn sống trong một thế giới như vậy, sống dưới một mái vòm nơi ánh sáng bị phá hủy bởi những đám mây ——

Một bên là ánh sáng, bên kia là bóng tối, và đi giữa những vết nứt, đi giữa Biên Giới. 】

...

【 Hệ thống: Cậu phiền thật đấy, có thể đừng đột nhiên văn nghệ thế không, như vậy không không phù hợp với hình tượng thanh niên bốn có thanh thuần không làm ra vẻ của cậu gì cả :) 】

Ôn Hàn bình tĩnh tự nhiên dùng đồ khui bia khui một chai Carlsberg*, ừng ực ừng ực uống mấy ngụm, sau đó khà một tiếng: "Quá đã."

(*)

Ôn Hàn: Đoạn vừa nãy không hay à? Tôi cảm thấy nó đã phản chiếu một cách đầy đủ và trực quan về xã hội, về nhân sinh, về năng lực sáng tác vô cùng cao siêu của tôi.

【 Hệ thống: Chỉ từ giữa là nhìn ra cậu không biết xấu hổ và đ** biết gì về nghệ thuật :) 】

Ôn Hàn: Nhưng tôi bị chính sự trâu bò của mình làm cho hỏng mất rồi, xoa eo một lát đã.

【 Hệ thống: [Đối phương vừa không muốn nói chuyện với cậu vừa ném cho cậu một con chó.jpg] 】

Ôn Hàn: [Đối phương vững vàng tiếp được chó rồi kéo nó thành cây lạp xưởng.jpg]

(*) Ném chó

Kéo chó

【 Hệ thống: ... 】

Ôn Hàn nằm liệt trên sô pha màu đỏ sậm trong phòng riêng, vừa đấu võ mồm với hệ thống vừa nhìn anh trai biểu diễn điều chế cocktail.

Thành thật mà nói, tốn mấy chục ngàn để cho vị host cao cấp ở Biên Giới này đến đây tâm sự với cậu, rồi thì biểu diễn cho cậu xem, Ôn Hàn cảm thấy mình hình như đã trở nên hủ bại.

Ầy, hết cách rồi, ai bảo anh trai này cực kỳ giống người anh đã mất nhiều năm trong hiện thực của cậu chứ.

Vì thế trong cơn kích động đã bỏ tiền ra bao...

【 Hệ thống: Là một học sinh lớp mười hai sắp thi đại học, lương tâm cậu không biết đau sao :) 】

Ôn Hàn: Vấn đề này bổn tiên nam đã trả lời hai lần, cái tiếp theo.

【 Hệ thống: [Đôi mắt hắn rất đẹp, đẹp đến dường như từ trong đó có thể nhìn thấy nhật nguyệt sao trời, núi non sông suối, có thể nhìn thấy gió tuyết Bắc Quốc cùng hoa nở Nam Quốc, có thể nhìn thấy đại mạc cô tịch yên bình cùng cây cầu nhỏ có dòng nước chảy qua, có thể nhìn thấy tà dương trên sông dài cùng bụi cỏ không vó ngựa, có thể nhìn thấy vật đổi sao dời tựa bóng câu qua cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn bộ năm tháng ta từng bỏ lỡ.] (1) nhìn đoạn này cậu nghĩ tới ai :) 】

Ôn Hàn: Con hươu sao.

【 Hệ thống: ... Mẹ nó đứng đắn chút coi :) 】

Ôn Hàn: Hươu sao thì sao, đôi mắt ướt long lanh của nó rất đẹp đó, còn có lông mi nữa, cực kỳ dài!

【 Hệ thống: Đáp án tiếp theo :) 】

Ôn Hàn: À, TV.

【 Hệ thống: Cái tiếp theo:) 】

Ôn Hàn: Di động? Máy tính? Rạp chiếu phim?

【 Hệ thống: . 】

"Tiên sinh, Margarita* của cậu đây." Người đàn ông cao lớn nở nụ cười dịu dàng, anh ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, đưa một ly rượu màu trắng ngà có gắn miếng chanh cho Ôn Hàn.

(*)

"Cảm ơn."

Thiếu niên nói như thế.

------------------------------

(1) Đoạn này trích trong bộ "Liêu lại không phạm pháp" của tác giả Thất Thanh Hào Giác, truyện đam, chưa thấy ai edit, chắc tác giả pr cho bạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top