Chương 14: Dưỡng phụ vi thượng (3)
"An, An Hàn!"
Cậu trai trẻ muốn xông lên kiểm tra vết thương cho thiếu niên, nhưng ngay sau đó đã bị tên tóc vàng đấm một cái vào bụng, cơn đau làm cậu ta trực tiếp khom lưng quỳ xuống đất.
Nước mắt sinh lý tràn ra khỏi hốc mắt, Bạch Hiểu Bành run rẩy đưa tay vào cặp sách ——
Cứ dứt khoát, đưa tiền cho bọn chúng đi...
Như vậy, bạn mình sẽ không bởi vì mình mà bị đánh đến chết đi sống lại.
Lúc này, tà dương chân trời như máu, mùi gỉ sắt chậm rãi lan ra từng ngóc ngách trong con hẻm nhỏ âm u hẻo lánh, sự nguy hiểm tàn bạo ngo ngoe rục rịch trong bóng đêm.
"Sao đây, vừa nãy không phải còn cứng lắm sao?" Tóc vàng cắm hai tay vào túi quần, trên cao nhìn xuống nhìn thiếu niên im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất, bật ra tiếng cười nhạo.
Tiếp theo, tóc vàng rút từ bên hông ra một con dao gọt trái cây, không chút để ý quơ quơ hai cái, đưa chân nâng cằm thiếu niên lên.
Tóc đen trước mắt bị mồ hôi thấm ướt, Ôn Hàn cứ thế bình tĩnh nhìn vẻ mặt ghê tởm của người này, lửa giận trong lòng càng lúc càng lớn.
"Vốn là mấy anh đây chỉ muốn mượn ít tiền, có điều giờ thì..." Một tên khác đứng ở bên cạnh nở nụ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng, "Bọn anh muốn phát tiết một trận đã."
"Bớt lải nhải đi." Tên lúc trước bị Ôn Hàn đánh một trận nắm chặt nắm tay, lạnh lùng nói.
"Được được được, thằng ba đừng nóng vội, chờ tao rạch nát cái mặt này của nó, rồi tùy mày dằn vặt." Tóc vàng nở nụ cười vô cùng hèn hạ, tiếp theo liền thả chân cúi người xuống, hời hợt dùng dao nhẹ nhàng đẩy tóc mái thiếu niên ra ——
Bạch Hiểu Bành ở một bên đang chậm rãi hồi thần lại nhìn thấy cảnh này, thống khổ gầm lên: "Không! Các người sẽ gặp báo ứng! A!"
Tên được gọi là thằng ba trực tiếp nhấc chân đạp lên ngực cậu ta, lạnh lẽo nói, "Ngậm họng lại."
Sau đó, tóc vàng nhìn thấy khóe môi rướm máu của thiếu niên chậm rãi cong lên.
—— nụ cười kia diễm lệ, giống như hoa yêu nở rộ giữa vùng đất tử vong.
—— thối nát, nguy hiểm đến mức tận cùng.
"Rắc."
Tiếng xương lệch vị lanh lảnh vang vọng trong hẻm nhỏ, Ôn Hàn dùng một tay giữ chặt cổ tay trái tên tóc vàng, lảo đảo đứng lên.
Lúc này bọn họ dựa vào nhau cực gần, mà đang lúc tóc vàng đau ứa mồ hôi lạnh định phản kích, đùi phải Ôn Hàn đột nhiên phát lực quét từ phía sau gã ra đằng trước, tiếp theo đầu gối tóc vàng đập mạnh xuống nền xi măng, phát ra tiếng xương cốt vỡ vụn.
Hai đầu gối tóc vàng quỳ trên mặt đất, gã đau đến mức không thốt nên lời, thân thể gã không tự chủ co giật, dao nhỏ "cạch" một tiếng rơi xuống trước mặt gã.
—— tựa như tiếng cười châm chọc thật lớn.
Hết thảy động tác đều xảy ra trong chớp nhoáng, làm hai tên côn đồ còn lại khiếp sợ mở to mắt.
Khí thế âm lãnh tàn nhẫn nặng nề đè ép trong hẻm nhỏ, Ôn Hàn cong lên đôi môi nhạt màu, thong thả xắn tay áo dính máu lên tới khuỷu tay, giơ tay vuốt tóc mái trên trán ra sau, lộ ra cái trán tràn đầy.
"Giờ thì, đến lúc chơi rồi."
Thiếu niên nghiêng đầu nở một nụ cười ngây thơ thánh thiện, đôi mắt đen sâu không thấy đáy, làm cho vết máu trên mặt có vẻ càng thêm quỷ quyệt.
Tên đeo vòng cổ punk âm thầm run lên, lập tức hung hăng vọt tới chỗ thiếu niên, thầm nhủ cũng chỉ là một thằng oắt con vắt mũi chưa sạch mà thôi!
Ôn Hàn thấy vậy, nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát nắm đấm của gã, sau đó giơ cao chân trái, chuẩn xác đá chéo vào sau gáy gã.
Nhưng vào lúc này, sát ý làm người sợ hãi bỗng từ phía sau truyền đến, Ôn Hàn nhanh chóng thu chân cúi người xuống, con dao gọt trái cây trong gang tấc cắt đứt mấy sợi tóc của cậu.
"Đi chết đi!"
Trong mắt tên còn lại thoáng hiện lên sắc thái điên cuồng, hai mắt che kín tơ máu thoạt nhìn vẩn đục vô cùng, gã gầm lên rồi một lần nữa giơ dao nhào tới.
Ôn Hàn lấy tư thế nhanh như cắt cướp con dao trong tay gã, bình tĩnh đưa một tay nắm lấy đầu gã đập mạnh vào tường, sau đó tùy ý thả tay vứt gã xuống đất như vứt rác.
Ngay lập tức, thiếu niên động tác gọn gàng nhanh chóng ngồi trên người gã, cậu kéo lấy cổ áo gã chậm rãi kéo sát vào, một tay khác cầm dao thì chậm rãi giơ lên.
"Không... Không! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi!" Tên côn đồ đau khổ lắc đầu, hoảng sợ gào rống.
Nhưng mà con dao thẳng tắp đâm tới mắt phải gã, mang theo sát ý lạnh như băng.
"Không ——!!!"
Người đàn ông liều mạng giãy giụa, tuyệt vọng rống lên.
Giây tiếp theo, mũi dao vững vàng dừng lại ở cách mắt phải gã hai centimet.
Không khí đột nhiên trở nên an tĩnh, chỉ còn lại có tiếng thở dốc nặng nề của tên côn đồ.
Ôn Hàn nhìn chằm chằm gã thật lâu, cuối cùng, cậu nói bằng giọng khàn khàn: "Về sau... Đừng có làm như vậy nữa."
Gã điên cuồng gật đầu, trắc trở nói: "Sẽ không! Cũng sẽ không bao giờ! Sẽ không..."
Nghe vậy, thiếu niên chậm rãi dời con dao ra khỏi mắt phải gã một chút, lúc đang định đứng dậy, bờ vai cậu lại bị nhẹ nhàng đè lại từ phía sau.
Mùi thuốc lá nhàn nhạt bao vây thiếu niên kín không kẽ hở, tiếp theo tay cầm dao của cậu bị một bàn tay khớp xương rõ ràng bao lại, sau đó, cái tay kia khống chế cậu đột nhiên đâm xuống.
"A a a ————!!"
Tiếng kêu rên thống khổ của tên côn đồ lập tức vang vọng khắp toàn bộ hẻm sâu, nghe thê lương đáng sợ dị thường.
Máu tươi ấm áp bắn lên mặt thiếu niên, làm cơ thể cậu lập tức trở nên cứng ngắc.
Tiếng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông nhàn nhạt vang trên đỉnh đầu Ôn Hàn.
"Là người của nhà họ Mộ, sao lại có thể nhân từ mềm yếu như vậy."
Thân thể thiếu niên không khỏi run lên, cậu lập tức muốn rút tay ra khỏi tay người đàn ông, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ giữ lại, nắm tay cầm dao của cậu nhẹ nhàng xoay nửa vòng.
"A a a a ——!!!"
Tên côn đồ kêu rên càng thê thảm, máu nóng hôi hổi theo nước mắt nước mũi chảy xuống giàn giụa, trông càng thêm đáng sợ.
"Nhớ kỹ rồi chứ A Hàn." Người đàn ông đè thấp giọng kề sát vào thiếu niên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không chút gợn sóng, "Đây là bài học đầu tiên ta dạy con."
Dứt lời, Mộ Tử Uyên thả lỏng tay đứng thẳng người, nhận lấy khăn tay Trình Kha đưa qua, hờ hững lau sạch vết máu bắn lên tay, "Trình Kha, xử lý đi."
"Dạ."
"Không! Tha cho tôi, tha cho tôi! Xin anh..."
Trình Kha trầm mặt trực tiếp gọi điện thoại cho mấy vệ sĩ, kéo ba người đi vào sâu trong hẻm, chỉ để lại những tiếng van nài càng thê thảm.
Không bao lâu sau, hẻm nhỏ hoàn toàn an tĩnh.
Ôn Hàn trầm mặc đứng tại chỗ một lát, sau đó nhìn về Bạch Hiểu Bành ngã ngồi trên mặt đất bên cạnh, cậu trai trẻ vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt mờ mịt.
"Của cậu."
Ôn Hàn nhặt cặp lên đeo trên vai, lại thuận tay đưa một cái cặp khác cho Bạch Hiểu Bành, khàn giọng nói.
"... A, à, cảm, cảm ơn..." Bạch Hiểu Bành nhận lấy cặp, giống như đột nhiên hoàn hồn, cậu ta ngửa đầu nhìn Ôn Hàn bằng ánh mắt nóng rực: "Thật sự! Rất cảm ơn cậu... Cảm ơn..."
"Không có gì." Thiếu niên cụp mắt, lạnh nhạt đáp.
Mà Mộ Niên vẫn luôn nhìn hết thảy thì lạnh mặt, đố kị dưới đáy mắt mãnh liệt quay cuồng, hai tay buông xuống nắm chặt thành đấm, móng tay gần như lõm vào thịt.
—— chỉ là một đứa con nuôi mà thôi, dựa vào cái gì được phụ thân thừa nhận và quan sát.
—— người của nhà họ Mộ, từ trước tới nay cũng chỉ có mình và phụ thân mà thôi, An Hàn nó là cái thá gì.
—— huống chi còn để cho phụ thân đụng vào bàn tay và bả vai dơ bẩn của nó.
—— không thể tha thứ...
—— không thể tha thứ!
"Trình Kha, dàn xếp ổn thỏa cho đứa nhỏ này đi." Mộ Tử Uyên nhìn lướt qua Bạch Hiểu Bành.
Trình Kha cung kính lên tiếng "Dạ".
"Trở về."
Nói xong, Mộ Tử Uyên dẫn đầu đi ra xe, Mộ Niên thấy vậy, khinh miệt nhìn lướt qua Ôn Hàn, cũng nhanh chân đuổi theo.
Ôn Hàn cuối cùng cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó cậu liền bị bàn tay dính đầy máu làm đau mắt, rồi cậu đột nhiên nhớ tới cái gì.
... Hệ thống, cô chết rồi à?
【 Hệ thống: Xem quá mê mẩn thế cho nên đến tôi cũng quên mất sự tồn tại của chính mình. 】
Ôn Hàn: Câu này của cô hình như có vấn đề.
【 Hệ thống: À hả. 】
Ôn Hàn: Tôi cảm thấy tôi có chút suy nhược thần kinh rồi... Tình huống truyện phát triển hoàn toàn không giống với những gì tôi đã nghĩ...
【 Hệ thống: ... Tôi cũng không nghĩ tới Mộ Tử Uyên sẽ trực tiếp bước qua dạy cậu đâm người, hoang mang ghê. 】
Ôn Hàn: Không nói cái này nữa, hí hí, nói coi vừa nãy tôi biểu diễn thế nào! Có phải xịn lắm không!
【 Hệ thống: À, vì phối hợp với diễn xuất của cậu nên tôi đã làm như không thấy. 】
Ôn Hàn: Ô f*ck.
"Cậu ba, Mộ gia kêu cậu nhanh lên." Trình Kha cầm di động, cười nói với Ôn Hàn vẫn đang đứng tại chỗ.
Nghe vậy, Ôn Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua bộ đồng phục loang lổ máu của mình, thở dài một hơi, "Được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top