Chương 12: Dưỡng phụ vi thượng (1)
Shakespeare từng nói: "Thời gian sẽ đâm thủng sắc màu của gương mặt đang độ thanh xuân, sẽ khắc những đường cày lên vầng trán mỹ nhân, sẽ cắn nuốt những bảo vật trân quý! Đẹp đẽ một cách tự nhiên, không gì có thể tránh khỏi lưỡi hái nó quét ngang."
...
Khép lại sách, thiếu niên ngồi ở một góc trong phòng học yên lặng đẩy đẩy kính mắt gọng đen trên mũi.
Giờ này, các bạn học sinh lớp 12A đều đang tự học trong yên tĩnh.
Mà ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng học một khoảng đỏ vàng, có chim bay xẹt qua chạc cây, truyền đến tiếng hót vang lanh lảnh.
【 Hệ thống: Hoan nghênh tiến vào thế giới 《 Dưỡng phụ vi thượng 》, tư liệu về bối cảnh nhân vật đã được gửi đến trong đầu ngài, xin chú ý kiểm tra và nhận. 】
【 Bối cảnh thế giới —— giống với thế giới kí chủ đang ở, là một thế giới công nghệ thông tin hiện đại toàn cầu hóa. 】
【 Nhân vật chính của thế giới —— Mộ Tử Uyên (cha nuôi xã hội đen) 】
【 Cốt truyện của thế giới —— hai năm trước Mộ Tử Uyên bị ám sát ở Thuỵ Điển, An Thừa Trạch vì chắn đạn giúp Mộ Tử Uyên mà hi sinh, trước khi chết thỉnh cầu Mộ Tử Uyên chăm sóc tốt An Hàn, xem như báo đáp ân tình ông ấy cứu hắn một mạng, hiện tại nguyên thân của kí chủ đã được Mộ Tử Uyên nhận nuôi hai năm. 】
【 Thân phận của kí chủ —— con trai bạn tốt của Mộ Tử Uyên - An Hàn 】
【 Cốt truyện chính —— mời kí chủ tự mình tìm tòi. 】
【 Cốt truyện phụ —— mời kí chủ tự mình tìm tòi. 】
Ôn Hàn trầm mặc đặt quyển "Tuyển tập thơ Shakespeare" sang một bên, phát hiện bị giấu ở phía dưới là cuốn "Đề thi đại học tham khảo dành cho học sinh lớp 12".
Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu.
Ôn Hàn: Chẳng lẽ cô không cảm thấy cái cốt truyện này rất ngâu si à?
【 Hệ thống: Tôi chọn đại mà ai biết đâu. 】
Khóe miệng Ôn Hàn giật giật, cậu cố giữ vẻ bình thản cầm lấy một cây bút, bắt đầu ở mở cuốn đề thi ra viết gì đó.
Cậu luôn có cảm giác mình đang mơ, dù sao thế giới này và thế giới trước chênh lệch quá lớn, hơn nữa...
【 Hệ thống: Quen rồi thì tốt, về sau có lẽ cậu đều sẽ có dáng vẻ này. 】
Ôn Hàn: Hơn nữa tôi không có cánh! Tôi không biết bay! Bờ! ay, bay!
【 Hệ thống: Quả nhiên tôi không nên ôm bất cứ lòng thương hại gì đối với đồ thứ rác rưởi như cậu :) 】
Ôn Hàn: Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, tiết tấu của thế giới trước có chút nhanh không thể hiểu được nha.
【 Hệ thống: Cốt truyện do chính cậu tạo ra, trách ai :) nhưng mà cảnh giường chiếu được cho full điểm! 】
Ôn Hàn mặt không cảm xúc.
【 Hệ thống: Có điều tôi rất muốn biết cậu nghĩ thế nào đó, làm với đàn ông sướng không? 】
Ôn Hàn: À thì, thật ra tôi là gay trời sinh, còn về việc làm với đàn ông thì...
Tay đang viết chữ của thiếu niên đeo kính đen dừng chợt dừng, rồi tiếp tục viết xuống mấy chữ cuối cùng.
Ôn Hàn: ... Có lẽ là bởi vì hắn là Mussar... ha? Đúng rồi, không phải cô nói nhân vật chính của tất cả thế giới đều là một người sao, người ta cô quạnh lâu rồi nên muốn kiếm bạn lắm đó, từ từ, mà "một người" này...
Ôn Hàn đột nhiên nghĩ tới gì đó, trong lòng không khỏi lạnh lẽo: Sẽ không phải là AI trí năng đâu hả!?
【 Hệ thống: Đoán xem :) 】
Ôn Hàn: Không ——!
【 Hệ thống: Không phải AI trí năng. 】
Ôn Hàn: Đó là?
【 Hệ thống: Cậu vẫn nên tích lũy đủ hai-mươi-số-chín điểm đi đã, đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu. 】
【 Hệ thống: Còn nữa rốt cuộc cậu đang viết gì vậy? 】
Ôn Hàn lạnh lùng cười, đáp: Tôi đang viết về tiếc nuối của năm năm trước.
Vì thế hệ thống chăm chú nhìn thử, chỉ thấy ý thứ hai của câu hỏi phiên dịch văn học cổ trong đề thi thử, là thế này:
Phó sử Thôi Ứng Lân kiến dân đạm trạch trung nhạn thỉ, nang kỳ Đăng Vân, Đăng Vân tức tấn chi vu triều.
Sau đó một hàng phía dưới là đáp án Ôn Hàn viết.
Phiên dịch: Phó sử Thôi Ứng Lân thấy bá tánh ăn phân ngỗng trong hồ, mới bọc lại đưa đến cho Trần Đăng Vân xem, Trần Đăng Vân liền đưa đến triều đình.
【 Hệ thống: ... 】
Ôn Hàn dùng bút chọc chọc câu phiên dịch kia, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh lẽo: Đây là đề phiên dịch môn ngữ văn mà tôi thi đại học năm đó, cô có biết nó đã đè chết bao nhiêu học sinh không! Chính là bởi vì cái phân, ngỗng, này, nè!
Ôn Hàn: Không nghĩ tới năm năm sau còn có thể nhìn thấy nó ở một thế giới khác, thật là định mệnh.
【 Hệ thống: ... Năm năm? Không phải cậu học năm tư sao? 】
Ôn Hàn: Ủa chứ không phải hả, ở thế giới trước hết một năm rồi còn gì.
【 Hệ thống: ... 】
【 Hệ thống: Nhắc nhở cậu một câu, trong thế giới này cậu đã sống bên cạnh nhân vật chính hai năm, tuy rằng không hạn chế OOC, nhưng tốt nhất là cậu đừng phóng túng quá. 】
Ôn Hàn: Ờm... Tôi sẽ cố hết sức, mà tính cách của nguyên thân như thế nào?
【 Hệ thống: Tự ti yếu đuối, âm u trầm mặc. 】
Ôn Hàn: So với thuộc tính thanh thuần không làm ra vẻ của tôi không khỏi kém quá nhiều.
【 Hệ thống: Chẳng lẽ không phải là yêu diễm đê tiện à :) 】
Ôn Hàn: Cút cút cút.
Đúng lúc này, tiếng chuông tan học vang lên.
Trong phòng học bỗng dưng trở nên ầm ĩ, Ôn Hàn yên lặng nhìn các bạn học của cậu nào là dọn cặp sách, nào là chụp lại bài tập, nào là chép đáp án.
Y hệt cuộc sống cấp ba năm đó.
Thật là hoài niệm.
Ôn Hàn thong thả nhét cuốn sách đề thi thử vào cặp, kéo khóa rồi đeo cặp lên vai trái, đi đến cửa phòng học.
Chen trong đám người kích động, cuối cùng cậu cũng lết tới cổng trường học.
Ôn Hàn: Chen lấn tới lui như vầy, tôi cảm thấy tôi sắp ốm lại rồi.
【 Hệ thống: 100 mét phía trước về bên trái, tài xế nhà cậu đang đợi cậu. 】
Ôn Hàn: ... Quá đã, lần đầu tiên trong đời tan học được tài xế nhà mình tới đón, thật là cuộc sống của kẻ lắm tiền.
【 Hệ thống: Cậu nên lo suy nghĩ lát nữa nên ứng phó vị cha nuôi kia của cậu thế nào đi, mấy năm nay nguyên thân ở trước mặt hắn đều là hình tượng tự bế lạnh nhạt không thích giao lưu này, hai năm qua hai người nói không vượt quá hai mươi câu đâu. 】
Ôn Hàn: Cuộc đời như một vở kịch, toàn dựa vào kỹ năng diễn xuất.
Thiếu niên tóc đen cúi đầu, nhẹ cong môi cúi người ngồi vào trong chiếc xe Audi đen bóng kia.
"Cậu ba."
Tài xế trẻ đeo bao tay trắng vẻ mặt lạnh nhạt kêu một tiếng tỏ vẻ tôn kính.
Ôn Hàn nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó xe khởi động, lướt băng băng trên con đường rộng lớn.
Bên ngoài xe phong cảnh chạy ngược về sau, Ôn Hàn nhìn bóng mình trên cửa sổ xe, giơ tay vuốt tóc mái che trán mình lại.
"Cậu ba, tới rồi."
Tài xế mặt không cảm xúc nói một câu, vì thế, Ôn Hàn thấy một anh trai mặc vest đen bên trong là áo sơ mi trắng đứng ở bên ngoài cung kính mở cửa xe cho cậu.
Sau khi xuống xe, Ôn Hàn mới biết được vị cha nuôi này của mình thật con mẹ nó giàu.
Đi ngang qua đài phun nước giá trị xa xỉ, không chút để ý quét mắt nhìn hoa hồng đỏ rực đẹp đẽ hai bên đường, trong nháy mắt Ôn Hàn cảm thấy hoảng hốt.
Cậu đột nhiên nhớ tới bó hoa hồng mà Mussar đưa cho cậu.
Một đường tâm tình bay ra ngoài vũ trụ, Ôn Hàn được quản gia dẫn đi tới biệt thự ba tầng màu trắng.
Mới vừa đi vào, Ôn Hàn đã cảm nhận được áp lực thật lớn.
"Ta dạy con như vậy à?"
Giọng nói trầm thấp từ tính vang giữa phòng khách trang trí lộng lẫy, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơmi trắng và quần dài màu đen ngồi trên ghế sô pha màu gạo, rũ mắt nhìn quyển sách đặt trên đùi.
Mà đứng bên cạnh hắn, là một chàng trai tuổi xấp xỉ Ôn Hàn.
"Con xin lỗi cha." Mộ Niên cắn môi thấp giọng nói, sắc mặt trông tái nhợt.
"Có một số người, là không thể giữ lại." Đôi mắt đen kịt của người đàn ông nhìn thẳng về phía Mộ Niên, chỉ thấy trên gương mặt góc cạnh rõ ràng kia lộ rõ sắc trắng của người bệnh, mà dưới đôi mắt nhìn như bình tĩnh kia lại cuồn cuộn sóng ngầm, âm u khiến lòng người run sợ.
"Nếu không, có lẽ con sẽ không sống được đến cái tuổi này của ta." Mộ Tử Uyên cong cong môi, nở nụ cười lạnh bạc lại tàn nhẫn.
"Dạ." Mộ Niên cúi đầu, nắm chặt nắm đấm.
"Đi đi." Người đàn ông nhẹ giọng nói.
Mộ Niên lập tức xoay người chạy lên lầu, trông cứ như là bị đuổi theo đòi nợ.
Mà Ôn Hàn thì từ trong khoảng thời gian đi từ cửa lớn đến cầu thang đã nhìn thấy tất cả, nhưng cậu cũng không định làm gì bây giờ hết, chỉ muốn lén lút về phòng ngủ một giấc, sửa sang lại kế hoạch tác chiến cho đàng hoàng cái đã.
Vì thế, thiếu niên đeo kính đen nhấc chân bước lên bậc thang thứ nhất đi lên lầu hai.
"A Hàn."
Phía sau, truyền đến giọng nói khàn khàn của người đàn ông.
Ôn Hàn không khỏi khựng lại: Lẽ nào đến lượt tôi bị lật thẻ bài (thị tẩm)?
Khóe miệng Ôn Hàn giật giật, có chút cứng ngắc xoay người sang, nhỏ giọng gọi: "Cha."
"Đưa bài tập hôm nay của con cho ta xem." Ngón tay thon dài của người đàn ông nhẹ gõ lên trang sách, nhìn Ôn Hàn đứng cách hắn không xa, trầm giọng nói.
Ôn Hàn: Cái quỷ gì! Kiểm tra bài tập!? Không phải nói hai năm qua nguyên thân và người đàn ông nói chuyện không vượt quá hai mươi câu sao!
【 Hệ thống: Tôi mới vừa lật lại tư liệu chi tiết, phát hiện mỗi cuối tháng Mộ Tử Uyên sẽ kiểm tra bài tập của nguyên thân... Mà bởi vì chuyện học tập của nguyên thân cực kì xịn, bài tập mỗi lần đều là hoàn thành lúc ở trường, cho nên hắn cũng chỉ nhân lúc nguyên thân sau khi tan học trở về, kêu tới tùy tiện kiểm tra bài tập mà thôi. 】
"Đứng xa như vậy làm gì, lại đây." Người đàn ông dùng một tay khép sách lại, ưu nhã gác chân này lên chân kia, giọng điệu nhàn nhạt, lại mang theo cường độ không thể nghi ngờ.
Ôn Hàn cúi đầu, chậm rì rì dịch qua, nội tâm mọc đầy cỏ tươi* xanh biếc xanh.
(*) Gốc là "ốc thảo", đọc gần giống "Wow, f*ck" trong tiếng Trung
Ôn Hàn: Cô nói xem... Nếu tôi nói cho hắn bài tập hôm nay của tôi chính là phiên dịch câu cổ văn kia...
【 Hệ thống: Phân ngỗng? 】
Ôn Hàn: ...
【 Hệ thống: Vậy có lẽ cậu cách cái chết không xa rồi :) 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top