Chương 10: Hành hạ thiên sứ đến chết (10)

Kỳ thật một tháng trước Ôn Hàn đã tỉnh lại rồi.

Không thể không thừa nhận, có hệ thống phù hộ cùng thân thể Thượng đẳng Ma tộc bổ trợ khiến cho năng lực tự chữa lành trở nên vô cùng khả quan, sau một tháng, công việc hằng ngày của Ôn Hàn chính là kiếm chuyện - ngủ - chơi Ngôi Sao Thời Trang.

Quãng thời gian này cậu trải qua ở Thiên đường đến là vui vẻ, vui vẻ đến mức cậu cũng sắp quên kỳ thật mình là một ác ma.

Hơn nữa, tình cảm của Mussar đối với cậu dần dần ấm lên, ấm lên đến mức hắn muốn đè cậu, nhưng cậu thà chết chứ không chịu khuất phục chỉ muốn quay về Ma giới, đơn phương chiến tranh lạnh với hắn, trình diễn tiết mục tình yêu ngược luyến tình thâm đầy máu chó.

Đối với những điều này, hệ thống chỉ đánh giá một câu: Tại sao nó lại là hệ thống của cái tên Ôn Hàn thiểu năng trí tuệ không cần mặt mũi như vậy chứ.

Kêu nó là chị gái thì thôi đi, dù sao thì giọng nói của hệ thống là được tạo ra một cách ngẫu nhiên.

Nhưng mà mỗi ngày đều làm cay đôi mắt nó khiến nó chỉ muốn GG*.

(*) GG (good game): một thuật ngữ trong game, mang nghĩa chấp nhận sự thất bại

Hướng về thế lực độc ác mà cúi đầu.

Ôn Hàn nghe vậy, cụp mắt dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cái mỏ nhọn hồng hồng của cục bột trắng đứng giữa cuốn sách, đổi lại một cái dụi đầu thân mật của nó.

Mấy cục bột trắng khác thấy vậy cũng vỗ phành phạch đôi cánh nhỏ đầy lông, một đám ríu rít lăn vào trong lòng bàn tay mở ra của cậu.

Ác ma thấy vậy sung sướng cong cong môi, cậu đếm đếm, tổng cộng có năm con, moe muốn xỉu.

Chỉ là ác ma lộ vẻ yêu thích mấy cục bột trắng trong tay, lại vô cùng lạnh nhạt với người không mời mà đến nào đó.

Mussar thấy cậu không đáp lại hắn cũng không để ý, hắn ngồi xuống mép giường, giơ tay vén một sợi tóc đen ra sau tai ác ma, thấp giọng hỏi: "Quả rễ thánh ở Thần giới đã chín, đây là ta cố ý chọn cho ngươi, nếm thử xem?"

Nói rồi, thần vương dung nhan tuấn mỹ bỗng giơ tay rút ra một đĩa đựng trái cây tinh xảo, bên trên đặt bảy quả tròn màu bạc trắng, mơ hồ còn có ánh sáng màu bạc lưu động, tỏa ra mùi thơm ngọt thanh.

Ôn Hàn không dao động, mí mắt cũng chưa nâng lên tí nào, chút có chút không vuốt ve bộ lông của cục bột trắng.

Nhưng trên thực tế ——

Muốn ăn quá muốn ăn quá muốn ăn quá tôi sắp cầm giữ không được nữa rồi làm sao bây giờ! Coi bộ ngon lắm luôn á!

Nhưng mà người nào đó vì chuyện cần làm nên không thể ăn...

Mussar thấy vậy, tâm tình tối tăm trong đôi mắt sâu thăm thẳm lặng lẽ quay cuồng, hắn cong môi cười cười, cầm lên một quả để ở bên môi hơi hơi tái nhợt của ác ma, nhẹ giọng nói: "Ăn đi."

Ôn Hàn: Một tháng thà chết chứ không chịu khuất phục không chịu ăn bất cứ thứ gì, tôi, hiện tại cảm giác như đã thấy được điểm cuối rồi.

【 Hệ thống: Làm việc làm việc làm việc, crốp crốp crốp. 】

Ôn Hàn: [ Cút mẹ mày đi tiểu Jerry.jpg ]*

(*)

【 Hệ thống: 《 Tom & Jerry 》 đúng là rất đẹp crốp crốp crốp. 】

"Bộp."

Ôn Hàn bị hệ thống chọc tức đột nhiên quơ tay đẩy ra bàn tay cầm quả rễ thánh bên môi, cậu lạnh nhạt giương mắt nhìn thần vương gần trong gang tấc, giọng nói khàn khàn, như là đã lâu không nói chuyện, "Ngươi định giam giữ ta đến khi nào."

Nghe vậy, Mussar nhìn cổ tay đỏ bừng của mình, bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn Ôn Hàn nói: "Cái này do ngươi quyết định."

Thần vương trẻ tuổi cong môi kề sát ác ma, sau lưng mở ra ba đôi cánh chặt chẽ bao lấy cậu, hô hấp của họ hòa vào nhau, nóng rực, triền miên, thật giống như cặp tình nhân yêu nhau nhất đang chạm vành tai nhau.

Vì thế bạn Ôn Hàn cao quý lãnh diễm ôm năm cục bột trắng run lẩy bẩy, vẻ mặt lạnh nhạt nghe thấy Mussar nói khẽ với cậu: "Khi nào ngươi đồng ý để ta đè ngươi cả đời, khi đó ta sẽ thả ngươi đi."

Câu này nói vừa sắc tình lại vô cùng lưu luyến, làm trái tim cứng như kim cương của Ôn Hàn không được nhịn hơi rung động.

Chỉ là đừng tưởng rằng những lời theo kịch bản này có thể đả động cậu, bà mẹ nó nếu đáp ứng cho ngươi đè cả đời thì làm sao có thể thả người đi!

Thật không thể ít đi một chút kịch bản nhiều thêm một chút chân thành sao.

Tức.

Ác ma nghe vậy vẫn như cũ lãnh đạm nhìn Mussar, nhìn tới mức làm Mussar muốn liều mạng trực tiếp đè tên này ra làm.

Tâm tình ác liệt đang va chạm với lý trí, hắn nhắm mắt, cắn một ngụm quả rễ thánh, nhủ thầm mình không thể gấp gáp.

Bởi vì thân thể cùng trái tim ác ma, hắn muốn tất cả.

Tiếp theo, Mussar trực tiếp bắt ác ma hé mở đôi môi, hơi híp mắt dùng đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng cậu, đẩy toàn bộ quả rễ thánh ngậm trong miệng mình qua.

Ác ma nhíu chặt mày, nâng lên một bàn tay muốn đẩy Mussar ra, nhưng nửa tháng trước ma lực của bản thân đã bị tên này dùng cách nào đó phong ấn, thế cho nên hiện tại cậu căn bản không nhấc lên nổi chút sức lực nào.

Đương nhiên, đây là hậu quả của việc lúc trước chạy trốn thất bại, thật bi ai.

Ác ma không tự chủ nhớ lại chuyện nửa tháng trước, lúc ấy cậu nỗ lực chạy trốn nhưng không thành công, sau khi hắn tóm cậu trở về hôn cậu một trận tối sầm mặt mũi hơn nữa phong ấn ma lực của cậu còn cười cảnh cáo: Nếu có lần sau, trực tiếp bẻ gãy cánh chim đen nhánh của cậu.

Ôn Hàn hậm hực dùng đầu lưỡi đẩy quả rễ thánh ra, nhưng cử động này hình như đã chọc giận Mussar, hắn trực tiếp giơ tay giữ chặt hàm dưới của ác ma, hung ác dùng đầu lưỡi cuốn lấy lưỡi cậu, sau đó mạnh mẽ đẩy quả rễ thánh đã trở nên dính nhớp xuống yết hầu cậu.

Sau đó Ôn Hàn nuốt xuống theo bản năng.

Mussar chậm rãi lùi lại, giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc trong suốt, hắn cực kỳ thong thả liếm liếm đôi môi ướt át của mìn, con ngươi băng lam tối sầm xuống, mang theo cảm giác xâm lược bức người.

"Sự kiên nhẫn của ta có hạn."

Thanh âm thần vương khàn khàn, tràn ngập từng đợt từng đợt dục vọng nhè nhẹ.

Hắn dùng tay chậm rãi vuốt ve đôi cánh sau lưng ác ma, hời hợt nói: "Thật là một đôi cánh xinh đẹp."

Ngay sau đó, Ôn Hàn cảm thấy hơi hơi đau xót.

Mussar đưa một sợi lông chim màu đen bị vặt xuống đến bên môi, nở nụ cười lương bạc lại tàn nhẫn với ác ma, "Ngươi phải ngoan."

Nói xong, thần vương đặt đĩa đựng quả rễ thánh lên tủ đầu giường, mang theo hàn ý cùng ngọn lửa khát vọng làm người ta run rẩy đứng dậy rời đi.

Sau đó, cửa bị đóng chặt.

Ôn Hàn không còn lời nào để nói, giơ tay cọ cọ đôi môi sưng đỏ của mình, ưu thương thở dài một tiếng, nói với chị gái hệ thống đáng yêu của cậu: Tôi ngứa tay lắm rồi à.

【 Hệ thống: ...】

Ôn Hàn vẻ mặt u buồn nhặt lên một quả rễ thánh, "oàm" một tiếng gặm một ngụm lớn, sảng khoái rên rỉ: "Thật sự siêu siêu ngon!"

Mau lên, lấy Đồ Long bảo đao của trẫm ra đây, a không phải hồn đom đóm đâu, cái loại có thể phi* đó.

【 Hệ thống: Cậu cũng đâu biết phi** :) 】

(*,**) "Phi" trong "ngự kiếm phi hành", là kiểu đứng trên kiếm rồi bay qua bay lại đó

Ôn Hàn: A nếu như có thể gắn sẵn buff ẩn thân thì càng tốt! Như vậy là có thể nhẹ nhàng tránh thoát thiên sứ tuần tra bên ngoài, xuyên qua cái kết giới không có chút ảnh hưởng nào đến tôi này, cưới cao phú soái về làm vợ, hướng đến tương lai đỉnh cao nhân sinh tốt đẹp rồi!

【 Hệ thống: Tôi chờ xem ngày cậu bị làm chết ở trên giường :) 】

Ôn Hàn đứng lên, thả năm con chíp mập tới cửa sổ, sau đó xoay người lại lén lút nhét mấy quả quả rễ thánh vào ngực.

【 Hệ thống: Tra cứu hướng dẫn hệ thống Ngôi Sao Thời Trang thành công, gửi tới hồn đom đóm "Thư Lam Phượng"*, mời kí chủ chú ý kiểm tra và nhận. 】

(*) Hình trong game

Dứt lời, trước mắt Ôn Hàn liền xuất hiện một con chim phượng hoàng có lông màu xanh.

Ôn Hàn: ... Con chim xinh đẹp như vậy làm tôi không đành lòng cưỡi gì hết.

Ác ma thương tiếc khẽ vuốt lông chim, tiếp theo chưa kịp đợi hệ thống trào phúng, cậu đã nhanh nhẹn vươn mình ngồi trên lưng chim.

Hệ thống vẫn cứ lạnh lùng nhìn Ôn Hàn như thế, cũng tỏ vẻ nội tâm nó không hề dao động, thậm chí còn muốn nói một câu đờ cờ mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top