Chương 0: Chương mở đầu

Ngoài cửa sổ pháo hoa bừng lên trong nháy mắt, tiếng pháo bùm bùm, chiếu rọi một mảnh đèn đuốc rực rỡ trong tiểu khu.

Tối nay, là đêm giao thừa.

Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, một chàng trai đeo mắt kính viền bạc đang chấm bài thi môn sinh học cho một đàn em cấp ba của mình, lâu lâu lại ngó vào máy tính xem livestream chơi game trên B trạm*.

(*) Trang bilibili

Đột nhiên, cậu dừng bút, cầm tờ bài thi kia lên nhìn thật cẩn thận, có một câu viết như thế này:

Nếu một tế bào bị virus HIV xâm chiếm, thì tế bào "chết trong còn hơn sống đục".

Ôn Hàn: ...

Cậu dám dùng tóc của cậu để thề, phía sau hai chữ "tế bào" chắc chắn đã thiếu chữ "đó".

Hừm, đáp án của đàn em này, rất mạnh mẽ.

"Hây! Xem chiêu thức đập đá sủa gâu gâu tối thượng của Laura ta đây! Ai da, té rồi..."

Từ máy tính truyền đến giọng nói vừa đáng yêu nhưng cũng rất đê tiện của chủ up, vì thế Ôn Hàn vừa nhấc đầu lên liền thấy sư tỷ vẻ ngoài dịu dàng xinh đẹp trên màn hình lấy một cái tư thái cửu thiên lãm nguyệt*, không chút chùn bước bay xuống vách núi.

(*) Bay lên chín tầng trời để ôm lấy mặt trăng, chỉ những nguyện vọng cao cả

Ui cha, thảm quá thảm quá.

"Brừ —— brừ ——"

Di động chợt rung lên, Ôn Hàn cầm lấy nhìn thử thì thấy là người giám hộ của cậu đàn em.

"Alo chào anh."

"Chào cậu, chúc mừng năm mới."

Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính người đàn ông, làm Ôn Hàn nhịn không được nổi lên một tầng da gà.

Thanh âm này, quá tô.

"... À, chúc mừng năm mới."

"Đã nhận được quà năm mới chưa?" Người đàn ông cười nhẹ hai tiếng, mang theo gợi cảm như có như không.

"Hả? Cái gì... Sao anh lại còn tặng quà..." Ôn Hàn lầm bầm một câu, thật không thể hiểu được.

"Hẳn là sắp tới rồi." Không chờ Ôn Hàn đáp lại, người đàn ông đã nhẹ nhàng gọi: "Ôn tiên sinh."

"Vâng?"

"J'ai envie de rester avec toi, toute la vie, de rester avec toi, toute la vie, toute la vie, toute la vie."*

(*) Tôi muốn ở cạnh em, suốt cuộc đời, kề bên em, cả đời tôi, cả đời em, trọn kiếp em. Hoặc nói ngắn gọn là "trọn đời bên em"

Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lại lưu luyến, giống như trong đêm tối giữa biển khơi, người cá cất lên tiếng hát dụ hoặc nhân loại trầm luân.

"Lát nữa gặp."

Nói xong, người đàn ông cúp điện thoại.

Ôn Hàn cầm di động bỗng nhiên cạn lời, tuy rằng có thể nghe ra là phát âm tiếng Pháp, nhưng mà mẹ nó cậu hoàn toàn không biết nửa chữ tiếng Pháp luôn đó có được không!
Còn lát nữa gặp? Cái quái gì...

Bỏ di động xuống, Ôn Hàn dự định tiếp tục vừa xem livestream vừa sửa bài thi, nhưng cậu đột nhiên phát hiện một sự việc cực kỳ đáng sợ.

—— í, tại sao tay của tui lại xuyên qua bàn phím?

Ôn Hàn đứng lên theo bản năng, sau đó cậu phát hiện...

Cậu đang bay.

【 Xin chào kí chủ, tôi là "Hệ thống sáng tạo" 110, qua kiểm tra tôi nhận thấy tố chất thân thể, dao động linh hồn, bề ngoài ôn nhu, nội tâm ma tính của ngài phù hợp với điều kiện trói buộc, thành công kích hoạt "Hệ thống sáng tạo". 】

—— giọng nói ngọt ngào như thể của nhân vật nữ chính đầy gợi cảm đột nhiên vang lên trong đầu.

Nhưng chỉ thấy vào giờ phút này Ôn Hàn với thân thể nửa trong suốt sững sờ giật giật khóe môi, nhìn chằm chằm cái "thi thể" gục đầu trên bàn máy tính, thanh âm run rẩy: "... Gặp quỷ... đây đúng là gặp quỷ rồi..."

Ôn Hàn duỗi tay định đụng vào máy tính tiểu thư của cậu, nhưng kết quả thì chả làm được mẹ gì.

"Rốt cuộc sao lại thế này." Ôn Hàn nhỏ giọng nói một câu, cậu cảm thấy mình quả thực đã phí công học những tư tưởng chính trị từ cấp hai đến cấp ba rồi, đặc biệt là cái thứ thuyết duy vật kia, có thể nói là một cái tát cấp độ sử thi.

【 Như ngài chứng kiến, hiện tại ngài đã bỏ mình. 】

Ôn Hàn mặt không cảm xúc bảo trì im lặng, hồi lâu sau, cậu hít sâu một hơi, dùng hết khả năng duy trì vẻ bình tĩnh trên mặt, chính là cái gọi là không vui vì cảnh không buồn vì mình lo trước nỗi lo của thiên hạ vui sau niềm vui của thiên hạ a bậy bậy ——

"Tôi chết như thế nào?"

【 Là xem livestream game khủng bố, kích động quá mức nên chết đột ngột nha. 】

"Nhảm nhí! Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với người đàn ông kia kìa, đột cái gì mà ngột! Kích cái gì mà động! Hơn nữa cái game này là game thám hiểm chứ không phải game khủng bố!"

【 Được được chuyện này không quan trọng, quan trọng là ngài đã chết rồi. 】

Ôn Hàn trừng mắt bàn tay nửa trong suốt mình, tức muốn lộn ruột.

Hơn nữa cho dù đã chết, là hậu nhân của Nữ Oa - truyền nhân của Rồng - người nối nghiệp của chủ nghĩa cộng sản - đóa hoa kiều diễm nở rộ trên đại địa của Tổ quốc vĩ đại, tui —— sao có thể chết qua loa như vậy!

"... Trước đó cô có nói tới thời cơ kích hoạt đúng không, vậy xin hỏi cái thời cơ đó là?"

【 Từ khóa kích hoạt: Chiêu thức đập đá sủa gâu gâu tối thượng của Laura. 】

Ôn Hàn: ...

—— tức là cô còn có chức năng trì hoãn? Chờ tui nói chuyện điện thoại xong mới kích hoạt?

—— alo 110*, tôi muốn báo nguy.

(*) 110 là số cảnh sát

【 Kí chủ thân yêu, tôi đây nè. 】

Trong phòng lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng pháo không ngừng vang lên ngoài cửa sổ, tiếp đó là pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên màn trời đen nhánh, dư quang hòa vào ánh sáng ảm đạm trong phòng, chiếu rọi hình dáng của các món đồ dùng trong nhà.
—— bạn hỡi, bạn đã từng trải qua cảm giác linh hồn xuất khiếu chưa?

Nửa giờ sau.

Ôn Hàn lặng lẽ đứng bên cạnh "thi thể" của chính mình lâm vào trầm tư, tâm tình hoang mang từ lúc ban đầu đã quá độ lên phức tạp khó phân như bây giờ.

Sau đó, cậu sầm mặt rà lại nhân sinh hai mươi ba năm qua của mình.

Từ nhỏ cậu đã là cô nhi, nhưng đến nay vẫn không rõ nguyên nhân bị vứt bỏ, song có đôi khi Ôn Hàn sẽ ngẫu nhiên cực kỳ ma tính mà nghĩ có lẽ nguyên nhân cậu bị vứt bỏ là bởi vì cậu quá đẹp trai.

Người lớn lên trong cô nhi viện, hiển nhiên là trưởng thành sớm, cho nên từ nhỏ Ôn Hàn đã rất hiểu chuyện, thường xuyên giúp đỡ dì viện trưởng làm một ít chuyện đơn giản để kiếm tiền tiêu vặt.

Sinh ra là một mầm mạ tươi non ở đại Thiên triều thế kỷ 21, con đường học hành của cậu vẫn rất khắc khổ, hiểu thấu đáo và đầy đủ giá trị quan cốt lõi về hai mươi bốn chữ*, vì thế sau khi thành niên không ngoài dự kiến thi đậu vào trường đại học trọng điểm trong khu vực.

(*) Trong raw ghi là 贰拾肆字核心价值观, trong đó "贰拾肆" là số hai mươi bốn (cách viết chữ số trong ngân hàng để tránh gian dối), mình cũng không chắc lắm nhưng có lẽ ý của chỗ này anh Hàn ảnh đã rất chăm chỉ học tập, đào sâu vào vấn đề chăng?

Tiếp đó, Ôn Hàn dùng thời gian rất dài để tiết kiệm tiền thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ một phòng khách, dọn ra khỏi cô nhi viện, mà đối với dì viện trưởng đã nuôi nấng cậu nên người, Ôn Hàn vẫn luôn rất cảm kích, dù đã dọn ra nhưng cậu cũng thường xuyên mang chút trái cây gì đó đến trại mồ côi thăm bà.

Cậu học Đại học ngành máy tính, hiện giờ đang là sinh viên năm tư, bởi vì kỹ thuật viết chương trình thành thạo và phát sinh cực ít sai sót, cho nên cậu đã được nhận vào một công ty điều kiện không tệ, bởi vậy tiền sinh hoạt cũng từ nơi này mà ra.

Ngày thường cũng chỉ nói chuyện ba xàm ba láp cùng mấy thằng bạn quen ở đại học, ở trên mạng lướt xem B trạm, post bài trên weibo, chat roleplay gì gì đó...

Thuận tiện lại kiêm chức gia sư môn sinh học của một đàn em lớp mười hai.

Cuộc sống bình yên đến mức dù ném một quả bom nguyên tử xuống phỏng chừng cũng chẳng có cuộn sóng gì.

Vì thế cho nên tóm lại, có thể nói trong cuộc đời Ôn Hàn không có gợn sóng phập phồng gì.

Như vậy vấn đề đến rồi.

Trong căn phòng trọ nhỏ mình đã ở năm năm, Ôn Hàn đi hai bước, dùng tay vuốt nhẹ cái cằm, nghĩ lẽ nào trên thế giới thật sự có cái gọi là hết thảy sự vật đều bắt đầu từ sự thay đổi về lượng sau đó thúc đẩy để xảy ra sự thay đổi về chất vào giờ này khắc này sao?

Thượng đế, tôi lựa chọn cái chết.

【 Kí chủ thân yêu, ngài đã chết rồi. 】

—— cô im đi.

Ôn Hàn táo bạo thầm trả lời một câu, ngay sau đó mở miệng hỏi: "Tôi còn có thể sống lại không?"

【 Chỉ cần ở các thế giới ngài kiếm đủ tích phân là có thể có một cơ hội đổi lấy sinh mệnh. 】

"Tôi cần kiếm bao nhiêu?"

【 Vâng, 99999999999999999999 vạn điểm tích phân. 】

Ôn Hàn cảm thấy một mình lầm bầm lầu bầu nhìn như có hơi ngu ngốc, nhưng sau khi cậu nghe xong lượng tích phân cần kiếm, chỉ muốn băng hà tại chỗ cho cái hệ thống này coi.

Cậu đếm được tổng cộng có hai mươi số 9.

Lúc này Ôn Hàn đột nhiên nghĩ tới một biểu cảm ——

Thao ca nói cho chúng ta biết, mỉm cười sống tiếp.

Tiếp theo, cậu nâng lên khóe môi ôn nhu cười cười, trong mắt một mảnh lạnh lẽo.

【 Không cần lo lắng, trong khi ngài kiếm tích phân ở các thế giới thì thời gian ở thế giới bên này sẽ ngưng lại, bối cảnh chính và phụ ở mỗi thế giới đều sẽ không khiến ngài cảm thấy nhàm chán, ngài chỉ cần phóng túng nội tâm, tận tình chơi đùa là được, chúng tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của ngài và tình tiết ngài mang đến để phán định giá trị điểm cho mỗi thế giới. ^_^ 】

—— tùy ý quá vậy... thế nếu quậy tanh bành cái thế giới đó cũng không thành vấn đề à?

【 Đương nhiên, toàn bộ do ngài làm chủ. 】

Giọng nói của hệ thống tiểu thư ôn nhu giống như gió xuân tháng ba.

—— có thể không đọc nội tâm tôi được không?

【 Công năng đọc tâm đã đóng, được rồi, kí chủ thân yêu, thế giới thứ nhất《 Hành hạ thiên sứ đến chết 》 đã mở ra, chúc ngài chơi vui vẻ. 】

Tiếp theo, Ôn Hàn cảm giác thân thể nhẹ bẫng và trước mắt tối sầm lại.

Nhưng không biết tại sao, điều này khiến cho Ôn Hàn cực kỳ muốn dùng DDV đầy uy lực của những năm 95 đập vào mặt hệ thống*.

(*) DDV là một loại thuốc trừ sâu

Có điều lúc này Ôn Hàn đã hoàn toàn quên mất quà năm mới mà người đàn ông nói trong điện thoại.

—— cái cảm giác vô cùng không phù hợp kia, quà năm mới cùng...

—— lát nữa gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top