Nghi Vấn Tùng Dương - Chương 2
NGHI VẤN TÙNG DƯƠNG
Chương 2: Hồi thứ nhất (Thượng)
...
"Không lo chuyện bao đồng, không nói lời gièm pha."
...
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã là ba, bốn năm sau.
Phủ Tùng Giang, huyện Tùng Dương.
Giờ Tị.
—— "Leng keng" .
Một chiếc xe ngựa cũ vang tiếng chuông kêu đang chạy trên con đường nhỏ lầy lội ngoài huyện thành.
Trong màn sương mù xanh đặc như mây, cặp dây cương cột trước đầu xe ngựa trông vừa nhão vừa cũ.
Đêm hôm trước trời vừa đổ mưa, bùn đất trên đường cực kỳ trơn trượt, dọc theo con đường có thể nhìn thấy thế đất tựa núi, núi kề nước.
Nơi núi xa có rừng trúc tươi tốt, suối nước từ rừng trúc chảy xuống, một đường chảy theo kênh rạch phòng thủ dưới đất do con người đào ra, hình thành nguồn nước ngầm hàng ngày chảy qua huyện thành nhỏ.
Trên càng xe để rất nhiều hành lý.
Tựa như cái bao đa năng đựng tiền đựng vật, đựng cả tẩu thuốc cả phiến quạt, một đống tay nải chất đầy như thể sắp phá hỏng nóc xe.
Trong xe còn chở khoảng chừng năm, sáu người ôm theo bọc quần áo, tuy rằng những người này đến từ các huyện khác nhau nhưng phần lớn sẽ tiếp tục đi về phương Nam, cho nên dừng chân ở huyện Tùng Dương cũng chỉ có hai người ngồi tận cùng bên trong.
Lọt vào tầm mắt là nam tử mang theo một cái hòm được che kín bằng vải trắng, một cây dù và một đứa trẻ.
Nhìn tuổi tác cùng cử chỉ, có lẽ là phụ tử.
Nam tử mặc y phục màu xám, sắc mặt trắng bệch như thể có bệnh nặng quấn thân, thoạt nhìn có hơi nghèo khổ, càng làm cho người nhìn thấy kinh hãi là trên má hắn có một vết sẹo đỏ.
Vết sẹo giống như một con rết cong cong vẹo vẹo, trông rất đáng sợ, làm cho dung mạo vốn có của nam nhân cao gầy bị phá hủy đến nỗi không nhìn nổi, chẳng trách toàn bộ người trên xe cũng chẳng có ai dám bắt chuyện với hắn.
Còn đứa bé kia, tầm bảy, tám tuổi, cả một đường chỉ cúi đầu dựa sát vào lòng nam nhân, dáng vẻ hiền như khúc gỗ, trầm tĩnh vô cùng.
"Đứa nhỏ này ngoan quá, một đường không khóc không quấy." Vào Nam ra Bắc nhiều năm, sớm đã thấy đủ loại người, vẫn là lần đầu tiên thấy đứa nhỏ như thế, phu xe ngồi ở đầu xe ngựa vừa cười ha ha vừa nói.
"Nó từ nhỏ đã thế, trầm lắm, mà chẳng thích nói chuyện với người khác." Đoạn Hào đang nhắm mắt dưỡng thần cạnh càng xe nghe vậy thì trả lời một câu.
Mặc dù tướng mạo có vẻ xấu xí nhưng âm thanh của hắn lại rất bằng phẳng, mang theo chút bình thản, từng cái nâng mắt nhấc mày, nếu như không có vết sẹo khó coi trên gò má thì nhất định cho người ta cảm giác vốn không phải như vậy.
"Mẫu thân đâu?"
"Không còn, một mình ta nuôi nó lớn."
Lời này cũng giải thích được tại sao một nam tử lại dẫn theo đứa trẻ lớn như vậy.
"Ôi, vậy một mình phụ thân như ngươi nuôi nó lớn chắc cũng không dễ gì, mặt mũi ngươi sao lại thành ra thế này, đi ra ngoài sợ là rất bất tiện nhỉ?"
"Mấy năm trước bị thương rồi biến thành bộ dáng quỷ xấu xí như này, hiện giờ cũng có bôi chút thuốc trị ngoại thương nhưng e rằng, đời này cũng không tốt lên được." Dường như Đoạn Hào không để ý lắm đến việc nói về khuôn mặt của mình.
"Vậy lần này đến Tùng Dương rồi có định đi nữa không?"
"Vâng, có bằng hữu giúp đỡ, tạm thời tìm được việc vặt nên mới đến phủ Tùng Dương. Sau này có đi hay không còn xem tâm tình, nói không chừng qua hai năm lại về nhà."
"Bảo sao, thế nên ta mới nói, một nơi thâm sơn cùng cốc như Tùng Dương thì có gì hay mà đến." Phu xe cực kỳ thấu hiểu mà cảm thán một câu. "Ngươi muốn đến nha môn thì ngay tại phía Đông đầu huyện thành ấy, Huyện lệnh họ Mã, cấp trên còn có Tri phủ đại nhân, tên là Giai Hồn."
"..."
"Để nói chỗ này của chúng ta có cái gì tốt thì cũng coi như thái bình, quanh năm suốt tháng cũng không có chuyện lớn gì xảy ra, nếu được thì ngươi hãy dẫn đứa nhỏ đi xung quanh dạo chơi ăn uống. Nhưng mà ngươi đến Tùng Dương là làm việc gì, sao mang có bao nhiêu đây hành lý?"
"Ngài thử đoán xem?" Thấy phu xe cởi mở như vậy, Đoạn Hào cũng cùng lão trò chuyện đôi câu.
"Bán tranh chữ?"
"Không phải."
"Hả? Lang băm?"
"Ta nói ta tới làm sai dịch cho người chết, trong hòm chứa đầy dụng cụ mổ bụng và một đống xương trắng, ngài tin không?" Đoạn Hào trả lời.
Nhưng phu xe lắc đầu nguây nguẩy, biểu thị lão không thèm tin. "Tin nỗi gì, nhìn ngươi như vậy, sợ là đến khi thấy thi thể thật lại đái són ra quần, còn nói cái gì sai dịch cho người chết."
"..."
"Ta nghe người thân bên đó nói, thi thể trong nha môn này đó thối rữa đến mức không nhìn rõ mặt, từng cái từng cái vô cùng khiếp người. Cái nghề ngày ngày phải gặp Diêm Vương, người thường chẳng ai thèm làm đâu. Ngươi nói ngươi thấy qua người chết, ta còn lâu mới tin." Phu xe nói chắc như đinh đóng cột.
Thấy lão không tin, Đoạn Hào cũng không nhiều lời nữa.
Câu chuyện phiếm dọc đường này cho đến cuối cùng lão phu xe vẫn không tin cái gọi là "làm sai dịch cho người chết" trong miệng Đoạn Hào.
Đến trước huyện thành một đoạn ngắn, bởi vì phu xe có mối hàng phải gửi, cho nên lão tìm một chỗ để hai cha con đi xuống.
Đoạn Hào và Đoạn Nguyên Bảo sau khi xuống xe thì cảm ơn người ta, lớn thì khoác hành lý bọc vải trắng trên lưng, nhỏ thì ôm cái ô giấy đỏ, cứ như vậy bước vào trong thành.
Huyện Tùng Dương rất nhỏ, ngay phía trước đã thấy cửa chính tiến vào huyện thành.
Sáng sớm đoàn người xếp hàng cũng không nhiều, đa số là cánh tiều phu lên núi đốn củi về.
Chỉ là bên này mọi người đang đứng xếp hàng đợi vào thành, bỗng nhiên có một đội ngũ khoảng năm, sáu hán tử che mặt khiêng cáng chen vào. Tuy trên cáng đã được bọc kín bằng vải trắng nhưng vẫn có một cỗ mùi lạ thoát ra. Đội ngũ vội vội vàng vàng đi qua càng khiến cho hàng người nghị luận sôi nổi.
"Kia là thế nào? Mùi thốc bốc ra khó ngửi quá."
"Hay là miếu Thạch Đầu Bồ Tát có chuyện lạ? Lại nói hai ngày nay cũng không thấy ngũ bất nữ cả ngày khóc lóc sướt mướt của Bạch gia đâu hết, có phải nàng ở trên núi xảy ra chuyện rồi hay không?"
"Đừng dây vào, những người như chúng ta vẫn nên tránh xa mớ rắc rối ấy đi."
Nghe vậy, Đoạn Hào đứng xếp ở cuối hàng không nói lời nào.
Miếu Thạch Đầu Bồ Tát, ngũ bất nữ —— hai thứ trong lời dân địa phương làm người bên ngoài như hắn cảm thấy khá là mới mẻ.
Đoạn Hào một bên khoác hành lý, một bên nắm tay nhi tử, nên thời điểm đội ngũ kia vừa hô hào quát lớn "Tránh ra" vừa vượt qua hắn, thì tầm mắt hắn cũng đã đánh giá xong tấm vải trắng phủ trên cáng.
Hầu hết năm, sáu hán tử che mặt đều mặc quần áo ngắn của nha môn, chân đi giày quan.(1)
Mặc dù vải trắng bọc khá kín nhưng phía dưới vẫn lộ ra phần đế giày trên hai chân, vô cùng đen đúa bẩn thỉu, dính đầy rêu đất ẩm ướt như thể được đóng dấu lên.
Vết rêu và đất bẩn kia chí ít cũng phải ba ngày rồi.
Màu xanh đen, lộ ra một chút màu nâu sẫm tươi xốp.
Mà hoa văn trên đôi giày thoạt trông bình thường nhưng không phải kiểu thích hợp với kẻ buôn bán, ít nhất cũng phải là đồng sinh (2) hoặc là tú tài mới có thể mang loại hoa văn như vậy để ra ngoài xã giao với người khác.
"Cha." Dường như phát hiện cái gì, Đoạn Nguyên Bảo thấy Đoạn Hào không nói thì gọi một tiếng.
"Không có chuyện gì, đi vào thành thôi." Đoạn Hào chặn lời thằng nhóc.
Nhóm tiều phu địa phương vốn đang xì xào bàn tán bỗng cố tình hạ giọng nói đôi câu rồi im lặng, điều này càng khiến cho người khác phải suy ngẫm.
Đúng lúc này, có nữ tử mặc áo tang, eo lưng thắt sợi đay xoắn từ trên núi đi xuống.
Nữ tử vấn tóc, hai mắt ửng đỏ, không cài trâm, dưới áo tang là một thân áo vải cũ màu xanh biếc. Nàng đi một đôi giày lụa trắng dính đầy đất bẩn. Như thể đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ, hai tay nàng phát run, sợ đến mức cúi đầu không nói được lời nào. Trong kẽ móng tay màu ngọc của nàng còn bám chút bùn đất.
Thấy nàng xuất hiện, bốn phía lại sôi nổi bàn tán, thỉnh thoảng có lời chỉ trỏ xuất thân của nàng, khiến cho nữ tử bị gọi là ngũ bất nữ kia một đường cúi đầu che mặt đi qua đám đông.
Hai cha con thấy vậy nhưng một câu cũng không lên tiếng. So với người thường trong đám người còn lạnh nhạt, hờ hững hơn cả, coi như cái gì cũng không nhìn thấy, im lặng đi sau hàng người.
Đợi đến khi vào được cửa thành, sắc trời cũng đã sáng.
Một lớn một nhỏ tách khỏi đám đông, cất bước khởi hành.
Một bên đường là hàng quán đông đúc, nào là quầy tơ lụa, nào là lò rèn, nào là hàng bánh ngọt nối đuôi nhau không dứt; một bên là con sông chảy xuôi trong huyện thành, xa xa còn nghe thấy vài thanh âm vang vọng.
Bên trên Tùng Dương có phủ Tùng Giang, phủ Tùng Giang lại cạnh biển, bởi vậy ngay đầu đường đã thấy rất nhiều thủy sản, tiểu thương xung quanh cực kỳ nhiệt tình mà mời chào tôm cá phơi khô các loại.
Tuy rằng trên người bọn họ chưa chắc có đủ ngân lượng để mua, nhưng rốt cuộc vẫn khiến cho thằng nhóc chưa từng đi thăm thú bên ngoài như Đoạn Nguyên Bảo sinh lòng hiếu kỳ.
"Cha, đó là cái gì?" Lớn như vậy mà mới đến phương xa lần đầu, dọc đường rất ít nói, lúc này thấy trên đường người người qua lại, Đoạn Nguyên Bảo nhịn không được mới nhỏ giọng hỏi.
"Đó là mì Dương Xuân, sao vậy, đói bụng à?" Đoạn Hào nhìn trời đã ngừng mưa, cầm lại ô trong tay nó, nhớ ra sáng sớm nó chỉ ăn một cái bánh lớn thì đáp một câu như vậy.
"Không có, hỏi vậy thôi, con chưa từng thấy." Đoạn Nguyên Bảo trả lời.
"Không vội, đợi đưa đồ đến tiệm quan tài thay ông lão ở phủ Nghiêm Châu xong, lại đến nha môn giao vật chứng, đưa tin xong thì dẫn con đi mua giấy, mua gạo, còn có thể ăn bát mì." Đoạn Hào đáp.
"Vâng, được, cha."
Đối thoại chấm dứt ở đây.
Đoạn Nguyên Bảo nói chuyện rất nề nếp, bộ dáng rất giống "tiểu đại nhân", Đoạn Hào làm cha cơ bản cũng coi nó như nửa người lớn mà nuôi.
Đây chính là thái độ ở chung bình thường của phụ tử Đoạn gia.
Không lo chuyện bao đồng, không nói lời gièm pha, xem như sự ăn ý ngầm giữa phụ tử.
Người khác nhìn vào thấy lạ, nhưng bọn hắn nhiều năm ở chung như vậy đã hình thành thói quen.
Chuyến đi này, như lời phu xe nói, hai người bọn họ từ cửa nha phủ Nghiêm Châu chỉ mang theo ô cùng một chút hành lý đơn giản.
Suốt bốn, năm ngày đường chỉ lắc lư trên xe ngựa.
Sở dĩ sẽ đến huyện Tùng Dương, một là vừa vặn có chính sự trong người.
Cần phải tới huyện nha đưa một thứ đối với người khác mà nói là vật chứng có ích, sau lại dùng tên Đoạn Hào để đưa tin.
Thứ hai, cũng vì Đoạn Hào có một bằng hữu ở phủ Nghiêm Châu, là một ông lão đã không còn làm trong nghề này, nghe nói hắn muốn đến huyện Tùng Dương thì nhờ hắn hỗ trợ đưa đồ luôn.
Từ lúc vào cửa thành đến nay đã nửa canh giờ.
Hắn dắt theo nhi tử chạy hết một vòng cũng không tìm được, đến khi hắn cầm bản đồ đi hỏi, ngay cả người dân Tùng Dương cũng mơ mơ màng màng, nửa ngày sau mới vừa vỗ ót vừa nói: "Ôi, này một đống lộn xộn ta xem cũng không hiểu đâu, nếu không ngài lại tìm xung quanh xem."
"... Có điều, nếu như muốn tìm tiệm quan tài bên cạnh kỹ viện, ta chỉ đường cho ngài, chỗ kia trước đây quả thực có tiệm quan tài, hiện tại thì đóng cửa đổi nghề lâu rồi, dưới lầu khóa cửa quanh năm nhưng đẩy cái là ra ngay."
"Ngài đi vào không cần gõ, trong phòng nhất định có người ở, chỉ là chú ý xung quanh một chút, tránh bị thương bởi mấy đồ vật quái lạ, quái nhân ở trong đó dăm bữa nửa tháng không thấy bóng, có lẽ đấy là nơi ngài muốn tìm."
Nghe vậy, Đoạn Hào cũng cảm thấy rất có thể là nơi ông lão phủ Nghiêm Châu muốn mình tìm tới, chỉ không nghĩ tới qua nhiều năm, người đã không ở. Nhưng nghe đến nửa câu sau, Đoạn Hào không thể không hỏi thêm một câu: "Quái nhân? Chỗ đó hiện tại đang làm gì?"
"Ấy ấy, liên quan đến công việc của người khác, ta không nói lung tung được, chỉ có thể nói đó là chỗ người chết "sống", còn đâu ta không tiện nhiều lời, tự ngài đến sẽ biết thôi." Nói xong cũng không quản người khác có hiểu hay không.
Đoạn Hào không hỏi nhiều nữa, vừa dựa vào bản đồ vừa dựa vào lời chỉ dẫn của người nọ mà đi tiếp.
Cuối cùng cũng tìm được một nơi miễn cưỡng nhìn ra được hình dáng cửa tiệm quan tài ban đầu.
Ban ngày, trước cửa sạch sẽ đến nỗi một bóng người sống cũng không có.
Trên mái nhà treo hai chiếc đèn lồng phủ đầy bụi, cửa chính đang khóa nhưng xem chừng đẩy cái là ra, mà ngay cửa thình lình treo một bảng hiệu chữ đen lung lay sắp đổ, trên có viết mấy chữ lớn.
—— Đại Trinh Thám Phú Sát Nhĩ Tế Tham Án Sự Vụ Trai. (3)
.......................
Chú thích:
(1) Nguyên văn: 短打/duǎndǎ/ – Đoản đả: một loại quần áo ngắn, áo chẽn trong các vở tuồng đấu võ.
官靴/ guān xuē /: 靴 nó là "ủng" (boot) nhưng thống nhất cho dễ hiểu thì trong truyện tôi sẽ dùng là "giày" nhé.
(2) 童生/tóngshēng/ – Đồng sinh: dùng để gọi học trò chưa thi hoặc chưa thi đỗ tú tài.
(3) Nguyên văn: 大侦探富察尔济探案事务斋 – Nghĩa là: Văn phòng tra án của đại trinh thám (thám tử) Phú Sát Nhĩ Tế.
Lại nói, sau trong truyện tác giả sử dụng "trinh thám" để gọi Phú Sát Nhĩ Tế nhưng thiết nghĩ "trinh thám" phù hợp sử dụng để chỉ nghiệp vụ của một cơ quan, tổ chức hơn; còn "thám tử" dùng để chỉ một cá nhân sẽ hợp lý và thuận hơn. Vì vậy, mạn phép, thống nhất là trong truyện tôi sẽ sử dụng "thám tử Phú Sát Nhĩ Tế" nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top