Chương 3
Chương 3: Hồi thứ nhất (Trung)
...
"Ta đây không hoan nghênh kẻ nghe trộm, nhất là kẻ nghe trộm ăn nói vo ve, dung mạo không đẹp."
...
Trên biển hiệu đề mấy chữ lớn như rồng bay phượng múa.
Đoạn Hào nhiều năm nay tuy không nói văn hay chữ tốt nhưng ít nhiều cũng hiểu biết chữ nghĩa (1), chỉ là nhìn văn tự trên kia, riêng từng chữ thì hắn đều biết, gom chung một chỗ, hắn lại không hiểu nó muốn diễn đạt cái quái gì.
Hắn đứng ngoài cửa, chắp tay sau lưng, đáy mắt mang theo tia nghiền ngẫm nhàn nhạt, không khỏi nghĩ đến lời người chỉ đường vừa rồi.
Trước khi đến, người chỉ đường luôn miệng nhắc hắn chú ý kẻ bên trong, nhất thời hắn cũng cảm thấy chỗ này đúng là có hơi là lạ.
Từ khi triều tự nhập quan tới nay (1), mang họ người Mãn này ngoại trừ kinh thành chính thống thì còn có số ít bách tính trong dân gian. Điều này vốn không có gì lạ, chỉ quái ở chỗ, chưa dòng tộc nào đề biển bằng chính họ của mình cả, kẻ khác thường này lại trực tiếp dùng tên họ đầy đủ treo ở bên ngoài.
Vì vậy, Đoạn Hào – nam nhân nhiều năm lui tới huyện phủ khác nhau – thoáng cân nhắc rồi giao hành lý cho Đoạn Nguyên Bảo, ra hiệu thằng nhóc đứng canh ngoài cửa, sau đó chỉ vào trong, nói: "Con đợi ở đây, cha vào xem thử, không đưa đồ vào tận nơi thì sợ không lấy được tiền."
"Vâng, cẩn thận."
"Con bảo ta cẩn thận?" Đoạn Hào cười hỏi.
"Con nói người bên trong cẩn thận." Đoạn Nguyên Bảo nhỏ giọng trả lời.
Lời này đối với người làm cha như hắn hơi có chút ý tứ.
Đoạn Hào nghe rồi cũng không so đo với nó, khẽ nhếch khóe miệng, coi như đứa nhỏ này đang giận dỗi với mình.
Có điều, vì tiền mà nhận làm chân chạy vặt cho người ta, cho dù trước mắt là đầm rồng hang hổ, cũng phải đi vào thăm dò một lần, đôi phụ tử ăn ý ghê gớm này cũng coi như gan dạ.
Xác nhận Đoạn Nguyên Bảo sẽ không chạy loạn, Đoạn Hào mới đưa tay đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa cót két mở ra, tro bụi bay tứ tung trong ánh sáng.
Đoạn Hào từng bước một tiến vào tiệm quan tài đã hủy, vòng qua vách ngăn bằng gỗ trước sảnh, đi sâu vào trong, hắn phát hiện bên trong là kiến trúc thiết kế riêng biệt, phía trên có một căn gác nhỏ.
Nơi này tối tăm u ám, so với nha môn nhà người ta còn âm u, quỷ dị hơn nhiều. Nếu không phải đã biết đây chỉ là nhà dân thường, không chừng còn tưởng đã lạc vào kho binh khí hoặc là đại lao nào đó.
"Làm phiền, có ai không?" Nhớ ra chính mình ban ngày ban mặt tự tiện xông vào, còn cả vết thương xấu xí trên mặt sẽ dọa sợ người ta, Đoạn Hào ngửa đầu hỏi thăm một câu.
Hắn chủ động lên tiếng nhưng cả sảnh lớn dưới lầu cũng chẳng có ai đáp lại.
Đoạn Hào đành phải vòng qua phía dưới, đi vài bước đến phòng ngoài, một loạt dãy giá trong phòng chẳng đựng thứ gì khác, chỉ bày đầy đao, rìu, búa các loại binh khí —— thoạt nhìn như kiểu cửa hàng vũ khí.
Bên trái có một bộ xương, mấy tấm mặt nạ da người và một bức họa đối ứng với phương pháp châm cứu trong đông y. Bên phải treo đầy những giấy dược lý học màu đỏ —— lại trông khá giống y quán.
Trên bàn có một bình thuốc thảo dược đã nguội, không đóng nắp, bên trong dường như có phật thủ, đương quy, thủ ô, sinh địa, cam thảo các loại, đều dùng để trị bệnh da ác tính.
Cạnh bên bức bình phong, dưới đáy nghiên mực đè chặt một xấp những bức tranh vẽ chân dung ngũ quan của tội phạm trong lệnh truy nã ở khắp các nơi nha môn, châu phủ.
Chân dung hung phạm này đó dưới ngòi bút khái quát trông sống động như thật, lông mày, nhân trung, đôi môi... đều dùng mực đỏ phác họa, còn đính kèm ghi chú khó hiểu.
Trên tờ đầu tiên có vài dòng liệt kê các đề mục giống như viết sách, mực to chữ lớn, ngổn ngang ngỗ ngược.
【Giáp Ất Bính Đinh – Tứ hỏi bí quyển】
【Một. Phủ Tuyên Hóa có một Lưu Sinh, đêm ngày nào đó trở về quê nhà.】
【Đêm đó, hắn một đường ôm sách, đi đến nơi bán gạo thịt, cửa đóng đèn tắt, mặt đất có vẻ khác thường, hắn lặng lẽ nhìn trộm qua khe cửa, nhất thời kinh hãi, xin hỏi, lúc này Lưu Sinh nhìn thấy cái gì?】
【Giáp. Một màu đen kịt.】
【Ất. Trộm cướp hành nghề.】
【Bính. Nam nữ thông dâm.】
【Đinh. Hiện trường giết người.】
Không biết loại quái nhân gì mới có thể viết ra nội dung thế này, những đề mục lung tung, lộn xộn hết cả, quái lạ cực kỳ.
Phản ứng đầu tiên của Đoạn Hào chính là híp mắt suy nghĩ.
Cũng đúng lúc này, Đoạn Hào mới nghe thấy tiếng nói chuyện ở trên lầu.
"Này! Dậy đi, sáng rồi, nắng chiếu xuống mông rồi! Chỗ này không phải quán rượu, cũng chẳng phải xuân lâu, ngươi đừng có nằm lì như thế, đứng dậy đi làm chính sự đi chứ?"
Nghe ra là có hai người đối thoại.
Một người đi đi lại lại trên lầu, bộ dáng sứt đầu mẻ trán, thắt lưng có giắt đao, thi thoảng còn nghe thấy âm thanh vỏ đao ma sát mới mặt đất.
Một người khác không nói gì, câu được câu không đáp một tiếng, có vẻ hơi mệt mỏi sau trận ăn chơi trác táng đêm qua.
"... Bây giờ mới sáng sớm, ầm ĩ cái gì thế." Nghe giọng điệu rất có thể là chủ nhân nơi này.
Chỉ không biết kẻ đang giận dữ, lớn tiếng giáo huấn y là ai.
Nghĩ vậy, Đoạn Hào nâng mắt cẩn thận nhìn lên cầu thang nhưng không trông thấy gì hết, hắn đứng ở dưới lầu cũng không lên tiếng.
"Ngươi còn hỏi ta tới tìm ngươi làm gì, còn không phải vì phá án sao, vụ án lần này nhất định phải tìm ngươi!"
"Tìm ta làm cái gì, loại án này năm nào chẳng có mấy vụ ở các huyện. Miếu Thạch Đầu Bồ Tát trong thành lâu năm không được tu sửa, trời cứ mưa là cột chống trong miếu ba lần bốn lượt bị sét đánh, người chết là tiều phu qua đường vào nghỉ chân, đêm qua mưa to gió lớn, khả năng cao là chết lúc sét đánh. Ngươi cũng nên đốc thúc Mã huyện lệnh của các ngươi sớm ngày trù khoản tu sửa miếu Bồ Tát đi thôi."
"Ôi, không, không phải, lần này không phải là tiều phu! Là đồng sinh!" Bộ khoái trên lầu nói.
"Đồng sinh? Thế là hẹn hò nam nữ trong miếu rồi! Quả nhiên, kẻ đọc nhiều sách Khổng – Mạnh đến trời mưa cũng không biết đường phải hạn chế ra ngoài, cuối cùng trúng được "thưởng" lớn."
"Không, không phải! Ngươi sao cứ không đợi ta nói hết câu thế! Lần này không phải sét, thi thể nguyên vẹn! Là nửa đêm chết thảm kỳ lạ ở trong miếu!"
"Chết thảm kỳ lạ?"
Thoạt nghe có vẻ là trọng án.
Người trên lầu kia bận làm gì đó, không thấy lên tiếng.
Dường như y đang suy nghĩ, tuy trước mắt chưa nhìn thấy người, nhưng đối phương cơ hồ còn ngái ngủ, giọng nghe khàn khàn, nói xong lại nằm xuống, ngáp một cái.
"Không đi, ban ngày ta không muốn ra cửa, mắt thấy ánh sáng thì khó chịu, hơn nữa, ngươi không thấy thuốc sắc trong bình hay sao, ta đã nói rồi, ta bị bệnh, muốn đóng cửa tu dưỡng mấy ngày, hai ngày tới không nhận kèo làm ăn."
"Bị bệnh, bệnh gì?" Bằng hữu của y hỏi.
"Hói đầu, liệt nửa người, cả bị hủi nữa, ngươi tốt nhất tránh xa ta một chút, miễn cho lây bệnh của ta." Bệnh nhân hói đầu rất thẳng thắn báo cáo bệnh trạng hung hiểm của mình.
Nhưng vị bằng hữu bị trêu đùa đến nỗi tức ngực giậm chân cũng không chịu rời đi, thay vào đó, hắn đứng chặn bên cạnh bức bình phong trên lầu, bắt đầu giảng giải.
"Phú, Phú Sát Nhĩ Tế! Ta thấy ngươi không phải bị hói đầu mà là hỏng đầu! Ngươi tha cho ta đi! Cả đất Tùng Dương này cũng chỉ có ngươi có thể điều tra chuyện này thôi, chúng ta tốt xấu gì là chỗ quen biết, nên ngươi giúp ta đi!"
"..."
"Ta biết ngươi vì mắt nên ban ngày không thích ra ngoài, nhưng sáng nay vừa mới phát hiện trên núi, hiện trường hay thi thể hãy còn nóng hổi lắm, ngươi đến xem một cái, lần này xem xong rồi ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, được không?"
"Ha, lần này giúp ngươi, lần sau không bao giờ phiền ta, Trát Khắc Thiện?" Vị thám tử Phú Sát nhướng mày hỏi.
Đoán chừng đã nhiều ngày bị bộ khoái nha môn làm phiền không chịu được, y giống như hán tử say rượu, vùi đầu nằm trên tiểu lâu, ngả đầu suy tư một chút, y mới nói: "Ừm... Vậy ngươi trước tiên trả lời ta một vấn đề? Lúc đến đây, ngươi có thấy bản «Tứ hỏi bí quyển» ta viết kia không?"
"Nhìn, nhìn thấy rồi, có vấn đề gì?" Trát Khắc Thiện ngơ ngác hỏi.
"Đề thứ nhất kia, án Lưu Sinh gạo thịt, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào?"
"À... Chọn Ất?"
"Ha, tại sao?"
"Hơn nửa đêm, một nhà vừa bán gạo vừa bán thịt, bên trong chắc hẳn có không ít ngân lượng nên dẫn đến trộm cắp xông vào?" Bộ khoái đại nhân nhìn nhận như người bình thường.
"Sai rồi, ngươi có thể đi."
"Không phải Ất?"
Đáp án này thật khiến người ta kinh hãi.
"Chuyện này... làm sao có thể? Ngươi đừng vì không muốn đi với ta mà giở trò lừa gạt!" Trát Khắc Thiện không tin.
"Ta nói rồi, ngươi đáp đúng, ta đồng ý giúp ngươi đến xem thi thể lần này, giờ cơ hội của ngươi đã không còn, những chuyện khác, ta không quản, cho dù quỷ chết oan có nhập mộng mời ta đi, ta cũng không đi." Trận càn quấy cứ như vậy bị đề mục làm khó người cắt đứt, thám tử Phú Sát nói xong thì hạ lệnh đuổi khách.
Trát Khắc Thiện đến từ sáng sớm cũng không còn cách nào, chỉ có thể cắn răng đi xuống lầu, trở về lại nghĩ biện pháp khác.
Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi, tên khốn nạn đang nằm dưới đất xốc áo che kín mặt kia gọi hắn lại, nửa tỉnh nửa say, nhắm mắt chỉ tay xuống lầu, nói: "Đúng rồi, ngươi đi, cũng mời luôn người dưới lầu đi đi."
Như thể có đôi mắt dưới lòng bàn chân, khiến cho Trát Khắc Thiện giật mình nhìn xuống. Cách cầu thang của tiểu lâu, hai bên đối diện với nhau, hắn trông thấy một người xa lạ.
Đoạn Hào đứng phía dưới cũng ý thức được, có lẽ từ lúc hắn bước vào đã bị người nọ phát hiện ra rồi. Hắn không hề hoảng loạn, con ngươi xoay chuyển, chắp tay thi lễ.
"Hai vị, chỉ là vừa vặn gõ cửa tiến vào, phát hiện trên lầu có người đang nói chuyện, vô ý nghe được, không dám quấy nhiễu."
"A, không sao, vị tiên sinh này, ngài đừng để tâm, bằng hữu của ta chưa tỉnh rượu nên mới nói mê sảng mấy câu, có điều... ngài đến đây có chuyện gì?" Có lẽ là thấy thân hình Đoạn Hào cao gầy, quần áo mộc mạc, giống người đọc sách cho nên Trát Khắc Thiện ban đầu kinh ngạc rồi lại thiện ý gọi một tiếng tiên sinh.
Người trước trên mặt có vết thương hủy dung, thoạt nhìn có chút thảm đạm.
Người sau một thân công phục nha dịch màu xanh xám, bím tóc buông sau gáy, dáng vẻ có phần thô kệch.
"Xin hỏi, chủ nhân của tiệm quan tài ngày trước còn ở đây không? Ta đến từ phủ Nghiêm Châu, có món đồ quan trọng phải giao cho hắn."
"Chủ cũ? Này, người ta hỏi ngươi đấy, chủ cũ đi đâu rồi." Vừa nghe Đoạn Hào có việc tìm người, Trát Khắc Thiện nhanh chóng quay đầu lại, gào một câu với người trên lầu.
"Ồ, ở." Người trên lầu không thích bị người khác tùy tiện làm phiền, nói: "Ra khỏi thành rẽ phải, thấy bãi tha ma, nhìn trên bia thấy chữ Lưu Thông Thiên thì tìm đúng rồi đấy, nhớ đốt cho hắn chậu vàng mã, miễn cho hắn không nhận được."
Đoạn Hào: "..."
Trát Khắc Thiện: "..."
Loại vớ vẩn thế này, đúng thật là không giống con người chút nào.
Nhận ra người nọ đối với kẻ xa lạ không hề khách sáo, Đoạn Hào không nhiều lời nữa, định thức thời xoay người cáo từ. Nhưng tên ngốc Trát Khắc Thiện thấy hắn muốn đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ trán nói: "Ôi chao! Đúng rồi, cơ hội của ta hết rồi, nhưng vị tiên sinh vừa vào cũng nghe được câu hỏi của ngươi, vậy vẫn còn cơ hội trả lời chứ?"
"Ta?" Đoạn Hào hỏi ngược lại.
"Đúng đúng đúng, làm phiền tiên sinh, tùy tiện chọn một cái, nhỡ đâu đoán bừa lại đúng!"
Bước ngoặt này tại hạ không lường trước được!
Đoạn Hào vốn không muốn dính dáng vào, nay lại bị tên bộ khoái quấn lấy, quái nhân vẫn không lộ mặt nghe được thì phất tay mở cửa tiểu lâu ra.
Cộp, cộp.
Có tiếng bước chân vang lên.
"Ê! Phú Sát Nhĩ Tế, sao ngươi lại xuống đây!" Trát Khắc Thiện nhảy dựng lên.
Đoạn Hào ngẩng mặt lên thì nhìn thấy nam tử mặc y phục màu đen, khoanh tay đi ra khỏi phòng, thân hình y rất cao, rắn rỏi như tùng. Nét mặt cương nghị, mi mày kiệt ngạo bất tuân, môi mỏng khẽ mím, khi cúi đầu nhìn vật chứng trong tay lại thoáng hiện ra mấy phần bất cần.
Là một kẻ tiêu sái, cuồng ngạo, rất khiến người khác khó quên.
Cả tiểu lâu u ám, chẳng hề có một tia sáng.
Đôi mắt quanh năm ở trong bóng tối giống như lời nói trước đó – một âm một dương, ban ngày ra ngoài rất bất tiện.
Con ngươi trong mắt trái xám xịt, không biết do mắc bệnh hay do lâu ngày không gặp ánh sáng, vừa đục ngầu vừa kì dị, thế nhưng khi đặt ở trên khuôn mặt này, lại cực kỳ tương xứng với vẻ thông minh cơ trí, sâu không lường được của y.
Y và Đoạn Hào là hai loại người.
Một người tựa Thái Sơn, một kẻ như Giang Hà, là hai loại vừa tuyệt nhiên bất đồng, vừa tương đồng cường thế; bên ngoài ngạo mạn, cô độc, bên trong cuộn trào, mãnh liệt khiến người nhìn không thấu.
"Ngươi chọn cái gì?"
"Chọn Bính?"
Hai người đồng thời mở miệng.
Dứt lời, cả hai cùng không lên tiếng.
Sau nhiều năm cách biệt, khi đó đã không còn giống hiện tại, hai người cùng nhớ lại lần đầu gặp gỡ thay đổi quá nhiều điều huyền diệu này.
Nhưng trước mắt, giữa họ chỉ có tôn trọng và xa cách mà thôi.
"Sai rồi, hai người các ngươi đều hết cơ hội."
Qua hồi lâu, Phú Sát Nhĩ Tế nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt Đoạn Hào, chẳng hiểu vì sao nhìn nhiều mấy lần, sau mới thờ ơ thu lại tầm mắt, lần thứ hai nói lời đuổi người, "Trát Khắc Thiện, ta đây không hoan nghênh kẻ nghe trộm, nhất là kẻ nghe trộm ăn nói vo ve, dung mạo không đẹp."
"Tiễn khách."
.....................
Chú thích:
(1) Nguyên văn: 朝自入关: ý là sống ở triều đại nào thì theo phong tục tập quán/ chế định của triều đại ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top