Chương 5
Liệt kê tận hai trăm điểm khác nhau, cuối cùng lại chốt bằng một câu "có lẽ nhớ nhầm rồi". Định lừa ai vậy chứ?
Khách khứa tham dự đều tinh ý nhận ra Tư Đệ vẫn còn vương vấn con hươu nọ. Nhưng chủ nhân của nó không muốn xuất hiện thì làm sao ép buộc được.
Cậu dẫn đường trẻ tuổi chắc cũng biết rằng không thể ghép đôi với Tư Đệ bằng tinh thần thể được. Nhưng cậu vẫn không cam lòng nên đã đề nghị kiểm tra độ tương thích. Để làm việc này, cần giấy thử thấm mẫu dịch cơ thể của hai người rồi đặt vào dụng cụ xét nghiệm. Nước bọt, mồ hôi, máu, hoặc... tinh dịch đều được. Nếu muốn nhã nhặn, lịch sử chỉ cần một ít nước bọt, nếu thích mạnh mẽ, quyết liệt hơn thì có thể dùng mồ hôi hoặc máu. Còn tinh dịch thì chỉ có trong mấy tiểu thuyết người lớn hạng xoàng mà thôi.
Trong lúc Tư Đệ và cậu dẫn đường đang lấy mẫu để xét nghiệm, chủ tịch công hội Tiêu Kinh Phong cuối cùng cũng thấy Tiêu Chẩm Vân đứng ở cửa. Ông tựa một tay lên lưng ghế, chân gác chéo, vẫy tay gọi:
"Chẩm Vân, cháu đến rồi à? Lại đây ngồi với cậu."
Tiêu Chẩm Vân dù trông như đã ngoài ba mươi nhưng thực tế chỉ mới đầu hai, không khỏi cảm thấy áp lực từ trưởng bối
"Sức khỏe cháu dạo này thế nào rồi?"
"Cũng ổn ạ."
Trong lúc trò chuyện, nhân viên đã nhanh nhẹn chuẩn bị một bộ bát đũa mới và bánh ngọt cho anh. Vì nhiệt độ trong phòng khá thấp nên họ còn chu đáo mang thêm một tấm chăn lông để anh đắp chân.
Ngoài Tiêu Kinh Phong, vài lãnh đạo khác cũng dắt theo một hai dẫn đường độc thân. Có người thì nhìn Tư Đệ chằm chằm, ánh mắt dán chặt lên người lính gác, hai chữ " tham vọng " hiện rõ trên mặt. Có người thì ngại ngùng, chỉ dám liếc trộm. Có người cố tỏ ra lạnh lùng, nghiêm túc, nhưng tay lại run đến mức không cầm nổi cốc nước.
Rõ ràng, bên ngoài Tư gia là một hội trường "xem mắt" khổng lồ, còn bên trong là những phòng VIP dành cho những cuộc gặp gỡ riêng tư hơn.
"Chẩm Vân, chuyện hôn nhân của Tư Đệ, cháu cũng quan tâm một chút đi." Tiêu Kinh Phong cười đùa. Người bên cạnh lập tức tiếp lời:
" Không được đâu, phó chủ tịch mà xuất hiện thì mấy dẫn đường khác coi như tắt điện!"
"Bộ cậu nghĩ danh hiệu 'người đẹp nhất công hội' chỉ để trưng thôi sao?" Tiêu Kinh Phong nhận chén trà nóng từ nhân viên rồi đưa cho Tiêu Chẩm Vân. "Chẩm Vân, hôm phẫu thuật cháu cũng có mặt, cháu có biết gì về con hươu đó không?"
Tiêu Chẩm Vân cúi mắt, khẽ nhấp một ngụm trà. Hơi nóng từ chén trà lan tỏa, tạo thành một lớp sương mỏng vương trên hàng mi. Anh thở dài, giọng nói mang theo chút áy náy:
"Lúc đó cháu tự nhiên bị đau đầu dữ dội, không chịu nổi nên phải tìm một phòng bệnh để nghỉ ngơi, thành ra không biết gì cả... Thật lòng xin lỗi Tư Đệ."
Ở phía bên kia, Tư Đệ vừa kiểm tra độ tương thích xong. Nhìn vẻ mặt thất vọng của dẫn đường trẻ tuổi, không khó để đoán kết quả chắc chắn không như mong đợi. Bất ngờ nghe thấy tên mình, Tư Đệ hơi nghiêng đầu nhìn lại, vô tình chạm phải ánh mắt của Tiêu Chẩm Vân.
Đó là ánh mắt không mang chút ác ý nào. Đôi đồng tử xanh khói tựa như những rặng núi mờ ảo trong sương sớm, lặng yên dõi theo hắn một cách dịu dàng.
Tư Đệ hơi khựng lại, lòng thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn mỉm cười, giấu đi mọi cảm xúc rồi đứng dậy, lễ phép nói:
"Sao con có thể trách chủ tịch được chứ? Ngược lại, chủ tịch dù không khỏe vẫn lo lắng cho con. Phận con cháu như con cảm thấy rất có lỗi."
Giọng nói của người lính gác trầm ấm, từng câu, từng chữ được buông nhả chậm rãi, thái độ khiêm tốn và nhã nhặn.
Tiêu Chẩm Vân cảm thấy vô cùng hài lòng.
Chủ tịch Tiêu Kinh Phong vội lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:
"Đều là người một nhà cả, khách sáo làm gì cho mệt."
Ba Tư Đệ cũng gật đầu đồng tình, sau đó ghé sát tai Tiêu Chẩm Vân, thì thầm:
"Lát nữa sẽ có thêm mấy dẫn đường khác đến dự tiệc. Anh bận tiếp khách bên ngoài rồi, chú ngồi lại đây giúp anh trông chừng tiểu Đệ, nhé."
Tiêu Chẩm Vân ngẩng đầu lên, cười hỏi:
"Ở đây nhiều dẫn đường như thế mà tiểu Đệ vẫn chưa chọn ai hả? Rốt cuộc thằng bé muốn tìm người thế nào vậy?"
"Tình trạng của nó như vậy rồi còn đòi hỏi gì nữa? Giữ được mạng là may rồi." Ba Tư Đệ thở dài. "Tinh thần lực từ B+ trở lên, độ tương thích ít nhất 75%. Nếu tinh thần lực cao thì hạ xuống 70% cũng được. Ngoại hình, tính cách, gia cảnh gì đó thì để thằng bé tự chọn."
Nói xong, ông rời khỏi phòng. Một lát sau, Tiêu Kinh Phong thấy buồn chán nên cũng dẫn cậu dẫn đường trẻ vừa thất tình nọ đi dạo. Trong phòng chỉ còn Tiêu Chẩm Vân ngoan ngoãn ngồi lại, vừa uống trà vừa quan sát những dẫn đường lần lượt bước tới trò chuyện với Tư Đệ.
Bên cạnh anh, một trợ lý trẻ tuổi đang cẩn thận ghi chép lại tinh thần lực và độ tương thích của những dẫn đường từng tiếp xúc với Tư Đệ.
Giữa chừng, Tiêu Chẩm Vân có liếc mắt nhìn bảng số liệu. Điều kiện nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra, người đáp ứng được rất ít. Chỉ tính riêng độ tương thích thôi cũng đủ loại bỏ cả đống người. Còn những dẫn đường có tinh thần lực cao đa phần chỉ vì nể mặt Tư gia mà đến, chứ chẳng ai thực lòng muốn kết hợp với một lính gác có thể phát điên bất cứ lúc nào.
Từ đầu đến cuối, Tư Đệ thể hiện vô cùng xuất sắc. Chẳng ai đoán được hắn đang ở giai đoạn tinh thần bất ổn. Tư Đệ đúng kiểu sinh ra để làm lính: khả năng tự chủ vô cùng mạnh mẽ, dù có khó chịu cũng tự điều chỉnh lại rất nhanh.
Tư Đệ sở hữu đôi lông mày sắc nét, ánh mắt sáng ngời, bàn tay rắn chắc với các đường gân nổi rõ trên mu tay. Lòng bàn tay và đầu ngón tay chai sạn do phải cầm súng thường xuyên. Dáng ngồi thẳng thớm, nhưng không hề toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách như Tiêu Niệm – người lúc nào cũng tỏa ra hơi thở cấm người sống tới gần, tựa như cả thế giới đang nợ tiền mình. Trái lại, Tư Đệ thỉnh thoảng còn kể vài câu chuyện hài chọc các dẫn đường cười khúc khích, bầu không khí vì thế mà trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhiều.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Cửa phòng lại mở, nhưng lần này không phải một dẫn đường xa lạ, mà là một đôi tai chó màu xám vàng ló vào trước. Ngay sau đó, Tư Chử thò đầu vào, cười toe toét:
"Anh ơi! Ủa, chú nhỏ cũng ở đây à?"
Diệp Phỉ Nhiên theo sau, lịch sự cúi chào:
"Phó chủ tịch, buổi tối tốt lành. Anh Tư Đệ, anh nghỉ chút đi, để em giúp chải vuốt lại tinh thần vực."
Một chú chó sói Tiệp Khắc phấn khích nhảy ra từ thế giới tinh thần của Tư Chử. Nó thè lưỡi chạy vòng quanh Tư Đệ một cách ngốc nghếch. Trong phòng còn có một con công đực rực rỡ thong thả đi qua đi lại, cái đầu nghiêng nghiêng như đang quan sát mọi thứ.
Tư Đệ ngồi trên ghế bị Tư Chử ôm cổ từ phía sau. Hắn bất lực nhưng vẫn nuông chiều, đưa tay nhéo má cậu em. Lúc này, Tiêu Chẩm Vân mới thấy dáng vẻ thả lỏng hiếm hoi của Tư Đệ. Khuôn mặt hắn dịu dàng, ánh mắt mềm mại, giống hệt một chú chó Berger trưởng thành đang chơi đùa với cậu em Husky nghịch ngợm trên bãi cỏ.
Một cặp anh em "nhà chó".
Tại sao tinh thần thể của Tư Đệ lại là sói? Đáng ra phải là một chú chó mới đúng.
Một chú chó lớn trung thành, nghe lời, chính trực, hiền lành, sẽ nhào vào bạn đầy phấn khích mỗi khi bạn về nhà, và cũng sẵn sàng gối đầu lên chân bạn ngủ ngon lành.
"Đừng nghịch nữa, để yên cho tớ giúp anh Tư Đệ chải vuốt tinh thần vực." Diệp Phỉ Nhiên nghiêm giọng nhắc nhở. Tư Chử lém lỉnh giơ tay chào kiểu quân đội, đợi đến khi Tư Đệ và Diệp Phỉ Nhiên nhắm mắt bước vào trạng thái xuất thần, cậu mới lén lút lại gần trợ lý xin xem danh sách những người dẫn đường đã tới hôm nay.
Cậu chăm chú xem hai lần, nhưng không biểu lộ cảm xúc gì. Chỉ có chú chó Tiệp Khắc dưới chân là rõ ràng buồn rầu, nằm bẹp xuống sàn, đầu gục xuống đất. Tư Chử thở dài, trả lại danh sách, ngẩng lên lại thấy Tiêu Chẩm Vân đang nhìn mình.
Tư Chử vội thu tinh thần thể về, tay chân luống cuống không biết để đâu cho đúng.
Tiêu Chẩm Vân mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Trong phòng bí bách quá. Đẩy chú ra ngoài dạo chút được không?"
Như đại xá, Tư Chử vội vàng đẩy xe lăn của Tiêu Chẩm Vân ra ngoài. Đi một đoạn, cậu bất ngờ đổi hướng, dẫn anh ra sau vườn – nơi yên tĩnh và ít người qua lại.
Bầu trời đêm cao vời với những vì sao lấp lánh. Tiêu Chẩm Vân và Tư Chử lặng lẽ sánh bước trên hành lang thoáng đãng của khu vườn. Những tấm sàn gỗ, dưới bước chân của họ, phát ra những âm thanh trầm lắng.
Tiêu Chẩm Vân thừa biết Tư Chử đang buồn vì chuyện gì, nhưng anh không hề có chút ý định an ủi. Ngược lại, anh cố đóng vai ác, trêu chọc chú chó nhỏ này: "Tiểu Chử, tối nay anh trai cháu gặp biết bao người dẫn đường, vậy mà chẳng chọn được ai. Chắc cuối cùng vẫn phải chọn Tiểu Phỉ thôi. Tiểu Phỉ là dẫn đường cấp A, độ tương thích với Tư Đệ gần 80%."
Chó nhỏ im lặng, không trả lời anh.
"Chú thấy Tiểu Phỉ có vẻ rất quan tâm đến Tư Đệ, nhất là tinh thần vực của thằng bé. Còn anh trai cháu... hình như đối với Tiểu Phỉ cũng khác so với mấy Dẫn Đường khác thì phải..." Tiêu Chẩm Vân nói đến đây, bất chợt quay đầu lại,
Dưới ánh trăng, cặp mắt to, tròn, màu phách của Tư Chử long lanh nước.
Tiêu Chẩm Vân đúng là người chú xấu tính, nói mấy câu thôi mà cũng chọc cho người khác khóc cho được.
Tiêu Chẩm Vân ngơ ngác, vội kéo Tư Sở vào một góc sân rồi đỡ cậu ngồi xuống ghế. Anh hạ giọng dỗ dành:
"Chú chỉ đùa thôi mà, Tư Đệ và Phỉ Nhiên..."
"Chú, cháu biết chú không nói đùa..." Tư Chử nức nở, hai hàng nước mắt lã chã rơi, đôi tai chó và cái đuôi cũng hiện rõ " Những gì chú nói đều là thật, cháu cũng nhận ra hết rồi mà ..."
Nhìn dáng vẻ này của Tư Chử, Tiêu Chẩm Vân cảm thấy vừa áy náy vừa muốn xoa đôi tai mềm mại kia. Nhưng vừa chạm vào, Tư Chử đã bật khóc òa một tiếng, rồi nhào thẳng vào lòng anh như viên đạn pháo, suýt chút nữa làm trái tim của người chú này ngừng đập.
"Cháu..."
"TƯ CHỬ!"
Một tiếng quát lớn bất ngờ vang lên, cắt ngang lời Tiêu Chẩm Vân. Anh giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy từ mái nhà cách đó không xa, một bóng đen lao xuống như cơn gió. Người đó nhanh chóng tóm lấy vai Tư Chử, kéo cậu về phía mình.
Tiêu Chẩm Vân vẫn đang dang hai tay, làm động tác như muốn ôm ai đó. Bên kia, Tư Đệ thở hổn hển, ôm chặt lấy Tư Chử rồi lùi lại ba bước, ánh mắt đầy cảnh giác. Trên mặt cậu là chiếc khẩu trang chống cắn, còn chiếc vòng sốc điện trên cổ thì nhấp nháy ánh đỏ. Cậu liếc nhìn Tư Chử, giọng nghiêm túc:
"Em không sao chứ?"
Tư Chử vẫn nước mắt ngắn dài, vẻ mặt ngơ ngác. Một giây sau như chợt hiểu ra gì đó, cậu vội vàng lấy tay áo lau nước mắt:
"Em... em không sao mà?"
Tư Đệ chẳng thèm nhìn Tiêu Chẩm Vân lấy một cái, chỉ tiếp tục hỏi:"Thế sao em khóc?"
"Em, em..." Tư Sở lén liếc Tiêu Chẩm Vân đầy chột dạ, rồi nhanh trí bịa cớ: "Lúc nãy em lỡ cắn phải lưỡi, đau quá nên khóc thôi."
"Thật không?" Tư Đệ nhìn cậu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
"Thật mà! Không tin anh hỏi chú đi."
Tư Đệ vẫn lờ Tiêu Chẩm Vân đi, nhưng nét mặt cũng dịu lại. Hắn khẽ vỗ vai Tư Chử, trấn an:
"Anh cứ tưởng có ai bắt nạt em..."
"Hừ, ai dám bắt nạt em chứ?" Tư Chử bĩu môi, chẳng buồn để ý
Tiêu Chẩm Vân: "..."
"Thôi được rồi, làm lính gác, lại còn đàn ông con trai, sao cứ động tí là khóc nhè thế? Về đi, mẹ đang tìm em có việc."
"Mẹ tìm em?" Tư Sở nghe vậy liền quay đầu chạy, nhưng nửa đường lại vội quay về định kéo Tiêu Chẩm Vân đi cùng. Tuy nhiên, Tư Đệ giơ tay ngăn lại: "Em cứ đi trước, lát nữa anh sẽ đưa phó chủ tịch về sau."
Nghe thế, Tư Chử chẳng nghi ngờ gì, vui vẻ vẫy tay chào rồi chạy mất.
Tiêu Chẩm Vân vốn đang tìm cơ hội để nói chuyện riêng với Tư Đệ. Thấy đối phương có vẻ cũng có ý đó nên anh thoải mái ngồi yên, chờ đối phương mở lời.
Nhưng ngàn vạn lần Tiêu Chẩm Vân không ngờ tới là, thứ chờ đợi mình không phải câu chuyện, mà là một khẩu súng đen ngòm dí thẳng vào trán.
"Tư Chẩm Vân, lâu ngày không gặp. Chú vẫn giỏi giả bộ như trước nhỉ."
___________________________
Cà La: má ơi hơn hai tháng tui mới có thời gian edit chương mới, xin lỗi cả nhà yêu nhiều nha, tại tui lu bu quá, chạy sự kiện rồi thi cử miết hoi. Trộm vía là tui cuối cùng cũng chạy đủ sự kiện cho kì này với cũng thi cuối kì xong rồi, điểm cũng okela nên tui rảnh rang hẳn, nên tui sẽ cố gắng ra chương mới đều hơn nha.
p/s: mọi người cho tui xin ý kiến về xưng hô giữa Tư Đệ và Tiêu Chẩm Vân đi. Giai đoạn đầu, mọi người nghĩ tui nên để là " tôi - chú " hay " tôi - anh ". Sau này yêu nhau thì tôi để " em - chú " ok hông nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top