Chương 4: Dính lấy Cố Mộ Chinh.
( 8 )
Trần Chiêu Ngọc cố gắng giữ khoảng cách với Cố Mộ Chinh, nhưng lại sợ hắn giận, cũng sợ hắn buồn.
Nói không đi xem buổi biểu diễn, nhưng rồi vẫn quay đầu lại gọi điện cho hắn.
Hơn nữa, mỗi tối đều gọi, bởi vì có chút chột dạ, mà trở nên dịu dàng, thậm chí mang theo chút nũng nịu.
Trần Chiêu Ngọc hoàn toàn không nhận ra rằng điều này còn khiến bản thân dính lấy Cố Mộ Chinh hơn bình thường.
Cuối cùng, không thể nhịn được, cậu lại cùng Cố Mộ Chinh đi chơi rất nhiều lần. Nào là cưỡi ngựa, xem phim, những trò mình thích chơi đều chơi hết.
(9)
Nhóm bạn chung tổ chức sinh nhật, cả Trần Chiêu Ngọc và Cố Mộ Chinh đều tham gia.
Tiệc đã qua nửa buổi.
Trần Chiêu Ngọc uống chút rượu, đầu óc hơi choáng váng, khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt nhìn người cũng mềm hơn vài phần.
Cậu đi tìm Cố Mộ Chinh ở phòng nghỉ, nhưng khi đến ngoài cửa thì nghe được cuộc trò chuyện bên trong.
Người đang nói chuyện với Cố Mộ Chinh là bạn chung của bọn họ.
“Cho nên, lần trước cậu làm A Ngọc sợ hả?” Người bạn cười trêu ghẹo.
“Đừng gọi cậu ấy như thế.”
“U, xem ra tính chiếm hữu mạnh ghê.”
“Nghe nói thằng nhóc nhà họ Tần bị gia đình điều sang chi nhánh ở thành phố khác, mấy năm nữa mới quay lại. Là cậu làm đúng không?”
Người nhà họ Tần kia chính là kẻ hôm đó nói muốn theo đuổi người của Cố Mộ Chinh.
Trần Chiêu Ngọc đứng ngoài cửa, không bước vào.
“Ừ.” Cố Mộ Chinh đáp thản nhiên.
“Cậu làm vậy, không sợ A Ngọc biết cậu yêu cậu ấy đến mức phát điên sao?”
Cố Mộ Chinh cười nhẹ: “Sớm muộn gì cậu ấy cũng phải biết thôi.”
Trần Chiêu Ngọc nháy mắt tỉnh rượu.
Lần này là nghe chính miệng Cố Mộ Chinh nói.
Trần Chiêu Ngọc cảm thấy hơi thở mình như nghẹn lại, tim đập nhanh hơn, không còn quan tâm đến tiếng động xung quanh. Cậu vội vàng chạy ra ngoài, chỉ kịp nhắn tin cho Cố Mộ Chinh rằng mình đi trước, rồi không ngoái đầu lại mà chạy thẳng về nhà.
Cố Mộ Chinh thật sự thích cậu. thật sự muốn theo đuổi cậu.
Cậu làm sao có thể không thích lại? Làm sao có thể không đáp lại được?
---
(10)
Hai người trong phòng nghỉ đều nghe thấy tiếng động bên ngoài.
"Ai?"
Cố Mộ Chinh bình thản trả lời: "Là A Ngọc. Cậu ấy nghe thấy rồi."
Hắn rũ mắt, khóe môi hơi cong lên, cười nhạt: "Sớm muộn gì cậu ấy cũng phải biết."
Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như một thợ săn kiên nhẫn chờ thời cơ, khiến người khác không thể đoán được liệu hắn có bắt trúng con mồi hay không.
Một lát sau, hắn đứng dậy: "Xin lỗi, hôm nay tôi về trước."
"Bây giờ đã về sao?"
"Đi dỗ người."
(11)
Trần Chiêu Ngọc sợ tới mức muốn chết, cậu thật sự sợ hãi cực kỳ.
Tại sao Cố Mộ Chinh thế nào cũng phải thích cậu a, Không thể mãi làm bạn tốt được sao?
Trần Chiêu Ngọc ngồi ngẩn người trên sofa trong phòng khách, đến khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.
Người đến chính là Cố Mộ Chinh.
Cậu do dự một lúc rồi mới mở cửa, để Cố Mộ Chinh vào nhà.
Cố Mộ Chinh cũng đã uống một chút rượu, nhưng không say, thậm chí vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt mang theo chút lười biếng, ánh nhìn dường như quẩn quanh một cách mơ hồ.
Khi nhìn cậu, ánh mắt Cố Mộ Chinh thong thả lướt qua khuôn mặt đỏ bừng vì căng thẳng của cậu, dừng lại trên đôi môi đỏ mọng, rồi trầm giọng hỏi: "Có choáng váng đầu không?"
Hắn còn mang theo một bát canh giải rượu.
Tim Trần Chiêu Ngọc lại đập nhanh hơn.
Không chỉ có canh giải rượu, Cố Mộ Chinh còn mang theo một bó hoa.
Đây không phải hoa vừa mới mua, vì giờ này các cửa hàng hoa đều đã đóng cửa. Điều đó nghĩa là hắn đã chuẩn bị bó hoa này từ sáng sớm.
Trần Chiêu Ngọc giấu tay ra sau lưng, không chịu nhận bó hoa đó.
Nhưng Cố Mộ Chinh cũng không để ý, chỉ đặt bó hoa lên bàn trà.
"Sao anh lại mua hoa?"
"Em nghĩ sao?"
Trần Chiêu Ngọc không trả lời, chỉ quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt của hắn.
Cậu định đổi chủ đề, muốn như trước đây giữ khoảng cách để mọi chuyện có thể bình tĩnh lại. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Cố Mộ Chinh đã nhẹ nhàng nói:
"Bảo bối, em sợ anh đang theo đuổi em sao?"
Trần Chiêu Ngọc giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Cậu muốn giả vờ như không biết gì cả, muốn làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu muốn giữ lại mối quan hệ bạn bè này.
Nhưng tất cả những đều đã bị Cố Mộ Chinh phá tan nát.
HẾT CHƯƠNG 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top