Chương 3: Nũng nịu dỗ dành.
(5)
Trần Chiêu Ngọc cảm thấy hơi bực bội, liền lên mạng đăng bài.
[ Tôi cảm giác người anh em tốt của mình có gì đó không ổn, là do tôi suy nghĩ nhiều sao? ]
Cậu viết ra những gì mình nghe được, kèm theo một vài chi tiết (trừ các thông tin riêng tư) rồi đăng lên.
Chẳng bao lâu, bài đăng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Hắn nhấn vào xem bài, bình luận được nhiều lượt thích nhất đã lên đến hàng vạn:
[ Gọi gì mà huynh đệ, gọi chồng đi chứ. ]
Ngay phía dưới là một bình luận được thích nhiều không kém:
[ Cậu xem người ta là anh em, còn người ta xem cậu là vợ đấy. ]
Ngoài ra, có rất nhiều người hỏi hắn "người anh em" kia trông thế nào.
Trần Chiêu Ngọc trả lời bình luận được nhiều lượt thích nhất:
[ Tôi chỉ coi hắn là bạn, không có ý gì khác. ]
Cậu chưa từng yêu đương, cũng không thích đàn ông, chỉ là hiện tại trong lòng cảm thấy rối bời và bất an, tim đập nhanh đến lợi hại.
Mỗi lần nhìn thấy Cố Mộ Chinh, trái tim Trần Chiêu Ngọc cậu lại đập mạnh hơn.
Cảm giác này khiến cậu sợ hãi, cảm thấy mất khống chế.
Bình luận được nhiều lượt thích lại tiếp tục trả lời cậu, lần này là lời khuyên khá nghiêm túc:
[ Cậu à, nghe tôi khuyên một câu, nếu không thích thì nên giữ khoảng cách ngay bây giờ. Dựa vào những gì cậu kể, tôi chắc chắn hắn thích cậu. Bạn bè của cậu cũng nói thế, vậy nên việc hắn thích cậu là không thể sai được. ]
[ Bây giờ hãy thử giữ khoảng cách đi. Nếu để hắn bình tĩnh lại, có thể hai người vẫn làm bạn được. Nhưng nếu không giữ khoảng cách ngay, chờ cậu phản ứng lại, cậu sẽ thành vợ của hắn đấy. ]
Trần Chiêu Ngọc chân thành cảm ơn bình luận kia. Trần Chiêu Ngọc không muốn làm "vợ" của Cố Mộ Chinh!
[ Không quá rõ ràng là được, nếu không kết quả sẽ ngược lại. ]
[ Ừm ừm. ]
Hắn không giỏi giữ khoảng cách với người khác, nhưng chỉ cần không để lộ ra quá rõ ràng, chắc là vẫn làm được.
(6)
Hai ngày sau, Cố Mộ Chinh hẹn cậu đi xem ca kịch.
Trần Chiêu Ngọc cầm điện thoại, bực bội nửa ngày, cuối cùng trả lời không muốn đi.
[ Không thích kịch à? Vậy đi xem cái khác nhé? Xem phim thì sao? ]
[ Chơi golf nhé? ]
[ Hay là đi cưỡi ngựa? ]
Trần Chiêu Ngọc đành lấy cớ rằng gần đây mình bận rộn, giáo sư còn hỏi tiến độ luận văn.
Cố Mộ Chinh chờ một lát rồi nhắn lại:
[ Được. ]
Vài phút sau, đúng lúc giáo sư của cậu thật sự gửi tin nhắn hỏi tiến độ luận văn.
Hỏng rồi, một ngữ thành sấm*!
*nói gì trúng nấy.
Đúng là đáng ghét mà, tay gõ chữ bừa bãi!
(7)
Thời gian trôi qua, kỳ nghỉ hè đã gần hết.
Cố Mộ Chinh lại hỏi hắn có muốn đi xem buổi biểu diễn của một ca sĩ nào đó không.
Trần Chiêu Ngọc rất thích ca sĩ này, thường xuyên nghe nhạc của người đó. Cơ bản là mỗi khi có buổi biểu diễn của ca sĩ ấy, cậu đều sẽ cố gắng mua vé.
Cậu do dự rất lâu, cuối cùng cắn răng trả lời không đi.
[ Gần đây tôi mệt, không muốn ra ngoài. ]
Lần này, Cố Mộ Chinh không trả lời ngay.
Trần Chiêu Ngọc bắt đầu cảm thấy luống cuống, thậm chí còn nghĩ có nên gọi điện hỏi xem có chuyện gì không.
Cố Mộ Chinh giận sao?
Cả ngày hôm đó, Cố Mộ Chinh cũng không nhắn lại cho cậu.
Trần Chiêu Ngọc lo lắng đến mức không tập trung viết được ba dòng luận văn, cuối cùng đành chủ động gọi điện cho Cố Mộ Chinh.
Khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp:
"Ừm?"
Trần Chiêu Ngọc vội nói:
"Xin lỗi, cậu giận tôi à?"
"Gần đây tôi thật sự rất mệt, không muốn đi." Hắn đỏ mặt, lắp bắp nói dối.
Cố Mộ Chinh: "Ồ?"
"Không tức giận." Ngữ điệu có phần lạnh lùng.
"Vậy tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?" Trần Chiêu Ngọc không tin.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm thấp:
"Cậu nói không đi, vậy tôi còn nhắn lại làm gì? A Ngọc, chẳng lẽ cậu rất mong tôi nhắn tin cho cậu sao?"
Trần Chiêu Ngọc cảm nhận được chút nguy hiểm trong giọng nói của Cố Mộ Chinh, nhưng cậu càng sợ người kia thật sự giận và không thèm để ý đến mình nữa.
Cậu vô thức mềm giọng, mang theo chút nũng nịu mà nói:
"ca ca, anh đừng giận mà. Lần sau tôi nhất định sẽ đi."
Cậu chưa bao giờ gọi ai như vậy, nhưng lúc này bản năng mách bảo cậu phải dỗ dành Cố Mộ Chinh.
Không thầy dạy cũng hiểu.
Đầu dây bên kia, giọng của Cố Mộ Chinh hơi khàn đi, như bị nghẹn lại vài phần:
"Ừm, không giận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top