Chương 2: Tay cậu nhỏ quá.
( 3 )
3 giờ sáng, Trần Chiêu Ngọc ngủ không được.
Cậu lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng đứng dậy, cầm điện thoại ném lên sofa rồi ngồi lên giường xem tin tức.
Thời tiết mùa hè oi ả, tâm trạng bứt rứt, chỉnh điều hòa thấp thêm vài độ, kéo kéo cổ áo thun rộng thùng thình ra.
Cổ áo mở rộng, để lộ ra phần da thịt trắng nõn đến chói mắt.
Cố Mộ Chinh gửi cho cậu một tin nhắn nhìn có vẻ rất bình thường.
Đơn giản chỉ là hỏi hắn cuối tuần có muốn ra ngoài ăn cơm không, muốn ăn gì.
Còn có mua cho cậu một cái đồng hồ, nếu không thích thì cũng không sao, tùy tiện ném đi là được.
Trần Chiêu Ngọc trong lòng nhảy bang bang, thử trả lời lại tin nhắn một cách có tình cảm.
3 giờ sáng, Cố Mộ Chinh nhanh chóng trả lời.
[ Sao còn chưa ngủ? ]
[ Mất ngủ. ]
[ Vừa tỉnh dậy, mơ thấy giấc mơ không hay. ]
[ Vậy còn cậu? Sao giờ chưa ngủ? ]
Cố Mộ Chinh hỏi cậu mơ thấy gì.
Trần Chiêu Ngọc không thể nói ra được...
Cố Mộ Chinh lại trả lời cậu.
[ Tôi cũng vừa tỉnh. ]
[ Vì lý do gì, không thể nói ra. ]
Trần Chiêu Ngọc đầu óc mơ màng, rồi hỏi.
[ Cậu cũng trả lời tin nhắn lúc 3 giờ sáng sao? ]
[ Cậu nói đi? ]
Trần Chiêu Ngọc chẳng dám nói gì, chỉ im lặng.
Cố Mộ Chinh lại hỏi cậu cuối tuần có muốn cùng ăn cơm không.
Trần Chiêu Ngọc không thể nghĩ ra lý do để từ chối, kỳ nghỉ hè, cậu cũng chẳng có việc gì để làm.
( 4 )
Cố Mộ Chinh nói cùng nhau ăn cơm, chỉ đơn giản là kêu cậu đến nhà hắn ăn.
Cố Mộ Chinh đã mời đầu bếp, làm món ăn đều là những món Trần Chiêu Ngọc thích.
Trần Chiêu Ngọc thất thần nghe đầu bếp giải thích món ăn, lúc cúi đầu uống nước, đột nhiên nhận ra Cố Mộ Chinh đang nhìn mình.
Cái chén trà suýt chút nữa rơi vỡ.
Cố Mộ Chinh lớn lên cũng rất đẹp, thậm chí từ "đẹp" còn quá nhẹ.
Hắn lớn lên cực kỳ xuất sắc, mặt mày sắc sảo, mũi thẳng tắp, góc cạnh rõ ràng.
Mấy năm nay không gặp quá thường xuyên, nhưng giờ đây đột nhiên nhận ra, Cố Mộ Chinh chắc chắn đã tập thể hình có cơ thể vạm vỡ hơn.
Khi hắn cúi người, động tác cũng khiến áo sơ mi căng lên, để lộ những cơ bắp săn chắc mà không quá thô.
Trần Chiêu Ngọc không dám nhìn nhiều, càng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cố Mộ Chinh căn bản không hề che giấu việc đang nhìn cậu.
Trần Chiêu Ngọc tâm trạng nặng nề, chỉ im lặng ăn bữa cơm.
“Thích sao?”
“Ừ, thích.” Mặc dù rõ ràng câu nói là về việc món ăn có hợp khẩu vị hay không, nhưng Trần Chiêu Ngọc vẫn cảm thấy tai mình hơi nóng.
Cố Mộ Chinh lấy ra một chiếc đồng hồ giúp cậu đeo vào.
Vì phải đeo đồng hồ, Cố Mộ Chinh vòng qua bàn dài, đứng cạnh cậu, hơi hơi cúi người, vai rộng chắn ánh sáng, khiến toàn thân Trần Chiêu Ngọc như bị bao phủ trong đó.
Trần Chiêu Ngọc cảm nhận được tay mình bị nắm, bàn tay có chút chai sạn nhẹ, Cố Mộ Chinh để tay mình vuốt qua mu bàn tay Trần Chiêu Ngọc, nhưng chỉ lướt qua một chút, không dừng lại lâu.
Sau đó, cổ tay Trần Chiêu Ngọc bỗng cảm thấy lạnh lạnh, chiếc đồng hồ mới đeo vào có cảm giác rất vừa vặn, làm cổ tay cậu trông càng thêm tinh tế và trắng mịn.
Đặc biệt là khi Cố Mộ Chinh nhẹ nhàng nắm tay Trần Chiêu Ngọc, khiến nó có chút nhỏ nhắn, xinh xắn.
“Tay cậu sao lại nhỏ thế?” Cố Mộ Chinh rũ mắt, cười nhẹ.
Giọng nói trầm thấp êm ái.
Họ là bạn bè thân thiết, trước kia cũng đã có những lúc gần gũi, tự nhiên như thế. Trần Chiêu Ngọc từng hay đặt tay lên vai Cố Mộ Chinh, như anh em thân thiết. Nhưng rồi chẳng được lâu, thấy không có gì thú vị nên cũng thôi không làm nữa.
Dù vậy, Cố Mộ Chinh cao đến 1m9, còn hắn chỉ cao 1m76.
Nhưng hiện tại Trần Chiêu Ngọc cảm thấy có gì đó không ổn, mặt cậu bắt đầu ửng đỏ.
Cậu vội vàng quay mặt đi, như muốn giấu đi vẻ ngượng ngùng, lao lực rút tay ra khỏi tay Cố Mộ Chinh.
Cố Mộ Chinh nhìn thấy khuôn mặt Trần Chiêu Ngọc đỏ ửng, nhưng chỉ chậm rãi quay đi, không tiếp tục nhìn nữa.
“Cậu thích à?”
Trần Chiêu Ngọc không dám nói thích.
"Sao cũng được, cậu thích đưa thì đưa. Tôi phải về nhà rồi.”
Cố Mộ Chinh: “Vậy thì không sao, tôi đưa cậu về. Nếu không thích thì cứ ném đi.”
Hắn nhìn Trần Chiêu Ngọc, thấy cậu đến cửa mà không vứt, liền cong môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top