Chương 9: Tỳ bà khúc (4)

Truyện chỉ được đăng bởi editor ở wattpad này (AyameIB-Nguyệt Hạ) và wordpress Ổ Cú Ướp Muối Treo Góc Bếp (nhalienho.Wordpress.com).

"Trẻ con thì không được học thói bạo lực!", Thẩm Thanh Trạc đứng dưới cây hoè, một tay nâng nhãi rồng con táo bạo, một tay cầm mảnh tỳ bà, "Không thích nghe nhạc thiếu nhi, nhưng mấy thứ máu me bạo lực thì ngươi lại nghe đến ngon lành."

Nhãi rồng con hừ hừ, vùi đầu cọ ngón tay y.

Thẩm Thanh Trạc không phản ứng lại nó, cúi đầu quan sát mảnh tỳ bà.

Lúc nãy y nhân lúc loạn lạc nhặt được nó bên chân Thanh Thanh, trên mảnh vỡ thấm đầy máu tươi, giữa năm dài tháng rộng không tiếng động đọng lại, nâu đỏ loang lổ, không còn nhìn được bộ dạng nguyên bản.

Không biết sao vật trong mơ lại có thể đem ra ngoài...hẳn là vì tàn hồn đó bám vào mảnh vỡ này đi.

"Tìm được đàn tỳ bà của ngươi rồi.", Thẩm Thanh Trạc nói với tàn hồn, "Nghỉ ngơi đi, ngày mai là kết thúc."

Ánh mắt của tàn hồn dừng ở mảnh vỡ tỳ bà. Nó ngây ngốc nhìn một hồi, đáy mắt tan rã mơ màng bấy lâu nay chợt trào lên bi thương, viên lệ chí dưới khoé mắt như nhỏ huyết lệ.

Thẩm Thanh Trạc nhẹ nhàng nâng tay, tàn hồn hoá thành một làn khói đỏ nhẹ, bay đến mảnh vỡ, dần biến thành hình dạng một cây tỳ bà.

"Được rồi.", Thẩm Thanh Trạc sờ đầu rồng, ôn hoà nói, "Chúng ta trở về tắm rửa rửa mặt, uống sữa bò, sau đó chuẩn bị ngủ."

...

10 giờ hôm sau, tiệm tạp hoá mở cửa, nghênh đón vị khách trẻ tuổi muốn mua tỳ bà hôm qua.

Trong tay cậu cầm ngọc liên nhỏ mà Thẩm Thanh Trạc đưa cho hôm qua, đứng cạnh cửa, dưới mắt có quần thâm, biểu tình hoảng hốt, cứ như một đêm không được ngủ ngon.

Thẩm Thanh Trạc rót cho cậu ly trà nóng, cậu chưa đợi nguội đã uống cạn, bị nóng đến nhăn lại mày đẹp nhưng đồng thời cũng thông cổ họng.

"Tôi nằm mơ cả đêm qua. Dường như vẫn luôn đàn tỳ bà...lúc thì ầm ĩ trên gác mái, rồi trong đình thanh lãnh, à, cuối cùng hình như còn đến cung điện.", cậu đặt chung trà xuống, xoa xoa mày, trên gương mặt thanh tú toàn là hoang mang, "Làm gì cũng không tỉnh được. Sau lại ngửi được mùi hương của ngọc liên mới bừng tỉnh."

Người trẻ tuổi cũng hiểu mặt mình hôm nay không tốt lắm, ngượng ngừng cười, "Xin lỗi. Hôm qua tôi hơi thất lễ.", cậu đặt ngọc liên lên trên án kỉ, đẩy đến trước mặt Thẩm Thanh Trạc, "Thứ này trông rất đắt giá, vẫn là trả lại cho anh đi."

Thẩm Thanh Trạc không nhận, cũng không để cậu lấy lại, nhàn nhạt nói, "Chỉ là một cái thư mời mà thôi. Qua hôm nay cũng không còn tác dụng gì."

Người trẻ tuổi không hiểu, mờ mịt chớp mắt, nhìn Thẩm Thanh Trạc cười mà không nói đứng dậy lấy ra từ sau quầy một cái hộp gỗ.

Hộp gỗ không lớn không nhỏ, nhìn qua vừa đủ đựng một cây đàn tỳ bà.

Cảm xúc khiếp đảm đột ngột dâng lên, tâm của người trẻ tuổi chợt trở nên hồi hộp, thấy hộp gỗ bị đẩy tới trước mặt, tay cậu nâng lên, năm ngón tay cong cong, rồi lại rụt về không dám mở ra.

Thẩm Thanh Trạc thay cậu mở nắp hộp, tử đàn làm thân, tơ tằm làm dây, mộc tỳ bà lộ diện trước mặt cậu.

Người trẻ tuổi nhìn chằm chằm đàn tỳ bà, như ngây như dại.

Thẩm Thanh Trạc khẽ gõ án kỉ.

Người trẻ tuổi hoàn hồn, trên mặt hơi kì dị, cậu nói, "Tối qua tôi nằm mơ thấy mình đánh đàn tỳ bà, cây tỳ bà trong mơ...hơi giống cây này."

Thẩm Thanh Trạc thầm nghĩ, đâu phải là hơi giống, mà là giống như đúc, à không, đây cùng là một cây mà. Y nói, "Mang tỳ bà này đi đi."

Người trẻ tuổi nhấc đàn lên, quý trọng gảy dây đàn, ngón tay nhẹ cong. Tiếng tỳ bà quen thuộc vang lên, cậu vô thức lộ ra một nụ cười dịu dàng, "Được."

Khi cậu định lấy ví tiền ra, Thẩm Thanh Trạc nói, "Tỳ bà vốn của cậu, không cần tiền."

Người trẻ tuổi khó hiểu, nhưng giáo dục trước giờ không cho phép cậu mua đồ không trả tiền, đang muốn nói thì Thẩm Thanh Trạc lại lắc đầu, chặn lời của cậu, "Nếu nhất định phải trả thì tấu một khúc tỳ bà ở đây đi."

Cuối cùng cậu ta vẫn đồng ý cái giá này, cậu có hơi không tin được—sao lại tồn tại một ông chủ hào phóng tới vậy? Buôn bán kiểu này không lỗ sao?

Cậu chỉnh đàn, hỏi Thẩm Thanh Trạc muốn nghe gì, Thẩm Thanh Trạc nói "Tuỳ ý", cậu hơi khép mắt, mười ngón tay nâng lên ấn lên dây.

Nhẹ hợp lại chậm rãi vê mạt phục chọn, là cảm giác quen thuộc vừa sinh đã có.

Âm thanh như trân châu trên mâm ngọc, khi như nhỏ giọng thầm thì, khi như vũ bão.

Chợt đầu ngón tay cậu gảy một cái, giai điệu vốn ôn hoà vui sướng chợt thay đổi, trầm trọng gấp rút lại mang theo bi thương thấp thoáng.

Một tiếng. Lấy chiết liễu ngàn dặm tiễn đưa, hỏi quân khi nào trở về.

Hai tiếng. Là chinh chiến sa trường, da ngựa bọc thây, khó bên nhau đến cuối.

Ba tiếng. Là gió lạnh bi thương hồn về quê cũ, chuyện cũ không thể hỏi.

Cậu đàn một khúc "Hồi cố hương".

Thiếu niên và đàn tỳ bà bao năm tháng qua, rốt cục đã được tấu ra dưới tình huống kì lạ này, chấm dứt một hồi chấp niệm.

Dây rung không ngừng, dư âm còn văng vẳng bên tai, phảng phất như tiếng tỳ bà thở dài.

Người trẻ tuổi ngơ ngẩn mở mắt, thất thần đắm chìm trong cảm xúc không thể nói rõ.

Thẩm Thanh Trạc hơi cúi người về phía trước, đầu ngón tay đặt lên đàn ngăn lại dư âm còn vang. Y ôn hoà nói, "Đủ rồi, Thanh Thanh."

Người trẻ tuổi thấy khoé mắt hơi lạnh, cậu sờ sờ, cảm nhận được ướt át ở đầu ngón tay, hé môi thẹn thùng cười, "Vốn muốn đàn một khúc vui vẻ, không hiểu sao lại..."

Cảm giác chua xót vang lên, ngón tay không khống chế được tấu ra khúc đó, còn làm cho bản thân rơi nước mắt.

Thẩm Thanh Trạc nói, "Đàn rất hay. Cố nhân đường xa, nghe tiếng mà về."

Người trẻ tuổi ngại ngùng nói cảm ơn, đứng dậy, ánh mắt vô tình quét qua thư mời làm từ ngọc liên trên bàn, chợt nhận ra không đúng. Cậu cẩn thận quan sát, thất thanh nói, "Nó...Sao nó lại tàn rồi?"

Trản hoa sen đang tràn sức sống gục xuống, Thẩm Thanh Trạc nhìn qua, không để tâm mà cầm nó lên, ném vào chung trà, trong chớp mắt nó tan ra trong nước trà, dư lại lãnh hương nhàn nhạt.

"Bởi vì sinh ý đã xong.", người trẻ tuổi nghe thấy ông chủ trẻ nói thế.

Cậu ôm tỳ bà, bất tri bất giác đi qua sân, đến cửa treo biển "Trường An" bên trên. Đi trên đường một lúc sau cậu mới nhớ ra, lúc nãy khi đàn xong ông chủ có gọi cậu nhỉ?

Gọi là...hình như gọi là Thanh Thanh?

Thanh Thanh là nhũ danh cậu lén lấy cho mình, trích từ "Huyền huyền yểm ức thanh thanh tứ", người trong nhà không ủng hộ cậu học đàn tỳ bà nên cậu chưa từng nói với ai về nhũ danh này cả.

...Cho nên vì sao một ông chủ tiệm tạp hoá có thể biết nhũ danh của cậu?

Mùi hương của phiến ngọc liên như đang quanh quẩn trước mũi, cậu hoảng hốt một lát, như bản thân đang đứng trong đình nước chảy, lại như đang đứng giữa nền tuyết sao sáng đầy trời, cuối cùng như thấy được một thân ảnh màu thuỷ hồng, đoan chính ngồi quỳ, nhỏ giọng nói, "Ta tên là Thanh."

"Tới nào lão đệ, đến nếm thử đồ ăn vặt nhà ta! Đảm bảo ngươi sẽ còn muốn ăn tiếp!"

Một tiếng thét truyền vào trong tai, người trẻ tuổi phát hiện ra mình đã dừng bước trước một nhà bán đồ ăn vặt, một người đàn ông trung niên hàm hậu đang chào hỏi cậu.

Cậu lễ phép lắc đầu với chủ tiệm đồ ăn vặt, ôm tỳ bà đi xa.

Sau lưng cậu, gấu ngựa yêu bán đồ ăn vặt hít hít mũi, nghe được lãnh hương tàn dư trong không khí.

"Ông chủ Thẩm lại làm một đơn sinh ý rồi...Cũng không biết là thu được thứ thú vị gì nữa."

"Có lẽ là thu tiền. Mấy vạn mấy chục vạn.", một thanh âm nghiêm túc nối tiếp hắn, "Gần đây ông chủ Thẩm có nuôi một thứ. Là một con rồng đó."

Hùng lão tam cúi đầu, thấy tiểu lão đầu chắp tay sau lưng nói tiếp chuyện lạ, "Nuôi một thứ vô cùng tốn tiền."

Hùng lão đầu mặt đầy kinh dị nói, "Sao ngươi biết?"

Tiểu lão đầu lão chuột yêu ra vẻ nghiêm túc nói, "Là ta nghe đường huynh chuột tre nói. Hắn nói ông chủ Thẩm với con rồng kia như hình với bóng không rời nhau, vô cùng thân mật. Ta chỉ kể với ngươi thôi, đừng kể cho con yêu nào khác."

Hùng lão tam hỏi, "Vậy sao đường huynh chuột tre lại biết được?"

Tiểu lão đầu vuốt vuốt râu, "Bởi vì hắn nghe vịt lão đệ cách vách nói. Vịt nói ông chủ Thẩm ăn cùng với rồng, khi ăn thì ngươi một miếng ta một miếng."

Hùng lão tam lại hỏi, "Thế sao vịt lão đệ lại biết được? Hắn tận mắt nhìn thấy sao?"

Tiểu lão đầu nghĩ nghĩ, nói, "Là anh em thỏ ca nhi hắn quen nói. Thỏ ca nhi nói...nói gì nhỉ, ta quên rồi."

Tiểu lão đầu nghĩ rồi nghĩ, không nhớ ra, nhưng lại chắc chắn, "Dò hỏi nhiều thế làm gì? Chúng ta chỉ cần biết ông chủ Thẩm có đối tượng rồi, đương nhiên kẻ đó là con rồng kia."

Hùng lão tam gật đầu, đồng ý với quan điểm của hắn, "Đúng vậy, chắc chắn là vậy!"

Tại quán hoành thánh cách nửa con phố, thỏ yêu mang hoành thánh lên bàn, nói thầm với vị khách gà yêu của mình, "Ta nói cho ngươi biết, ông chủ Thẩm nuôi một con rồng! Con rồng kia ăn một hơi ba chén hoành thánh!"

Gà yêu hít ngược một hơi khí lạnh, "Thiệt luôn?"

Thỏ yêu gật đầu, "Còn thật hơn so với trân châu! Ta tận mắt nhìn thấy, ông chủ Thẩm vô cùng lợi hại mà! Thế mà lại chọn nuôi một con rồng!", hắn nói vài câu rồi lại vội vã trở về phòng bếp nấu hoành thánh.

Gà yêu "oa" một tiếng, cũng không rảnh ăn hoành thánh tiếp, túm cặp song sinh chị em ngỗng bên cạnh ra giao lưu drama, "Ngươi nghe không? Ông chủ Thẩm nuôi một con rồng! Con rồng kia ăn rất nhiều, ăn cho ông chủ Thẩm nghèo luôn!"

...

Lời đồn kỳ quái như điên mà đi khắp nơi, một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại, toàn bộ phố cũ đều bùng nổ--nhiều năm như vậy rồi, ông chủ Thẩm vẫn luôn một người một mình.

Cô đơn chiếc bóng đã lâu, làm người ta thương tiếc mà không nhịn được đồn đãi khắp nơi.

Mà lúc này, hai vai chính của chủ đề đang tiếp nhân viên công tác trong cục quản lý đặc biệt, chuẩn bị làm việc quan trọng.

Chuyện này gọi tắt là—làm hộ khẩu.

Nói rõ hơn, chính là cho nhãi rồng con vừa phá băng sinh ra hai ngày trước lên đăng ký ở cục quản lý, cho nó một thân phận trong chốn yêu quái.

Tiểu NH: khủng hoảng đại từ nhân xưng rồi :< khủng hoảng luôn nghĩa câu rồi.

--Hết chương 9--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top