Chương 8: Tỳ bà khúc (3)
Truyện chỉ được đăng bởi editor ở wattpad này (AyameIB-Nguyệt Hạ) và wordpress Ổ Cú Ướp Muối Treo Góc Bếp (nhalienho.Wordpress.com).
Trong nam phong quán có mời vài nữ sư phó chuyên phối quần áo, các nàng lăn lộn mài giũa trong giới phong nguyệt nhiều năm nên rất sành sỏi trong phương pháp lấy lòng, hút mắt khách nhân.
Các nàng giỏi nhất là việc biến các thiếu niên hồn nhiên sang hình tượng xinh đẹp mị hoặc, bởi vì hiệu quả đem lại thường thì còn xuất sắc hơn so với chỉ hồn nhiên hoặc chỉ xinh đẹp mị hoặc.
Nam nhân đều như nhau, không chống lại được mị lực đó.
Nhưng mà Ôn Thịnh không phải nam nhân bình thường, lòng hắn bị gió cát đại mạc tôi luyện thẳng tắp, cứng như sắt thép.
"Tiếc cho một gương mặt nhỏ nhắn bị trang điểm thành hoa lệ, khẩu vị đám công tử ca rách nát của kinh thành vẫn tệ hại như xưa.", hắn niết cằm thiếu niên, cẩn thận quan sát một lần, khi rút tay còn ghét bỏ vẩy son phấn dính ở đầu ngón tay, "Rửa hết đi, thay y phục khác—trời lạnh, mặc ấm một chút."
Lần đầu tiên bị ghét bỏ kiểu này.
Thiếu niên ngây người chớp chớp mắt, không phản bác lại, thuận theo lời hắn đi đến sau bình phong, dùng nước lạnh rửa mặt, đến lúc thay y phục thì hơi do dự.
Hắn thấy y phục của khách nhân thường là mỏng thấu...
Nghĩ nghĩ, hắn thay một cái áo trong màu trắng, bên ngoài phủ kiện áo màu thuỷ hồng. Đây là y phục bình thường hắn hay mặc, nhìn qua rất ấm áp, tương đối đơn giản.
Hắn lo Ôn Thịnh đợi lâu sẽ nổi nóng, không nghĩ nhiều nữa mà bước ra từ bình phong.
Việc ăn uống trong nam phong quán được kiểm soát rất nghiêm ngặt, không cho phép các nam hài ăn nhiều rồi có thịt thừa bên hông. Các thiếu niên thường ăn không no nên gương mặt nhỏ gọn, màu môi hơi nhợt nhạt, thân hình thon gầy, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một tay là có thể ôm hết làm người ta nhìn mà tiếc thương.
Hắn hơi khẩn trương, co người mà đứng.
Ôn Thịnh thưởng thức ngọc phiến trong tay, đánh giá hắn từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng cũng hài lòng mà cười. Hắn vẫy tay, cho thiếu niên ngồi xuống bên người, "Đêm nay ngươi đàn rất hay. Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Có lẽ là cảm thấy được Ôn Thịnh không giống với các khách nhân trước, thật lòng khen hắn đàn hay. Thiếu niên cắn môi, nhỏ giọng nói, "Tên ta là Thanh. Mười lăm tuổi."
Trong nam phong quán hắn tên là Tiểu Liên Nhi, Thanh Thanh là nhũ danh do hắn tự lấy, lấy từ "huyền huyền yểm ức thanh thanh tứ" (1), cũng chưa từng nói với ai bao giờ, thế nhưng giờ phút này lại như bị quỷ sai thần khiến mà nói ra, lời vừa thốt ra lại hối hận.
"Thanh Thanh...", Ôn Thịnh lặp lại cái tên này, nở nụ cười, "Thật là tinh tế."
Hắn trầm ngâm một lát, chợt nói, "Không thì thế này, ta lớn hơn ngươi rất nhiều, không bằng ngươi gọi ta một tiếng nghĩa phụ đi?"
...
Ngoài cửa, Thẩm Thanh Trạc yên lặng xoay người.
Y nhớ ra đây là nơi nào rồi.
Đây là một vương triều ngắn ngủi nhỏ bé, nhỏ đến nỗi sử sách chính thống cũng không có ghi chép gì về nó, mà y chỉ từng đọc về nó trong một đoạn dã sử ký truyện.
Trùng hợp là nó viết về vị tướng quân đang ở trong đó, Ôn Thịnh.
Vì tổ quốc mà ra biên cương chinh chiến mấy năm, ngày bị quân vương nghi kỵ mà triệu về kinh thành, hắn đến nam phong quán chọn khôi thủ, muốn nhận con nuôi.
Đại khái đây là vị tướng quân có tư duy kì lạ nhất Thẩm Thanh Trạc từng biết. Đến nơi phong nguyệt không tìm hoan không mua vui, mà lại đi kiếm con nuôi—đây là cái thú vui kỳ quặc gì?
Đương nhiên vị khôi thủ Tiểu Liên Nhi kia cũng không đồng ý lời đề nghị hoang đường này, hắn lấy lý do "Không thể làm hỏng uy danh của tướng quân" mà cự tuyệt một cha nuôi thẳng nam sắt thép, sau đó thành công có được một tướng quân bá đạo là tri âm.
Đoạn sau đó viết không liên kết với mạch truyện lắm, người viết dã sử tay nghề không được tốt, cách hành văn, miêu tả quá thô sơ, lúc đó Thẩm Thanh Trạc mặt không biểu tình từ chối theo tiếp.
Sau đoạn đó thì tới cái gì? Y cẩn thận hồi tưởng lại, rốt cục cũng nghĩ ra.
Từ khi Ôn Thịnh bị triệu về kinh thành, tiểu vương quốc cách vách không còn gì uy hiếp bắt đầu đẩy mạnh nuôi binh luyện binh, nhiều lần quấy phá thành trấn ở biên cương, bá tánh khổ không kể xiết, bắt đầu sinh ra oán hận với vị quân vương đã triệu tướng quân đi.
Vương thượng không có bản lĩnh lại thích nịnh thần, nghe tin các bá tánh mắng hắn vì Ôn Thịnh thì trong lòng không thoải mái, hạ chỉ chuyển Ôn Thịnh về biên cương.
Đại tướng quân thân mang nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, Ôn Thịnh lĩnh mệnh mà đi, nhưng ai ngờ đâu đi được nửa đường bị người do vương thượng phái tới đâm xuyên tim.
Ôn Thịnh chết rồi, tiểu vương quốc cách vách không còn gì kiềm hãm, chính thức xuất quân xâm lược, không bao lâu đã hạ được một nửa thành trì.
Mà lúc này vị vương thượng ngu ngốc kia chẳng biết gì cả, còn đang ăn no rượu say, nghe đàn tỳ bà trong tiệc mừng thọ--đầu bảng nam phong quán năm xưa, tiểu mỹ nhân Ôn Thịnh nuôi mấy năm nay tự đề cử mình đến tấu nhạc cho tiệc mừng thọ của hắn, hắn rốt cục cũng có khoái cảm đè được một đầu của Ôn Thịnh, trong lòng vui vẻ không có điểm dừng.
Tiểu Liên Nhi đầu bảng năm ấy, Thanh Thanh đang để tang Ôn Thịnh, trong tiệc mừng thọ của hôn quân tấu lên khúc tỳ bà cuối cùng trong đời, sau cuộc lấy cớ hiến rượu tiếp cận hôn quân, đập nát tỳ bà, dùng mảnh nhỏ cắt đứt cổ vị hôn quân ấy.
Rồi ngàn kiếm xuyên tim mà chết.
Thẩm Thanh Trạc nhớ tới kết cục này không khỏi thổn thức 3 giây, sau đó phóng ra một tia linh lực mỏng như sợi tóc, bắt đầu bóp méo trận pháp—theo lời của tàn hồn, hẳn là nó muốn tìm đàn tỳ bà đã bị đập nát khi ấy, mà hiện tại đã cách thời điểm hôn quân bị ám sát nhiều năm lắm rồi.
Cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến đổi, giống như bộ phim bị chọn tốc độ phát nhanh gấp 32 lần, hơn mười giây sau mới chậm dần lại, rồi cố định tại một vùng tuyết trắng mênh mang.
Là thời điểm Ôn Thịnh lại xuất chinh.
Lần này hắn mặc y phục mỏng, phải dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới biên cương cho nên chỉ mang theo 7, 8 tuỳ tùng, trong đó có người của hắn, cũng có người do vị vương thượng không yên lòng phái tới.
Tuyết trắng xoá, bên ngoài mười dặm đường chỉ có một người vì hắn tiễn đưa.
Là con nuôi xém nữa thu được từ ba năm trước, sau lại biến thành tiểu tâm can Tiểu Liên Nhi Thanh Thanh.
Thiếu niên gầy nhom khi xưa đã được điều dưỡng mấy năm nay, cao thêm không ít, chỉ là vẫn không béo lên được, nhìn qua vẫn ốm yếu như vậy.
Thanh Thanh khoác áo khoác đỏ rực, chóp mũi bị đông lạnh đến đỏ bừng, nhắm mắt bước theo sau đuôi Ôn Thịnh đang cưỡi ngựa, trong lòng ôm đàn tỳ bà, tử đàn làm thân, tơ tằm làm dây, là do Ôn Thịnh tìm người làm tặng hắn.
Ôn Thịnh kéo dây cương quay đầu nhìn hắn, nói, "Ngươi về đi. Tuyết lớn gió lạnh, bị đông lạnh đến hỏng đấy."
Thanh Thanh lắc đầu, lại bước tiếp vài bước. Tuyết đọng dày, hắn lảo đảo một chút, ôm tỳ bà ngã sấp.
Ôn Thịnh xoay người xuống ngựa, đỡ hắn lên, thay hắn sửa lại cổ áo khoác lông, xong rồi thì đưa tay xoa đầu hắn, dỗ hắn, "Trở về đi, ngoan. Ta sẽ sớm trở lại thôi."
Ôn Thịnh cao lớn, Thanh Thanh phải ngửa đầu mới nhìn thấy đôi mắt hắn, trông thấy tĩnh lặng dưới đôi mắt đen của hắn có một mạt đỏ tươi.
Ngón tay bị đông lạnh vô thức gảy đàn, giữa tiếng tỳ bà trầm thấp, hắn nhỏ giọng nói, "Vậy chờ ngươi trở về, cho ngươi đàn tỳ bà."
Ôn Thịnh đáp ứng, "Được."
Hắn cúi đầu, đôi môi ấm áp dừng lại bên giọt lệ chí dưới khoé mắt người trước mặt thật lâu.
Sau đó hắn lại lên ngựa, không quay đầu, mà cũng không trở về.
Chỉ để lại mảnh đỏ cô độc trên nền tuyết hồi lâu.
...
Đây không phải là hình ảnh Thẩm Thanh Trạc mong chờ, y vốn nên kéo thời gian đến thời điểm cuối đời năm ấy của tàn hồn, nhưng khi hắn nhìn mảnh đỏ kia, trận pháp mãi vẫn chưa khởi động lại.
Nhãi rồng con không an phận lại thiếu kiên nhẫn cọ lên cổ tay y, cọ sừng lên ngón tay y.
Thẩm Thanh Trạc giơ tay nhéo giữa mày, chợt thở dài, "Nam nhân đều là cái móng heo lớn."
Nhãi rồng con, "???"
Tiếng than thở này không hiểu sao lại xuất hiện, mà Thẩm Thanh Trạc đương nhiên sẽ không giải thích gì với một nhãi rồng con mới sinh, y tiếp tục bấm tay niệm chú mau chóng vào cảnh trong mơ.
Bây giờ đã thành công đến được hiện trường tiệc mừng thọ của hôn quân.
Vương cung không giống nam phong quán, nhiều người mà cũng không ai để ý từng cá nhân, trước mắt bao người thế này nếu Thẩm Thanh Trạc đột nhiên lọt vào sợ là sẽ bị xem là thích khách mà bắt.
Cho nên khi cảnh sắc vừa dừng lại, Thẩm Thanh Trạc lập tức làm thủ thuật che mắt, đẩy nhãi rồng con ẩn hình cùng mình.
Trước điện, các đại thần từng người một dâng thọ lễ lên, lời khen như nước chảy mà tràn ra, không cái nào trùng với cái nào, các đại thần khen vương thượng đến mặt đầy ý cười mới chắp tay quay về chỗ ngồi.
Nhạc sư cung đình tiến vào điện theo từng nhóm, đứng hai bên cung kính cúi đầu, gảy nhạc cụ trong tay, ca cơ vũ nữ mặc y phục rực rỡ, như thải điệp nhẹ nhàng tiến vào, dùng tư thái xinh đẹp vào trong điện, hành lễ với vương thượng và các vị đại thần xong cũng lùi về một bên.
Kim thoa chuế phát gian, son phấn nhiễm dung nhan. Eo thon thắt lụa hồng, tay trắng ôm tỳ bà.
Thanh Thanh vận trang phục lộng lẫy, có nét cứng cỏi của nam nhân, có tia kiều diễm mê hoặc của nữ giới, chậm rãi tiến vào điện, phảng phất như ráng đỏ chân trời từ tốn hạ phàm, sặc sỡ chói mắt.
Có người khẽ nói nhỏ, "Dáng người này thật xinh đẹp! Nhưng mà ta không nhìn ra đây là nam hay nữ."
Có người nhận ra đây là ai, "Đây không phải tiểu mỹ nhân mà Ôn Thịnh nuôi trong phủ sao? Năm xưa suýt nữa là bị Ôn Thịnh thu làm nghĩa tử đây mà."
Có người thở dài, "Không nghĩ tới Ôn Thịnh thật biết hưởng thụ, tiếc là mất sớm. Ai, tiếc cho một tiểu mỹ nhân, sợ là sẽ bị vương thượng làm hư."
Cũng có tâm tư xấu xa, "Ta cũng muốn hưởng thụ một lần. Tiểu mỹ nhân nũng nịu khóc lên nhất định rất hấp dẫn."
Có lẽ là Thanh Thanh nghe được, có lẽ cũng không. Hắn rũ mắt, chậm rãi đi vào trong, ôm tỳ bà hành lễ.
Trong điện một lần nữa yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, âm thanh đắc ý dào dạt của hôn quân vang lên, "Trẫm kế vị mười năm, cẩn trọng vất vả vì tổ quốc, chờ đến khi thịnh thế thái bình, trẫm mới cảm thấy được an ủi rất nhiều! Chi tiếc Ôn tướng quân vô ý ngã ngựa, chết oan uổng, vô phúc hưởng thụ."
Hoàn toàn không phải!
Thời điểm xác chết Ôn Thịnh được ngựa đưa về, chuỷ thủ cắm vào ngực hắn vẫn kiêu ngạo đứng đó, không tiếng động khoe khoang, khiêu khích.
Mười ngón tay Thanh Thanh bấu vào đàn tỳ bà, sức lớn, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên. Nhưng hắn vẫn không nói lời nào, lưng cũng không nhúc nhích, duy trì một độ cong duyên dáng.
Vị hôn quân cao thượng thưởng thức vòng cổ xinh đẹp, yếu ớt khi cong lưng của hắn, lộ ra tươi cười vẩn đục, vung tay lên, "Bắt đầu đi."
Ca vũ bắt đầu, mãn đường cùng hoan.
Quân vương mắt hoa tai ù và chi thần a dua tạo nên thịnh thế dối trá, cứ kết thúc ở đây hết đi.
Hôn quân không nghe thấy sát khí ẩn mình bên trong.
Đầu óc hắn chỉ nghĩ đến kẻ chướng mắt sẽ không xuất hiện nữa, tiểu mỹ nhân thì về tay mình sở hữu. Tâm tình hôn quân rất tốt, nhịn không được rung đùi đắc ý theo khúc nhạc tấu, một khúc qua đi, hắn thậm chí còn đồng ý thỉnh cầu tiến lên kính rượu của Thanh Thanh.
Nếu là ngày thường, một kẻ từng là tiểu quan, nhạc sư thân phận ti tiện chắc chắn không bao giờ được đáp ứng, dù thế nào thì tôn ti cũng không bỏ được.
Nhưng giờ phút này hôn quân đang cao hứng, các đại thần lại a dua nịnh hót, sao lại phản đối ý của hắn được, dù sao tiểu quan nhi mảnh mai vậy cũng không có lá gan làm việc khác người.
Vì thế Thanh Thanh một tay ôm tỳ bà, một tay nhận chén rượu từ tay cung nữ, chậm rãi bước lên chín bậc thang dưới vương vị, đến trước mặt hôn quân cười yểu điệu.
Nụ cười nhiếp hồn nhiếp phách, làm hôn quân mê loạn thất điên bát đảo, sau đó Thanh Thanh bỗng ném vỡ chén rượu, đập mạnh đàn tỳ bà lên long ỷ.
Âm thanh vỡ vụn vang lên, tỳ bà chia năm xẻ bảy, thân dây đều đứt đoạn, cắt lên đôi tay tinh tế nhỏ nhắn, bắn ra mấy đoá huyết hoa.
Tại lúc mọi người chưa kịp phản ứng, Thanh Thanh giơ một mảnh tỳ bà sắc bén đâm mạnh vào yết hầu của hôn quân.
Đồng tử của hôn quân đột nhiên bị thương mở to, nhưng thân thể bị tửu sắc đào rỗng đã không còn sức phản kháng. Hắn thở phì phò, máu tươi trào ra không ngừng, run rẩy kịch liệt một lúc thì gục đầu.
Giờ các đại thần mới kịp phản ứng, sợ hãi hô to "Có thích khách", thị vệ thần sắc nghiêm túc xông lên, rút bội kiếm bên hông ra.
Tác giả có lời muốn nói: Thật ra cái gì nên xem không nên xem ông chủ Thẩm đều xem hết rồi, dù sao cũng sống lâu như thế. Nhưng mà y thích làm ra bộ dáng ưu nhã tự phụ, vì y thấy như vậy có giá hơn.
(1) Trích bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, "Huyền huyền yểm ức thanh thanh tứ" nghĩa là dây nào cũng nghẹn ngào, tiếng nào cũng có ý.
Tiểu NH: tớ vừa nhận ra mình hiền quá, edit mấy đoạn mắng chửi mà toàn nói giảm nói tránh :> có nhiều câu miêu tả tớ đoán không nổi mà search cũng không hiểu :< nếu các cậu có ý tưởng gì xin hãy cho tớ biết với.
--Hết chương 8--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top