Chương 7: Tỳ bà khúc (2)
Truyện chỉ được đăng bởi editor ở wattpad này (AyameIB-Nguyệt Hạ) và wordpress Ổ Cú Ướp Muối Treo Góc Bếp (nhalienho.Wordpress.com).
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Thanh Trạc chỉ nhẹ nghiêng người, ngọc phiến (1) bất động thay sắc ngăn cản thiếu niên mang ý đồ lại gần.
Tiếng xoạch khe khẽ vang lên, nhãi rồng con lao vào ngực Thẩm Thanh Trạc, bị trượt xuống ngay sau đó. Phản ứng của nó siêu nhanh, móng vuốt lập tức níu lấy vạt áo Thẩm Thanh Trạc.
Y phục mỏng manh, kéo mạnh một cái cổ áo đã rơi ra để lộ xương quai xanh tinh xảo của Thẩm Thanh Trạc. Nhãi rồng con linh hoạt xoay người, trước khi Thẩm Thanh Trạc kịp ngăn lại thì vút cái lọt vào áo y, chui xuống bụng nhỏ nằm trên đai eo.
Thiếu niên không hay biết mình vừa thoát được một kiếp nạn, xoa xoa mắt, "Lúc nãy hình như..."
"Ảo giác của ngươi thôi.", Thẩm Thanh Trạc cảm thấy bụng mình lạnh như băng, âm thầm nghiến răng tự nhủ ba điều không sao, đừng hoảng, không có việc gì lớn hết, bên ngoài thì lộ ra nụ cười lười biếng, tuỳ tiện nói, "Sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy, có tiết mục gì hay sao?"
Quả nhiên lực chú ý của thiếu niên bị dời đi, hắn không hổ danh là thiếu niên lang được huấn luyện từ nhỏ, cười rộ lên còn kiều mị hơn thiếu nữ, thanh âm ngọt như làm nũng, "Ta biết ngay lang quân vô tình các ngươi đều vì khôi thủ (2) ca ca mới tới đây...công tử, nếu ngài muốn xem thì không bằng để ta cùng đi vào trong?"
Thẩm Thanh Trạc dừng chân, cười như không cười giương mắt nhìn thiếu niên nhu nhược đáng thương này.
Y vừa đến đã biết đây là nơi nào rồi—thì ra tiểu quỷ lưu lại bên cây hoè bấy lâu nay lại mang thân phận này lúc sinh thời.
Nhờ vào lão bằng hữu phượng hoàng mà lúc trước Thẩm Thanh Trạc cũng không ít lần được đến Tần lâu Sở quán (3), xem như không xa lạ gì với các nơi phong nguyệt, cũng làm ra được tư thái một vị khách phong lưu.
Y liếc mắt lên sân khấu giữa đại sảnh. Bên trên đó có một thiếu niên dung mạo xinh đẹp đến cùng cực, ước chừng 14, 15 tuổi, mặc một thân y phục mỏng manh, gương mặt được trang điểm tinh xảo. Trong ngực ôm đàn tỳ bà, môi đỏ hơi hé, đầu hơi cúi nghiêm túc chỉnh thử đàn.
Thẩm Thanh Trạc có thể thấy được bên sườn mặt y, giọt lệ chí bị nhiễm phấn, sinh thêm vài phần kiều mị.
Thẩm Thanh Trạc biết một lát sẽ xảy ra chuyện gì, đơn giản là sau khi vị khôi thủ thiếu niên biểu diễn xong, các vị khách nhân sẽ tranh nhau giành lấy hắn.
Y tính tìm đại một góc ngồi chờ xem khôi thủ thiếu niên này sẽ là hoa lạc nhà ai, nhưng mà bây giờ trong lồng ngực y còn vướng một nhãi rồng con.
Nó du tẩu bên hông y, cọ bên đông một miếng bên tây một miếng chẳng ngơi chút nào.
Thẩm Thanh Trạc từ chối thiếu niên dẫn đường, làm như không thấy ánh mắt thất vọng của thiếu niên, thong dong đi lên tầng hai, chọn một gian phòng trống, hạ then cửa xuống, ngồi ngay ngắn trên giường, bình tĩnh nói, "Đi ra."
Y sẽ không làm ra hành động như đưa tay vào y phục của mình, chỉ có thể hy vọng nhãi rồng con sẽ hiểu chuyện tự mình bò ra.
Nhưng mà nhãi rồng con đã mơ ước thân thể y từ sớm sẽ nghe lời y sao?
Đương nhiên hong.
Không chỉ là không mà còn vui vẻ, thậm chí là kiêu ngạo mà cố gắng chen rớt đai lưng của y để bò xuống tiếp.
Thẩm Thanh Trạc kiên nhẫn một hồi thì không chờ nữa, âm thanh siết lấy ngọc phiến kẽo kẹt vang lên, đột ngột đứng dậy cởi y phục, ném cả áo trong và nhãi rồng con đang chui trong đó lên giường.
Chờ đến lúc nhãi rồng con chậm rì rì thò đầu ra, Thẩm Thanh Trạc đã mặc xong y phục, cổ áo cũng kéo lại chặt chẽ dán sát cổ, không để chút khe hở nào, nét cười nhàn nhạt trên mặt thoạt nhìn rất có mỹ cảm cấm dục.
Nhãi rồng con vung đuôi vò áo y lại thành một cục, thiệt là thoải mái nha, lắc lắc bên râu rồng còn lại với Thẩm Thanh Trạc, đồng tử màu vàng mở đến tròn tròn.
Thẩm Thanh Trạc giáo huấn nhãi rồng con, "Tàn hồn này đã không còn ổn nữa, cấu trúc giấc mơ trong hồi ức rất yếu ớt, nếu phá hư đồ trong đây sẽ làm cho cảnh trong mơ tiêu tán ngay lập tức."
Y dùng quạt gõ lên sừng rồng, cũng lười đi xem náo nhiệt, quyết định chờ chuyện xong hết thì đi tìm vị khôi thử trẻ tuổi này, xem xem đàn tỳ bà của hắn ở đâu.
Phòng trống trong nam phong quán đều để cho các vị khách có tính kiềm chế thấp vào, trong lư hương lúc nào cũng châm các hương liệu không thể miêu tả, trên nệm, màn giường cũng đặt một ít túi thơm linh tinh.
Tuy Thẩm Thanh Trạc không bị hương liệu ảnh hưởng nhưng y cũng không thích mùi hương quá nồng, nên y ngựa quen đường cũ tìm cho hết các thứ toả mùi ra, ném ra xa chung với lư hương, xong rồi thì vung tay, từ hư không lấy ra một bầu rượu nhỏ, một chén rượu.
Rượu trái cây quả sí không được hâm lại lạnh băng, hơi ngọt, mùi rượu dường như càng đậm hơn khi nóng. Thẩm Thanh Trạc khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, nhấp một ngụm rượu, bị rượu lạnh băng kích thích đến hơi hơi híp mắt, phát ra một tiếng than thở nhỏ.
Cửa sổ trong phòng đóng chặt, âm thanh ầm ĩ bên ngoài cũng nhỏ đi nhiều. Tỳ bà khúc đến đoạn cao trào ngẫu nhiên truyền vào, như ngọc châu trên mâm ngọc trêu chọc tiếng lòng. Thẩm Thanh Trạc từ từ uống rượu, ý cười nhỏ nhoi lộ ra bên môi.
Nếu phượng hoàng ở đây chắc chắn đã lao xuống khen hay từ lâu, nói không chừng tí nữa còn tham gia đấu giá nữa.
Cũng lâu rồi không liên lạc với các lão bằng hữu kia, chờ điện thoại mới về lại tâm sự với bọn họ các vấn đề khi nuôi rồng mới được.
Y nghĩ đến xuất thần, không phòng bị mà cổ tay đau xót, cúi đầu nhìn thấy nhãi rồng con đang dựng đồng tử, há mồm cắn lên cổ tay y, tức giận đến vảy trên người cũng dựng lên.
Thẩm Thanh Trạc ngẩn người, kì lạ mà đọc được ý khiển trách trong đồng tử hẹp màu vàng, "Sao vậy?"
Nhãi rồng con trừng mắt nhìn y hồi lâu, tức giận nhả răng quay người, để cho y xem một bóng lưng tức giận.
Thẩm Thanh Trạc không hiểu sao tự dưng nó lại nổi giận, chỉ nghĩ là nó cũng muốn uống rượu. Nghĩ nghĩ, y để chén đến bên miệng nó, "Muốn uống?"
Nhãi rồng con hít hít mũi, như cũ không nhúc nhích.
Thẩm Thanh Trạc giả vờ muốn lấy chén rượu đi, nó liền dùng đuôi quấn lấy tay y, vùi đầu vào chén rượu nhỏ.
Trong đó còn non nửa chén, nhãi rồng con lẹp bẹp mấy cái đã liếm xong, chưa đã thèm ngẩn đầu, đang muốn đòi Thẩm Thanh Trạc rót thêm tí, đột nhiên cứng đơ cả người.
Bầu rượu, chén rượu đều do Thẩm Thanh Trạc tự tạo hình, y thích các xúc cảm tinh xảo, thân chén thiết kế hẹp hơn các chén rượu bình thường một chút, nhãi rồng con dũng mãnh chui vào vào liếm rượu xong—
Hoảng xợ phát hiện não mình kẹt trong đó.
Nhất thời nó không kịp phản ứng lại, ngốc lăng đứng thẳng, trên đầu nhỏ của rồng đeo cái chén bạch ngọc nhỏ, vừa buồn cười vừa đáng yêu, chọc cho Thẩm Thanh Trạc bật cười.
Tiếng cười này làm nó tỉnh lại, buồn bực vung đầu hòng hất văng chén rượu, Thẩm Thanh Trạc vội vàng cứu lấy chén rượu của mình, "Không được ném! Ném bể thì đêm nay ngươi uống hai ly sữa bò!"
Uy hiếp này có lực sát thương vô cùng lớn, nhãi rồng con co thân lại, Thẩm Thanh Trạc giúp nó lấy chén rượu xuống, cười cười vuốt sống lưng thuận lân cho nó.
Tiếng hoan hô bên ngoài đột nhiên lớn thêm. Thẩm Thanh Trạc nghiêng tai nghe, hiểu được khôi thủ đã diễn xong rồi, các khách nhân bên dưới đang tranh đua xem đêm nay ai sẽ sở hữu hắn.
Thẩm Thanh Trạc đứng dậy định xem thì tay áo bị níu lấy, bốn móng vuốt của nhãi rồng con đều hoạt động, giữ lấy tay áo y trên giường, không cho y đi.
Thẩm Thanh Trạc nhấn đầu nó, "Mau buông ra, ta phải đi xem khôi thủ sẽ đi đâu."
Nhãi rồng con mắt điếc tai ngơ níu lấy tay áo y, bốn vuốt bám vào giường gỗ, không dao động tí nào.
Thẩm Thanh Trạc không biết phải làm sao, cúi người cẩn thận gỡ từng móng vuốt của nó ra, đặt trong lòng bàn tay, để trước ngực, dùng tay áo che khuất rồi mới đẩy cửa ra ngoài.
Không lâu sau cuộc đấu giá đã có kết quả. Trên đài đổi một thiếu niên khác cũng trang điểm thật dày, Thẩm Thanh Trạc nhìn khắp nơi cũng không thấy khôi thủ khi nãy, đưa tay vẫy.
Một nam hài chưa tìm được kim chủ đến ngay lập tức, "Ta đến hầu hạ công tử."
Thẩm Thanh Trạc hỏi, "Khôi thủ vừa rồi theo ai?"
Nam hài trả lời, "Ôn Thịnh, Ôn tướng quân."
Đuôi lông mày Thẩm Thanh Trạc khẽ nhúc nhích, hỏi tiếp, "Gian phòng nào?"
Nam hài cảnh giác, âm thanh mềm mại làm nũng, "Công tử hỏi cái này làm gì? Cứ để ta tới hầu hạ công tử thôi..."
Cánh tay mềm mại không xương của hắn leo đến bả vai Thẩm Thanh Trạc, y nhấc tay ngăn lại, thuận thế đem hai mảnh vàng yên lặng nhét vào tay hắn, nhàn nhạt nhìn hắn.
Thần sắc nam hài hơi đổi, cuối cùng vẫn cất chúng vào lồng ngực, dùng tay áo che lại chỉ một lóng tay, ngoài miệng vẫn hờn dỗi, "Ai nha, nếu công tử muốn tìm người hầu hạ thì nhớ tìm ta nha..."
Nam hài tiếp tục đi tìm khách, Thẩm Thanh Trạc làm thủ thuật che mắt, đứng ngoài cửa phòng nam hài chỉ nghiêng tai lắng nghe.
Trong phòng, thiếu niên cẩn thận để đàn tỳ bà của mình lên giá, vén ống tay áo mỏng manh, ngón tay thon dài linh hoạt lấy chén rượu trên án kỉ, vừa rót rượu vừa nhìn lén người trước mặt.
Nam nhân nghe nói là vừa trở về từ biên cương đang lười biếng khoanh chân, tư thái tuỳ tiện, vạt áo trước ngực hơi mở, lộ ra mảng cổ ngực màu đồng, trên đó có vài vết sẹo như con rết đang bám lên, đáng sợ dữ tợn.
Hắn nhàn tản thưởng thức ngọc phiến trong tay, nhận ra thiếu niên đang len lén nhìn mình thì cười nhạo một tiếng, "Thoải mái lên nào, gia cũng không ăn thịt người!"
Thiếu niên thu hồi ánh mắt, không lên tiếng mà đẩy chén rượu đến trước mặt hắn.
Thiếu niên mới 15 tuổi, dù có trang điểm sắc xảo đến đâu vẫn lộ ra tính trẻ con đặc trưng trên mặt. Theo quy củ, lúc này hắn phải rúc vào bên người khách nhân, lấy lòng hắn, làm tốt công việc của nam phong quán, để các vị khách ra tay rộng rãi.
Vì thế Ôn Thịnh rũ mi, lười nhác ném đi ngọc phiến tinh xảo, chờ rồi chờ, không chờ được ôn hương nhuyễn ngọc (4), chỉ chờ được sự yên tĩnh trong căn phòng.
Hắn nhấc mắt, thiếu niên thẳng eo, đoan chính quỳ ngồi, hơi hé môi, nhìn qua thì còn muốn nghiêm túc hơn cả vị tướng quân vừa trở về từ cõi chém giết.
Ôn Thịnh nghi ngờ mình vào trúng nam phong quán giả--mấy năm không về kinh thành, từ khi nào mà người trong chốn phong nguyệt lại đứng đắn đến vậy?
Hắn cầm ngọc phiến lên, chỉ vào chén rượu, nhấc cằm hỏi, "Ngồi yên đó làm gì? Không biết phải đến giúp gia uống rượu sao?"
Thiếu niên chần chờ một hồi, thuận theo ngồi sang, bưng chén rượu để bên môi hắn, tư thế tiêu chuẩn, động tác không khác gì nhi tử hiếu thuận đang giúp cha mẹ uống thuốc.
Ôn Thịnh, "......"
Mùi rượu rất nhạt, vào miệng thì lưu lại vị ngọt. Ôn Thịnh ở biên cương chỉ uống rượu mạnh nhíu mày, đẩy chén rượu ra, muốn nói gì đó, chợt nhìn thoáng qua đáy mắt khẩn trương của thiếu niên, lời đến bên miệng lại biến thành, "Mặc ít vậy không sợ lạnh sao?"
(1) Ngọc phiến là cây quạt á.
(2) Tần lâu Sở quán: thanh lâu.
(3) Khôi thủ: tớ không rõ lắm, chẳng lẽ là hoa khôi trong lĩnh vực đàn? Đại khái là người đàn hay ấy.
(4) Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp-wp: Leo săn Sư Tử. Nói ngắn gọn là mỹ nhân :>
--Hết chương 7--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top