Chương 6: Tỳ bà khúc (1)

Truyện chỉ được đăng bởi editor ở wattpad này (AyameIB-Nguyệt Hạ) và wordpress Ổ Cú Ướp Muối Treo Góc Bếp (nhalienho.Wordpress.com).

Thẩm Thanh Trạc đã dỗ nhãi rồng con hết một buổi trưa.

Nguyên nhân là vì cơm trưa không có thịt dê nướng, thịt gà cũng chỉ được nấu trong nước trắng, bỏ thêm tí muối, thịt rất tươi, nhưng hương vị thì không khen nổi, nhãi rồng con cắn một miếng thì vung đuôi, đập cái rầm gãy cái bàn gỗ.

"Ăn thanh đạm mới khoẻ mạnh.", khách mời hôm nay, chuyên gia dưỡng sinh Thẩm Thanh Trạc tận tình khuyên bảo, "Ngươi nhìn ta đi, ăn thanh đạm mỗi ngày mới có thể cao lớn cường tráng như vầy."

Nhãi rồng con xoay người một cái, cuộn đuôi lên cổ tay Thẩm Thanh Trạc.

Hôm nay Thẩm Thanh Trạc mặc áo trong thắt đai ở eo, bên ngoài khoác trường bào tay rộng thuần trắng. Trang phục của y thường là nghiêm cẩn, lúc nào cổ áo cũng được kéo kín mít, nhưng tay áo lại là tay áo rộng, nhấc tay một cái vạt áo chảy xuống lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn mảnh khảnh.

Mắt vàng nhìn chằm chằm vòng eo thon chắc, lỗ mũi hừ hừ bắt đầu hoài nghi từ cao to cường tráng.

"Sớm muộn gì cũng phải uống cho hết sữa, không được bỏ chạy!", Thẩm Thanh Trạc gảy cái râu rồng còn lại, "Sữa bò rất bổ..."

Chuỗi tiếng leng keng vang lên, Thẩm Thanh Trạc dừng nói, giương mắt nhìn sang, một người trẻ tuổi mi thanh mục tú bước vào làm cho lục lạc trên của kêu vang.

"Xin chào...có ai không?", người trẻ tuổi cẩn thận tránh đi đá trên đường nhỏ, bước qua hoa cỏ, dừng trước bậc cửa, tò mò quan sát nội thất cửa tiệm.

Gương mặt của cậu quá xinh đẹp, cảm giác như trang điểm một chút là có thể biến thành thiếu nữ không lệch tí nào vậy, giọt lệ đỏ nho nhỏ dưới khoé mắt càng làm tăng thêm vẻ nhu mỹ của cậu.

Đám đồ cổ tối tối bàn chuyện thiên hạ không ngơi miệng giờ im phăng phắc, ưu nhã đoan trang đứng trên tủ trưng bày, thực tế thì cả đám đều đang âm thầm quan sát, mong chờ nghe được chút tin đồn ngon ghẻ nào đó để làm chủ đề nói chuyện đêm nay.

Thẩm Thanh Trạc đứng lên, xoa xoa vạt áo, dịu giọng nói, "Xin chào."

Y từ phía sau tủ bước ra, người trẻ tuổi có thể nhìn thấy toàn thân y không khỏi bị dung mạo và khí chất của y làm sững sờ, trong đầu bật ra một câu "thanh nhã như sen, trạc thanh liên nhi bất yễu (1)".

Thẩm Thanh Trạc bình tĩnh ôn hoà nhìn người trước mặt, "Muốn mua gì sao?"

Người trẻ tuổi hoàn hồn, che miệng ho khan một tiếng, giấu đi cảm giác xấu hổ vì mình ngắm một nam nhân trẻ tuổi đến thất thần, "Xin hỏi nơi này...có bán tỳ bà không?"

Từng cử chỉ của cậu dịu dàng mà nữ tính, đối lập hoàn toàn với phong thái năng động phóng khoáng của thanh niên hiện đại.

Thẩm Thanh Trạc đánh giá một chút, cũng không nói gì.

Người đó không biết phải làm sao, bị y nhìn mà căng thẳng đến co rụt người. Thật ra cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu "không có"xong rồi, dù sao cũng thất vọng nhiều lần như thế.

Cậu học đàn tỳ bà. Mấy năm nay đi qua rất nhiều thành phố, ghé thăm bao nhiêu là cửa hàng nhạc cụ, thậm chí cũng đến các phố đồ cổ đi dạo, tất cả chỉ để tìm một cây tỳ bà phù hợp với mình.

Nhưng mãi vẫn không thấy.

Tây An là thành phố cuối cùng trong kế hoạch năm nay của cậu. Hôm qua đi ngang phố cũ cậu đã có dự định đi vào, nhưng đến muộn nên không mua được vé. Hôm nay đến sớm xếp hàng cuối cùng cũng mua được.

Hy vọng nhỏ bé trong lòng cậu dần nhạt đi vì sự im lặng kéo dài của Thẩm Thanh Trạc, trước khi cậu tạm biệt thì vị chủ tiệm trẻ tuổi khẽ cười, "Có."

"A?", kinh hỉ tới lẹ quá, người trẻ tuổi không kịp phản ứng, biểu tình kinh ngạc lộ rõ trên mặt, một lúc sau cậu hoàn hồn, vội vàng nói, "Vậy...tôi có thể nhìn qua không? Tôi muốn mua tỳ bà."

Nhưng mà Thẩm Thanh Trạc lại lắc đầu, "Bây giờ thì không được, cây tỳ bà đó cất ở đâu tôi cũng quên rồi, để tôi tìm đã.", y trở tay, một mảnh ngọc phiến hơi mỏng không biết từ đâu xuất hiện trong đó, đưa tới trước mặt cậu.

Mảnh đá tạo hình hoa sen sinh động như thật, trên cánh hoa mơ hồ có mùi hương nhè nhẹ. Người trẻ tuổi ngập ngừng đưa tay ra, hỏi, "Đây là gì vậy?"

"Thư mời.", Thẩm Thanh Trạc đáp, hỏi lại, "Cậu học đàn tỳ bà?"

Người đó ngại ngùng gật đầu.

Sen ngọc rơi vào lòng bàn tay, cảm giác ôn nhuận. Người trẻ tuổi nghi hoặc lật qua lật lại xem mấy lần cũng không tìm ra nguyên nhân, không hiểu gì mà nhìn Thẩm Thanh Trạc.

Thẩm Thanh Trạc nói, "Nếu may mắn thì đêm nay sẽ tìm ra.", y cười rất ôn hoà nhưng đáy mắt lại như miệng giếng cổ không gợn sóng, nặng nề, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Thẩm Thanh Trạc bắt lấy nhãi rồng con không ngừng quấy phá trong tay áo, nhẹ giọng, "Phiền cậu trở về đợi."

Người trẻ tuổi nhìn y không chớp mắt, chợt thấy kinh sợ, không tự chủ mà trả lời được, giống như khi tới, cậu e dè vòng qua hoa cỏ, đi xuyên qua tiểu viện. Rời khỏi cửa lớn rồi cậu lại bất cẩn động phải lục lạc trên cửa, tiếng leng keng lại vang lên tựa như tiễn cậu ra về.

Thẳng đến lúc ra tới đường mòn của phố cũ cậu mới hoàn hồn tỉnh lại, sờ mảnh ngọc trong tay mà mờ mịt—Nói vậy ý ông chủ trẻ đó là ngày mai lại đến đây sao?

...

Tiễn khách đi rồi Thẩm Thanh Trạc mới mở tay áo, xách nhãi rồng con đang quấn lên cánh tay y ra, vo lại một cục, giống như hôm qua đặt nó lên vai, một chồng bùa chạy ra bắt đầu thành trận.

Y thiết lập trận nhập mộng.

Các trận nhập mộng thường chỉ có thể đi vào giấc mơ của người thường, giấc mơ y muốn đi vào đêm nay có hơi đặc biệt—y muốn vào quỷ mộng.

Nói cho chính xác hơn thì là ký ức của một con quỷ ngưng kết thành cảnh mơ.

Nhãi rồng con chưa từng biết yên tĩnh là gì lăn từ vai trái đến vai phải y, cuối cùng dừng lại ở cổ áo. Thẩm Thanh Trạc cẩn thận sửa lại cổ áo, nhãi rồng con nhìn hầu kết ngẫu nhiên lại động của y, phát ra tiếng hừ hừ trầm thấp, ngo ngoe rục rịch.

Thẩm Thanh Trạc múa bút, một lát sau đã hoạ được hình dạng đại khái của trận pháp.

Quỷ hồn dễ tán, cảnh trong mơ nhập nhoè, tuỳ thời có thể thay đổi...Thẩm Thanh Trạc vẽ một dụng cụ có công dụng giữ lại các mảnh vỡ hỗn tạp trong trận, quan sát một hồi, đảm bảo sẽ không có vấn đề gì mới thu bùa vào trong tay áo.

Trận này có lẽ sẽ vô cùng phức tạp với người khác, nhưng với Thẩm Thanh Trạc nó chỉ là việc đơn giản như uống một ngụm nước, y thậm chí có thể thi triển ngay lập tức nếu vận linh lực, chỉ là vậy thì phạm phi quá lớn, có thể toàn bộ phố cũ sẽ bị ảnh hưởng.

"Đêm nay ăn...ui!", lời chưa dứt, Thẩm Thanh Trạc hít ngược một ngụm khí lạnh, nguyên nhân là vì nhãi rồng con cuối cùng cũng không nhịn được, cắn một miếng lên hầu kết đang chuyển động lên xuống của y.

Cũng may nó không dùng sức, nếu không thì yết hầu của Thẩm Thanh Trạc đã biến thành một cái lỗ.

Thẩm Thanh Trạc kéo nhãi rồng con nghịch ngợm thích kiếm chuyện xuống, lắc lắc nó, "Lại muốn cái gì?"

Mới một ngày ngắn ngủi, nhãi rồng con đã luyện skill giả chết khi gặp rắc rối lên bậc thầy, bây giờ nằm yên như sợi mì không động chỗ nào.

Thẩm Thanh Trạc thở dài lắc đầu, đứng dậy ra khỏi cửa, "Chuẩn bị ăn tối."

Nhãi rồng con tức khắc cảnh giác ngẩng đầu.

Cũng may Thẩm Thanh Trạc không phát rồ dùng nước trắng luộc thịt vào đêm nay, y dắt nhãi rồng con đi ăn hoành thánh.

Hoành thánh do thỏ yêu mở, đã được vài trăm năm, chúng yêu trong phố cũ vô cùng yêu thích.

Nhân hoành thánh là thịt một yêu thú được chăn nuôi đặc biệt, béo mà không ngấy, dày mà không dai. Hơn nữa phương pháp xử lý độc đáo, canh loãng đặc chế, từng miếng hoành thánh vỏ mỏng nhân nhiều tiến vào miệng, ăn ngon đến đầu lưỡi cũng muốn nuốt vào, dư vị đọng lại mãi.

Ông chủ Thẩm để ý dưỡng sinh gọi hai phần nước trong.

Bình thường chắc chắn nhãi rồng con sẽ ghét bỏ nước canh nhạt nhẽo, nhưng qua một buổi trưa bị thịt luộc nước trong đầu độc, nó ăn một vèo ba chén đầy hoành thánh, no đến bụng cũng to thêm một vòng mà còn muốn ăn nữa, cuối cùng bị Thẩm Thanh Trạc vô tình ngăn lại.

"Một vừa hai phải.", ông chủ Thẩm phê bình, "Ăn nhiều sẽ ngán!"

Tiểu hắc long không vui cuộn lên cổ tay y, khều khều ngón tay Thẩm Thanh Trạc.

Con thỏ yêu tới lấy tiền lưỡng lự một hồi cũng không dám đến, khó xử nói, "Ông chủ Thẩm, ta cảm thấy có áp lực thật lớn...con rắn ngài nuôi thật dữ."

Thẩm Thanh Trạc ngẩn người, cúi đầu nhìn nhãi rồng con đang tản ra không khí bất mãn, nhận ra, cười sửa cho đúng, "Không phải con rắn, là rồng."

Y đặt tiền lên bàn rồi rời đi, hoàn toàn không biết con thỏ yêu đang hoá thành thiếu niên mặt toàn vẻ khiếp sợ, miệng dần mở thành chữ O to tướng.

Thỏ trời ta ơi! Thú cưng của ông chủ Thẩm là rồng! Là đại yêu thú trong truyền thuyết đó!

Không hổ danh ông chủ Thẩm!

Nó cất tiền vào, gom bát đũa lại, lật bảng trên cửa—đóng cửa! Sang tìm lão vịt cách vách đàm luận về ông chủ Thẩm thôi! Thú cưng của y là con rồng!

Trời đã tối đen, trăng sáng trên trời cao, ánh trăng dịu nhẹ như nước. Đèn đường theo thứ tự sáng lên, Thẩm Thanh Trạc mang theo rồng của mình tản bộ đến đầu đường.

Cây hoè già đứng an ổn trong bóng đêm, lá cây che phủ, ánh trăng nhỏ vụn rơi qua tán cây. Dưới tàng cây từng tầng lá rụng chồng lên nhau, sàn sạt rung động khi gió thổi qua. Phía sau thân cây to lớn lộ ra một mảnh màu đỏ.

Thẩm Thanh Trạc chậm rì rì đi qua, mắt đối mắt với một tàn hồn gần như trong suốt.

Bộ dạng của nó rất chật vật. Tóc tai tán loạn che khuất non nửa gương mặt, trang sức trên tóc cũng rơi sạch, váy dài màu đỏ vốn đẹp vô cùng bị cái gì đó đâm lủng, theo từng bước chân mà lung lay, bên cạnh là một vết tròn nâu thẫm, có lẽ là vết máu, rách tơi tả.

Hai tay từ đầu đến cuối duy trì một tư thế kì lạ, trái nâng phải hạ, ngón tay hơi cong tựa như đang ôm cái gì đó. Nhưng trong lồng ngực nó lại trống rỗng chẳng có gì.

Khi Thẩm Thanh Trạc đứng trước mặt, ánh mắt tan rã của nó hơi động, đôi môi tái nhợt run rẩy, cổ bị đâm một lỗ xuyên thủng phun ra âm thanh không tròn trịa, "Tỳ bà...hư..."

Thẩm Thanh Trạc thở dài, lấy bùa đã vẽ trận ra, tuỳ ý gấp lại, chỉ vào tàn hồn cứng đờ thương lượng với nó, "Mượn một giấc mơ, thay ngươi tìm tỳ bà, thấy sao?"

Tàn hồn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì hình dáng lúc sinh thời, nhớ thương biến thành chấp niệm. Nó mờ mịt nhìn Thẩm Thanh Trạc, không có phản ứng gì với hành động của y.

Lá bùa chạm vào tàn hồn, ánh sáng mềm mại toả ra, thong thả vây lấy tàn hồn. Giữa ánh sáng trắng, hình ảnh tàn hồn như được định hình lại, khuôn mặt cũng rõ ràng hơn, nó đờ đẫn ngẩn đầu, vừa lúc lộ ra nửa gương mặt, ở khoé mắt có một giọt lệ chí nho nhỏ thêm vài phần thê lương mỹ miều.

Thẩm Thanh Trạc xoa xoa đầu nhãi rồng con, thấp giọng nói, "Nhắm mắt."

Nhãi rồng con chỉ thấy trước mắt tối đen, ngay sau đó Thẩm Thanh Trạc đã thu tay. Âm thanh nũng nịu, ngôn từ phóng lãng, mùi hương son phấn ập vào mặt.

Không biết từ khi nào mà Thẩm Thanh Trạc đã đổi thành một thân trường bào nguyệt sắc, vạt áo thêu hoa văn mây bay phức tạp, bên hông đeo ngọc bội oánh nhuận, ngọc quan vấn tóc, trong tay cầm ngọc phiến, nhìn qua như một quý công tử phong lưu phóng khoáng.

Có mỹ thiếu niên dung mạo thanh tú thấy y chỉ có một mình, tròng mắt chuyển một cái đã nhân cơ hội đi qua. Các thiếu niên ở đây chỉ khoác y phục mỏng manh, da thịt kiều nộn như ẩn như hiện, lộ ra hương khí non ngọt, âm thanh run run nhẹ nhàng dụ dỗ người khác thương tiếc, "Công tử, ngài đi một mình sao?"

Thẩm Thanh Trạc còn chưa kịp làm gì nhãi rồng con trên cổ tay đã vùng vẫy trước, khom lưng phóng ra, tốc độ cực nhanh chỉ còn tàn ảnh đâm đến chỗ thiếu niên nọ.

Thân rồng tuy nhỏ nhưng sức lực lại lớn, ví dụ điển hình là giữa trưa đã cắt được một mảnh trên bàn gỗ đặc.

--Nếu đâm thật thì thân hình thiếu niên đơn bạc sẽ có thêm một cái lỗ nữa, nhìn qua cũng phát lạnh.

(1): trơ trọi trên nước lăn tăn mà không ẻo lả-Ái liên thuyết.

--Hết chương 6--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top