Chương 2: Cá chạch nướng.

Truyện chỉ được đăng bởi editor ở wattpad này (AyameIB-Nguyệt Hạ) và wordpress Ổ Cú Ướp Muối Treo Góc Bếp (nhalienho.Wordpress.com).

Giữa tuyết trắng xoá, mỹ nhân nâng đèn.

Đây là một mỹ cảnh, bởi vì giá trị nhan sắc của Thẩm Thanh Trạc quá quá cao. Cổ áo khoác màu xám càng làm cho khuôn mặt thanh tú thêm trắng nõn, dáng người cao cao mảnh khảnh ẩn dưới áo khoác, khớp xương rõ ràng màu xanh trên ngón tay cầm lấy trản đèn lồng đỏ đậm bắt mắt, mặt mày nhẹ nâng, toàn bộ đều là tuyệt sắc.

Rồng nheo đôi mắt vàng, mơ hồ cảm thấy một hơi thở quen thuộc trên người Thẩm Thanh Trạc, làm nó mê muội, dụ dỗ nó gặm một miếng. Vì thế rồng chống đỡ cơ thể mình, vung đuôi qua cuốn mình lên tảng băng lớn, lao vào Thẩm Thanh Trạc.

Trương dương, khó thuần, nhãi rồng con thật ngông cuồng.

Thẩm Thanh Trạc đưa ra kết luận, khẽ nâng mí mắt, động tác nhanh tới không kịp nhìn, chỉ thấy rồng đen đang nhào tới biến thành quả khinh khí cầu bị xì, phì phì bay một đường, thành một chiếc đũa nằm sõng soài trên mặt nền tuyết mềm như bông, cả gương mặt rồng con lộ rõ vẻ khiếp sợ.

Thẩm Thanh Trạc nhịn không được lộ ra ý cười, trong lòng biết đây là do rồng con mới thành hình nên không đủ năng lực. Y bình tĩnh vo đoạn râu rồng lại nhét vào trong tay áo, khom lưng xách nhãi rồng lên, lắc cho rớt tuyết dính trên người nó.

Trước giờ rồng vẫn là loài ngạo kiệt khó thuần, tiếc là con rồng này vừa sinh đã gặp bất lợi, chưa kịp vui sướng thì đã bị bắt chẹt. Nó không tin nổi, nhưng lại không phản kháng được, chỉ có thể tạm thời đầu hàng, giả vờ làm rồng ngoan trên cổ tay Thẩm Thanh Trạc, đôi con ngươi tròn như hạt đậu xoay một vòng.

Thẩm Thanh Trạc sống trăm triệu năm, không cần nhìn cũng biết nhãi rồng con này đang nghĩ gì trong lòng, nó chỉ là con rồng con bé xíu, không gây được sóng gió gì lớn, Thẩm Thanh Trạc cũng lười để ý, sờ sờ đầu nó, nhàn nhạt nói, "Mang ngươi về."

Sau đại kiếp nạn long trời lở đất từ trăm triệu năm trước, Hoa Hạ đã lâu rồi không xuất hiện dấu vết của loài rồng. Hôm nay, bất kể là vì sự an nguy của rồng con hay là vì chút thương nhớ dưới đáy lòng, y phải mang con rồng này về.

Vảy đen, mắt vàng.

Vảy rồng lạnh băng, Thẩm Thanh Trạc rũ mắt, hàng mi dài khẽ run che khuất đáy mắt thở dài.

...

Hoa Hạ, Tây An, 9 giờ tối.

Từng là thủ đô của 13 triều đế vương, nơi này ngàn năm sau vẫn phồn hoa náo nhiệt như cũ. Đèn từ ngàn nhà sáng lên như biển sao, người trên đường rộn ràng nhốn nháo, các loại âm thanh ồn ã hoà vào nhau—Đối với người hiện đại mà nói, thời điểm này cuộc sống về đêm mới bắt đầu.

Giữa quang sắc từ đèn neon, Thẩm Thanh Trạc im lặng xuyên qua phố xá sầm uất, tà tà mà đi. Thi triển thủ thuật che mắt, người khác nhìn qua cũng chỉ thấy đây là người bình thường, quay qua quay lại đã quên mất.

Thẩm Thanh Trạc không ở trong nội thành mới, chỗ đó quá ầm ĩ với y, y thích thanh tĩnh hơn, những nơi phù hợp cho người già dưỡng sinh.

Nhưng mà có thể thói quen này sẽ bị cưỡng chế sửa lại, bởi vì y phát hiện nhãi rồng con mới lụm về trừ việc ngoan cố còn năng động nữa.

Rời khỏi núi sâu, nhãi rồng con bò lên từ tay Thẩm Thanh Trạc, ngồi ở cổ áo lông tơ, quay lòng vòng mà nhìn. Đối với nhãi rồng con chưa trải đời thì cái gì cũng mới mẻ, vừa gặm Thẩm Thanh Trạc đòi mua bánh kẹp thịt, vừa rầm rì rầm rì không ngừng.

Tuy Thẩm Thanh Trạc không hiểu long ngữ nhưng vẫn có thể đoán đại khái là nó nói gì, y tự cảm thấy mình là người bảo hộ hiền từ đầy quan tâm con nhỏ, nhẹ giọng giải thích, "Đó là đèn neon, dùng để trang trí đường phố. Đây là xe, là phương tiện giao thông..."

Nhãi rồng con ngửi được mùi ngon, vung vung đuôi, đôi khi Thẩm Thanh Trạc dừng lại nó còn không vui rầm rì thúc giục.

Thẩm Thanh Trạc thấy nó ăn xong bánh kẹp thịt thì đi mua thịt dê nướng cho nó, nhãi rồng con là loại cuồng thịt, nhìn chằm chằm giá thịt dê nướng BBQ không chớp mắt.

Cùng chờ thịt dê còn có một thanh niên khác, cúi đầu chơi điện thoại. Nhãi rồng con nhìn đang nhìn thịt nướng thì bị màn hình sáng rỡ của điện thoại hấp dẫn, quay sang hiếu kì xem xét, chợt từ điện thoại vang lên một tiếng, "Mang calorie của tôi đi—"

Rồng không đề phòng bị kinh hách, vung đuôi đập vào sườn mặt của Thẩm Thanh Trạc.

Lực của nó không lớn, nhưng da Thẩm Thanh Trạc trắng như sứ còn mềm mại, ngay lập tức có một mảng đỏ. Rồng quay đầu liếc một cái, thấy dấu hồng lớn bằng đầu ngón tay có hơi chột dạ.

Nhưng mà nó nhớ tới một bên râu bị cụt, lập tức khôi phục bộ dạng bình thường, rầm rì với Thẩm Thanh Trạc.

Thẩm Thanh Trạc cũng không để ý, liếc qua thấy thanh niên đó đang đặt điện thoại bên tai nói chuyện, môi thầm thì nhỏ tới mức khó nghe được, "Đó là điện thoại di động."

Bởi vì có người khác ở đây nên y không giải thích nhiều. Rồng như có suy tư mà nhìn một hồi, chợt đứng dậy. Nó vốn quấn trên cổ Thẩm Thanh Trạc, hành động này làm nó đụng phải lỗ tai y, cảm giác lành lạnh làm nó nhịn không được vẫy đuôi, rầm rì kêu bên tai Thẩm Thanh Trạc.

Thẩm Thanh Trạc không phản ứng với nó.

Rồng vặn vẹo, phát hiện trên người Thẩm Thanh Trạc có một hương vị xưa cũ, cách xa không khí hiện đại, bây giờ đến gần hơn, cổ hương đó liền chui vào mũi rồng, còn mang theo hơi thở dụ hoặc quen thuộc, khiến nó rất muốn mặc kệ đời mà cắn một cái.

Thịt nướng xong, Thẩm Thanh Trạc trả tiền, ngón tay thon dài lấy ra tờ tiền giấy màu đỏ đưa cho chủ tiệm. Nắm chặt thời cơ không để vuột mất, rồng ta nhân cơ hội bay tới cắn vành tai nhuận như ngọc một cái, rồi nhanh như chớp lùi lại.

Thẩm Thanh Trạc đang nhận thịt nướng khựng tay.

Răng rồng rất sắc, cắn một miếng đã đổ máu, giọt máu nho nhỏ thong thả rỉ ra, giống như viên ngọc đỏ trên khuyên tai, đọng lại ở vành tai không chảy đi đâu khác, càng thêm dụ rồng.

Cổ họng rồng phát ra âm thanh rầm rì trầm thấp, nó ngẩn đầu toan thò tới liếm giọt máu, nhưng nó nhanh chóng nhận ra mình cách giọt máu càng lúc càng xa.

"Sao vậy?", chủ tiệm thấy khách không nhận thịt, mà còn phuit phủi vai, hỏi theo bản năng.

Tay Thẩm Thanh Trạc nhéo nhãi rồng con không ai nhìn thấy, lễ phép ôn hoà cười, "Không có gì, có một con sâu rơi xuống."

Y nhận túi thịt nướng, lúc quay người như vô tình mà lắc túi, sau đó buộc túi lại.

Nhãi rồng con còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một đống thịt nóng hổi, trong nháy mắt hương vị thịt nướng vây lấy nó. Nó mộng bức (1) lắc lư trong túi một hồi mới hiểu được Thẩm Thanh Trạc thật sự đã nhét nó vào trong túi thịt.

Thịt nướng vừa tới, mùi thơm hấp dẫn. Vảy rồng rắn chắc không sợ độ nóng này, nhưng vảy bị quét gia vị đến bóng loáng làm nó không thoải mái.

Nhãi rồng con khều khều túi mong được chui ra, nhưng tầng nilon trông thì mỏng lại cứng đến kì lạ, móng vuốt có thể phá băng cào nửa ngày, đừng nói là một lỗ, chút xíu vết trầy cũng không có cơ.

Rồng hiểu ra Thẩm Thanh Trạc thi pháp, không nề hà nữa mà lăn trong đống thịt bắt đầu gặm, vừa gặm vừa nhớ thương giọt máu kia, thịt nướng thơm nức mũi mà nó nhai như nhai sáp.

Không có nhãi rồng con ồn ào quậy phá, Thẩm Thanh Trạc bước nhanh hơn—Lúc nãy xem đồng hồ trong tiệm thịt đã là 9 giờ 15 phút.

Làm một đoá hoa già u mê dưỡng sinh, mỗi ngày y đều tuân thủ lịch làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, 10 giờ ngủ, 6 giờ dậy, trước giờ không có ai có thể phá vỡ nguyên tắc này, cho dù là nhãi rồng con cũng không được.

Phố xá sầm uất dần xa, Thẩm Thanh Trạc rẽ vào một con phố khác.

Ở đầu đường, phiến đá xanh và xi măng giao nhau thành một đường cong, tựa như ranh giới, cách ly hai thế giới khác nhau. Một bên là nhà cao cửa rộng ngựa xe như nước, bên kia là nhà thấp đèn sáng như sao.

Nhãi rồng con nằm trong túi đã ăn sạch thịt, no nê rồi lại lắc bao nilon, nhưng bao nilon đã được thi pháp không sợ gì hết. Rồng con chỉ có thể mơ hồ cảm thấy cảnh vật xung quanh đã thay đổi, ánh sáng nhỏ đi rất nhiều.

Nó bất mãn rầm rì.

Thẩm Thanh Trạc nhốt nó cả đường đi, gần về đến nhà mới đại phát từ bi thu hồi thuật pháp, mở túi.

Nhãi rồng con được thả gấp gáp thò đầu ra, khom lưng bò lên tay Thẩm Thanh Trạc, trán ăn ngay một cái búng.

Thẩm Thanh Trạc không nặng không nhẹ búng não rồng, "Bẩn, đợi."

Nhãi rồng con bị ghét bỏ không vui mà đặt đầu trên miệng túi, bắt đầu quan sát khung cảnh xung quanh.

Khác với khu vực náo nhiệt, ở đây nhà không cao, phóng mắt nhìn ra toàn là nhà hai tầng, gạch xanh ngói trắng, có nhà trên nóc trang trí một hàng tiểu thú bằng đá ưỡn ngực trang trọng ngồi xổm.

Hai bên đường cứ hơn mười mét thì có một cái đèn đường, không phải loại đèn trắng dài hình trụ thấy lúc nãy, cũng không phải đông vòng tây quấn đèn neon, mà là từng cây cột lớn bằng cánh tay trẻ con màu đồng, có trản đèn lồng màu đỏ treo trên cao. Gió nhẹ thổi qua, đèn lồng hơi đong đưa, ánh lửa màu vàng bên trong cũng lắc lư theo.

Rõ ràng trên đường lớn vẫn còn không ít người đi lại, tiếng trò chuyện cũng không dứt, thậm chỉ còn thấy được mấy đứa trẻ chơi đuổi bắt trên đường tối, chạy xa rồi vẫn còn nghe được tiếng cười đùa.

Nhưng từ nó không hiểu sao lại toả ra cảm giác yên tĩnh, bình thản.

Nhãi rồng con khó thấy an tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Thẩm Thanh Trạc đưa nó tới trước một căn nhà nhỏ.

Căn nhà yên lặng đứng cuối phố cũ, tuy có diện tích rất lớn, nhưng chỉ được hai tầng. Dưới mái hiên đoan chính treo một biển gỗ, viết hai chữ Trường An phồn thể theo lối chữ thảo (2), bút tích sơ cuồng, mỗi chữ mỗi nét đều mang theo ngạo khí. Nhìn xuống thấy được cửa gỗ đầy hoa ngân, hai nắm tay làm từ đầu treo chuông đồng, bị gió thổi phát ra âm thanh keng keng trầm trầm.

Thẩm Thanh Trạc đẩy cửa ra, lọt vào trong mắt là một cái sân lớn.

Đường đi bộ nhỏ được lát đá, bốn góc sân treo đèn lồng, ánh nến màu vàng ấm áp nhiễm lên cảnh trí bốn phía sự dịu dàng, ôn hoà.

Trong viện trồng các loại cây, vì Thẩm Thanh Trạc lười chăm bẵm mà chúng nó tự sinh trưởng, đông một cụm tây một bụi không có quy luật, có cỏ xanh mà cũng có dây đằng leo tường; có cây cao một mét có cây thấp, vênh váo tự đắc đứng bên đường đá, lay động cành lá với Thẩm Thanh Trạc, trên cành cây có đủ loại trái cây nhỏ, kích cỡ khác nhau, nhìn thoáng qua cũng tạo cảm giác như đèn màu neon.

Xuyên qua sân là tiệm tạp hoá của Thẩm Thanh Trạc.

Tiệm tạp hoá bây giờ còn đông vui hơn so với ban ngày, các loại đồ cổ nhờ sống lâu mà có linh trí sẽ nói rôm rả, lải nhải ban ngày nghe được khách nhân kia kể các loại tin đồn, drama gì, vui như thế nào.

Bồn thuỷ tiên nhữ diêu thời Bắc Tống cứ thoăn thoắt cái miệng nhỏ phát hiện Thẩm Thanh Trạc đầu tiên, nó vui sướng chào hỏi, "Ông chủ Thẩm về rồi! Ủa, có mùi gì thế?"

Cũng không biết vì sao đồ sứ mà có khứu giác, tóm lại là nó phát hiện ra điểm xuất phát của mùi hương rất nhanh, "Ông trời ơi! Nhà dưỡng sinh triết học gia ông chủ Thẩm mua thịt nướng! Vào giờ này á—ơ? Sao nó biết cử động! Ông chủ mua cá chạch nướng, nhưng mà còn sống!"

(1) Mộng bức: từ dùng ở Đông Bắc TQ, ý nói trạng thái bị chuyện gì đó giật sấm (kinh ngạc, chấn động, đứng hình, chết lặng, bốc khói lời) "ngoài khét trong sống". Vẻ mặt mộng bức có thẻ hiểu là sau khi bị "sét đánh" bởi một chuyện nào đó hoặc ai đó, khuôn mặt xuất hiện biểu cảm trợn mắt hốc mồm.-Wordpress Luong1498-truyện Nhóm nguyên soái đồng thời nháo ly hôn, chương 16.

(2) Chữ thảo: là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. So với triện thư, lệ thư, khải thư và hành thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả. Mức độ đơn giản hóa của chữ thảo là lớn nhất trong số các kiểu chữ Háncó những chữ Hán mà theo lối khải thư thì viết nhiều nét nhưng theo lối thảo thư thì chỉ cần một nét. Vì vậy thảo thư thường được dùng trong các trường hợp như tốc ký, thực hành nghệ thuật thư pháp, viết thư hay viết nháp một bản thảo. Tuy nhiên, thảo thư rất khó đọc, những người chỉ quen dùng khải thư (kiểu viết thông thường) có thể không đọc được các văn bản viết bằng thảo thư.-Wikipedia Thảo thư.

--Hết chương 2--

Tiểu NH: Tớ cũng không biết phải chú thích cái gì nữa, chợt nhớ tới cái hồi mới đi đọc truyện các nhà chú thích mấy cái nhỏ nhỏ phổ cập kiến thức đọc cũng vui vui, nên tớ cũng chú thích mấy cái nhỏ nhỏ kiểu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top