Chương 10: Làm hộ khẩu

Truyện chỉ được đăng bởi editor ở wattpad này (AyameIB-Nguyệt Hạ) và wordpress Ổ Cú Ướp Muối Treo Góc Bếp (nhalienho.Wordpress.com).

"Cho nên âm thanh kì lạ tôi nghe được hai ngày trước ở núi Thái Bạch...là tiếng rồng ngâm?"

Lâm Tiểu Tùng không tin được. Thời gian cậu tham gia cục quản lý đặc biệt không dài, trừ tổ trưởng Tống và lão Bạch ra chưa từng thấy con yêu nào.

Bây giờ được thông báo mình từng ở gần rồng như thế, cậu ngạc nhiên muốn xỉu.

Rồng đó! Truyền thuyết trong Trung Hoa thượng cổ!

Cậu cũng là truyền nhân của rồng mà! Bây giờ cậu muốn rú một tiếng long tổ tông!

Lâm Tiểu Tùng cầm trà nóng, lén lút quan sát khắp nơi, không phát hiện ra ai khác cũng không thấy tung tích của rồng, cậu có hơi tò mò, muốn hỏi mà không dám hỏi, muốn nói lại nuốt ngược lời vào.

Thẩm Thanh Trạc thấy động tác nhỏ này của cậu, nghe được câu "long tổ tông", nghĩ nghĩ cũng không giải thích thêm, chỉ bảo, "Nó đang ngủ."

Được rồi. Xem ra hôm nay không có duyên nhìn mặt tổ tông.

Lâm Tiểu Tùng hơi tiếc nuối, nhưng phấn chấn lại rất nhanh—Cậu, thành viên của tổ 5 cục quản lý, Lâm Tiểu Tùng, hôm nay, sắp sửa ghi chép thân phận cho tổ tông rồng!

May mà lão Bạch đang ngủ đông, không thì vinh dự này sao tới được tay cậu chứ.

Cậu hưng phấn móc ra ipad quả bưởi chuyên dùng để đăng ký cho yêu quái, quẹt quào một lúc thì dừng lại.

"Ừm...vị long tổ tông này tên là..."

Thẩm Thanh Trạc nói, "Tiểu Hắc."

"A?"

"Tên của nó!"

Lâm Tiểu Tùng, ".........."

Cậu nghiêm túc đẩy kính, không hổ là long tổ tông, cái tên đơn giản bình thường áp lên người hắn mà lại khí phách tới vậy! Uy mãnh! Làm người người khiếp sợ!

Cậu nhanh chóng nhập thông tin, đưa ipad cho Thẩm Thanh Trạc xem, "Ngài xem thử có còn muốn sửa gì không?"

Thẩm Thanh Trạc nhìn thoáng qua, ở mục thành niên hay không, Lâm Tiểu Tùng điền "Có."

Tuy nhãi rồng con đã tu thành hình rồng hoàn chỉnh, nhưng rồng sống lâu, giai đoạn hiện tại của nó cũng chỉ là ấu long, so qua tuổi của nhân loại thì khoảng 3, 4 tuổi.

Y trả lại ipad, bình đạm nói, "Vị thành niên, người giám hộ là ta. Địa chỉ ở nơi này."

Khi giơ tay, tay áo y trượt xuống một đoạn, Lâm Tiểu Tùng thấy trên cổ tay y có cái vòng tay màu đen thuần, tương phản với cổ tay trắng nõn, cảm tưởng như vừa nhìn thấy thánh vật của tạo hoá.

Vòng tay được khắc hình rồng, đầu đuôi gắn liền, bốn móng vuốt cuộn ở hai sườn, vảy rồng sinh động như thật, độ cong mỗi cái sừng rồng cũng tinh xảo phi thường, chỉ là...hình như nó thiếu một cái râu rồng? Nhìn không đối xứng tí nào, quái quái nhờ.

Có lẽ là nhìn nhầm thôi, râu rồng bị khuất nên cậu không thấy được.

Ai, cái vòng này thật đẹp.

Lâm Tiểu Tùng không dời mắt được, nhìn chằm chằm mãi, không tự chủ nói ra miệng, "Oa, ông chủ Thẩm, cái vòng ngài đang đeo thật là đẹp. Cũng phải mấy trăm vạn chứ?"

Thẩm Thanh Trạc, "Hả?", một cái, nhìn theo ánh mắt cậu, cười, "Không tốn tiền, lụm được."

Hả? Lụm?

Đôi mắt Lâm Tiểu Tùng phát sáng, "Vậy, tôi có thể hỏi là lụm ở đâu không? Tôi cũng..."

Lời chưa dứt, cái "vòng tay" kia chậm rãi giật giật, đầu rồng cọ lên cổ tay Thẩm Thanh Trạc, lười biếng nâng lên, mí mắt hé ra một cái khe, lộ ra một đôi mắt màu vàng đồng chói mắt.

Kim đồng vì bị đánh thức mà mông lung, không vui trừng Lâm Tiểu Tùng một cái.

Một cái liếc mắt này làm dây thần kinh của Lâm Tiểu Tùng rung lên, cậu run rẩy nhìn chằm chằm "vòng tay", thanh âm chột dạ phát run, "Ông chủ...Ông chủ Thẩm à, sao nó lại, nó lại cử động!"

Thẩm Thanh Trạc ôn hoà nói, "Bởi vì nó là Tiểu Hắc."

...

Nửa giờ sau, Lâm Túng Túng tâm bị đả kích cũng ngoan ngoãn đổi từ ô "thành niên" sang ô "vị thành niên", sau đó đánh thêm ở mục người giám hộ là "Ông chủ Thẩm".

Ghi xong thông tin, Lâm Túng Túng đờ đẫn nói, "Giấy chứng nhận thân phận và các loại giấy tờ khác hai hôm nữa sẽ đưa đến. Ngài nhớ kiểm tra và nhận."

Thẩm Thanh Trạc "ừ" một cái.

Nhãi rồng con đang treo ở cánh tay y leo lên bờ vai y, cọ đông tí cọ tây tí rồi cuộn mình trên đó, lười biếng ngủ tiếp.

Hiện tại chỗ nó hay nằm là ở cổ tay và cổ Thẩm Thanh Trạc, da thịt ở đó mềm mại ấm áp, nhịp tim đập đều đều hữu lực, rồng rất thích.

Kỳ thực nhãi rồng con muốn ở ngực Thẩm Thanh Trạc hơn, ở đó thần bí, vô cùng dụ rồng, nó nhịn không được muốn nhích lại gần hơn. Khát vọng lộ ra từ trong xương cốt, khao khát chui vào lồng ngực này, ngọn nguồn dòng chảy của máu nóng.

Đương nhiên Thẩm Thanh Trạc sẽ không cho phép nó, mỗi lần nó rục rịch ý định chui vào đó là sẽ bị Thẩm Thanh Trạc mang sữa bò ra cảnh cáo.

Nó ghét vị sữa bò nên đành từ bỏ, chờ sau này đủ mạnh thì lại đè người này xuống khi dễ cho đủ, lượm hết uỷ khuất hiện tại phải chịu về.

Lâm Tiểu Tùng nhìn ông chủ Thẩm mất "vòng tay" đeo "vòng cổ", muốn nói lại thôi nửa buổi, cuối cùng mới ngập ngừng nói, "Ừm...rồng, á, tổ tông, khi nào tổ tông mới lớn lên?"

Nhận ra hình rồng uy phong lẫm liệt trong ảo tượng chính là tiểu tử này, tiếng tổ tông này kêu hơi ngượng miệng. Lâm Tiểu Tùng yên lặng nghĩ.

Thẩm Thanh Trạc nói, "Còn phải xem tốc độ tu luyện của nó. Một, hai, ba...mười, trăm năm đều có thể."

Nhãi rồng con hôm này chỉ tỉnh một tiếng, bị y bắt bay 50 vòng xong, uống sữa bò rồi ngủ luôn.

Thẩm Thanh Trạc cảm nhận được linh lực trong không khí đang chậm rãi chảy vào cơ thể nhãi rồng con, hiểu được đây là phương thức tu luyện của nó nên không quản nhiều, chỉ cách một tiếng thì gọi nó dậy ăn chút trái cây, uống chút sữa bò bổ sung thể lực.

Đối với việc này nhãi rồng con vô cùng tuyệt vọng, thậm chí còn có ý đồ ngủ luôn, đánh chết cũng không mở mắt. Thẩm Thanh Trạc bèn luyện được kỹ năng rót sữa, cho dù miệng nó khép chặt tới cỡ nào Thẩm Thanh Trạc cũng rót được hết.

Lâm Tiểu Tùng đếm tuổi mình, "Năm nay tôi 21 tuổi...chắc còn sống được khoảng sáu bảy chục năm, may mắn thì có thể sống tới một trăm tuổi! A, vậy là tôi có thể thấy được Đại Hắc Long uy vũ khí phách đúng không?"

Cậu trông mong nhìn chằm chằm tiểu hắc long dài bằng chiếc đũa to được hai ngón tay.

Thẩm Thanh Trạc an ủi cậu, "Có thể. Hai hôm nay uống nhiều sữa bò nó mới to thêm một chút."

Lúc mới lụm về chỉ mới to hơn ngón út tí.

Khát vọng nhìn Đại Hắc Long to lớn của Lâm Tiểu Tùng áp đảo sự sợ hãi khi bị kim đồng liếc hồi nãy, cậu to gan dặn dò, "Vậy ông chủ Thẩm cho nó uống nhiều sữa bò một chút. Nghe nói sữa bò tốt cho việc phát triển cơ thể."

Thẩm Thanh Trạc bảo, "Được."

Nhãi rồng con mơ màng ngủ dường như nghe được danh từ đau đớn nào đó, hai mắt nhắm lại tuyệt vọng rung râu rồng.

...

Ấm lên không được bao nhiêu ngày, nhiệt độ ở Tây An lại hạ, gió lớn tuyết cóng, du khách giảm đi nhiều, các yêu quái cũng trốn trong nhà không đặt chân ra cửa.

Tiệm tạp hoá không có khách, nhãi rồng con ngủ mê mang, không có việc gì làm, Thẩm Thanh Trạc khôi phục nếp sống bình đạm khi xưa.

Đông chí.

Thẩm Thanh Trạc theo thói 6 giờ thức giấc, sau đó hiếm thấy mà nằm lại trên giường thêm nửa giờ.

Nhãi rồng con nằm bên cổ y hô hô ngủ, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ.

Thẩm Thanh Trạc yên lặng nằm đó, nghiêng tai nghe một hồi, chợt bật cười, dịch nó sang một bên, xoay người xuống giường, phủ thêm áo ngoài.

Đơn giản rửa mặt, y cũng không đến tiểu viện phơi nắng mà đến chỗ cầu thang. Lối lên bên sườn phòng, ánh sáng tối tăm, Thẩm Thanh Trạc chậm rãi nâng tay,

Ngón tay thon dài thực hiện pháp quyết phức tạp, vô số tia sáng như sợi màu trắng huỳnh quang quanh quẩn ở ngón tay y, chiếu sáng toàn bộ cửa cầu thang. Chốc lát sau, sợ tơ huỳnh quang từ ngón tay y rơi xuống đất, nhanh chóng bện thành một cái thang.

Thang rất hẹp, chỉ vừa đủ một người đi qua, cứ kéo dài về phía trước, cuối đường tối tăm cũng không biết là thông tới đâu.

Thẩm Thanh Trạc dừng tay, chậm rãi nhấc bước đi lên bậc thang.

Bước qua một bậc thì mất đi một bậc, đi đến cuối, cả người y hoàn toàn chìm trong bóng đêm, sợi tơ huỳnh quang bện thành thang cũng biến mất.

Giữa bóng tối, hành lang im ắng, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

...

Tầng 3 tiệm tạp hoá, có một chỗ bị trận pháp phong ấn.

Thẩm Thanh Trạc đang đứng ở đèn Khổng Minh.

Mắt trông không thấy điểm dừng của bóng tối, không đếm được số đèn Khổng Minh cao thấp, xa gần, huyền phù giữa không trung sáng lên, chiếu trên giấy vẽ có màu đen trắng cũng có màu sắc sặc sỡ, có núi non vạn dặm với minh nguyệt trong cảnh, cũng có dòng suối nhỏ nước chảy yên tĩnh ở thôn xóm yên bình.

Còn có không ít đèn Khổng Minh không được thắp sáng, lẳng lặng nằm trên mặt đất.

Thẩm Thanh Trạc cúi người nhặt một trản đèn Khổng Minh.

Thời gian qua lâu, giấy hơi ố vàng, nhưng vì được bảo quản tốt mà chất giấy vẫn cứng cỏi như trước, có thể vẽ được.

Thẩm Thanh Trạc giơ tay, một cây bút dính mực xuất hiện từ hư không, y siết bút, suy nghĩ một lúc rồi hạ bút lên đèn.

Mực trên đầu bút vĩnh viễn không khô cạn, Thẩm Thanh Trạc múa bút, từng giọt mực rơi xuống nặng nề đọng lại, không bao lâu sau, Đại Hắc Long uy phong lẫm liệt xuất hiện trên đèn.

Khác với con Đại Hắc Long trong trí nhớ, con hắc long này tuy uy mãnh nhưng vẫn còn hơi non chút.

Thẩm Thanh Trạc hoạ xong chiếc vảy cuối, nghĩ nghĩ, lại vẽ thêm một con rồng nhỏ bên cạnh, dài bằng chiếc đũa to bằng hai ngón tay, thiếu nửa bên râu rồng.

Vẽ xong, y cất bút, lòng bàn tay nâng lên, cổ tay hơi run, làn sương trắng dần hiện ra từ cổ tay.

Nó tản ra sự dịu dàng bình thản, mơ hồ tụ lại, nhìn sát vào còn thấy được bên trong có rất nhiều người tí hon đi lại, còn nghe được tiếng ồn ào khe khẽ từ đó.

Thẩm Thanh Trạc nhấc tay, đoàn sương trắng phiêu phiêu vẽ hai con rồng một lớn một nhỏ lên đèn Khổng Minh, tay buông lỏng, đèn Khổng Minh cũng lắc lư bay lên, dừng giữa không trung như mấy ngọn đèn khác.

Hư không trôi nổi đầy đèn Khổng Minh, như sao sáng điểm trên màn đêm, lại như ngàn vạn ngọn đèn dầu toạ lạc nhân gian.

Thẩm Thanh Trạc ngửa đầu nhìn một hồi, cũng như khi tới, bện cầu thang, nhẹ nhàng giẫm lên mà trở về.

Phía sau y, trản đèn Khổng Minh cùng với cái thang thần bí kia lặng yên không tiếng động mà biến mất vào bóng đêm.

--Hết chương 10--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top