Chương 3

Có bạn tốt liền muốn chia sẻ những thứ tốt cho nhau, Tề Mộ lôi kéo tay Doãn Tu Trúc nói: "Đi, tớ dẫn cậu đi xem khổng tước."  

Mặc dù Tề Mộ sinh non, nhưng lại được cha mẹ chăm sóc chu đáo nên phát triển rất tốt. Cậu so với mấy đứa trẻ cùng tuổi nổi trội hơn nhiều, nếu không cũng không thành nhất bá ở nhà trẻ được.

Doãn Tu Trúc chưa từng chạy như thế này, cũng chưa từng bị ai dắt tay, hắn có chút lo lắng, có thể chạy thế này thật thích, hắn cảm thấy ngay cả mùi vị của không khí cũng thay đổi —— rõ ràng là nắng chiều, hắn lại cảm nhận được mùi vị của sương sớm.

Hai đứa nhỏ trong chốc lát đã chạy đến vườn khổng tước, những con khổng tước bị vây tròn trong một chiếc lồng chim khổng lồ màu trắng, được trang trí rất đẹp, khổng tước ở bên trong cũng rất kiêu ngạo.

Tề Mộ hỏi Doãn Tu Trúc: "Cậu xem khổng tước xòe đuôi bao giờ chưa?"

Doãn Tu Trúc chạy mệt thở hổn hển, giọng nói mềm hơn chút: "Chưa."

Tề Mộ kinh ngạc nói: "Cậu cũng là học sinh chuyển trường?"

Doãn Tu Trúc sửng sốt một chút, một hồi lâu mới hiểu câu hỏi, hắn nói: "Tớ vẫn luôn học ở đây."

Tề Mộ không hiểu: "Lâu như vậy mà cậu chưa từng xem khổng tước xòe đuôi sao?"  

Doãn Tu Trúc cắn môi dưới, nhẹ giọng nói: "Bọn họ không cho tớ xem."

Tề Mộ chớp chớp mắt: "Tại sao thế?"  

Doãn Tu Trúc nói: "Tớ... Không đẹp, sẽ dọa sợ khổng tước."  

Tề Mộ nghe thấy, cậu tức giận nói: "Nói hưu nói vượn, cậu đáng yêu như thế, khổng tước nhất định sẽ rất thích cậu!"  

Doãn Tu Trúc lần đầu được nghe nói như vậy, có chút ngại, không biết nên nói cái gì.

"Cậu lại đây với tớ." Tề Mộ kéo hắn qua và để hắn đứng trước lồng chim.

Chiếc lồng chim này lớn đến mức có thể bao phủ một hòn non bộ, vừa lúc có một con khổng tước màu trắng đi tới. Nó ngẩng đầu, duyên dáng, xinh đẹp và kiêu hãnh, trời sinh đến lóa mắt.

Doãn Tu Trúc muốn lùi lại, Tề Mộ đè vai hắn xuống, nói rằng: "Nhìn nó."   

Doãn Tu Trúc không dám nhìn: "Tớ..."   

Tề Mộ: "Cậu cười một chút, tớ bảo đảm nó sẽ xòe đuôi!"  

"Như vậy không được." Doãn Tu Trúc sốt sắng nói, "Tớ sẽ doạ nó chạy."  

Tề Mộ nói: "Cậu cười đi mà, nếu nó không xòe đuôi, tớ sẽ rút lông của nó làm bút lông chim cho cậu!"

Rút lông chim khổng tước...  

Doãn Tu Trúc lặng lẽ quay đầu, thấy mắt Tề Mộ sáng lên, giống như mặt trời nhỏ. 

Cậu ấy thật là lợi hại. Hóa ra trên đời này lại có người lợi hại và tốt như vậy.

Một hương vị khó tả ùa vào lòng, như những con suối trong vắt, thấm vào từng kẽ hở của vùng đất khô cằn, mang lại cho Doãn Tu Trúc sự tự tin và can đảm đầu tiên trong cuộc đời.

Khóe miệng hắn khẽ giương lên, lộ ra một nụ cười không được tự nhiên nhưng lại xuất phát từ đáy lòng.  

Có lẽ khổng tước trắng cảm nhận được sự giết chóc đáng sợ của Tề Mộ, dưới sự sợ hãi của trái tim, nó khẽ run lên và xòe đuôi. 

Những chiếc lông đuôi trắng tinh khiết, như những bông tuyết khổng lồ, nở rộ trong một vẻ đẹp vô song vào buổi tối mùa hè.

Doãn Tu Trúc nhìn đến kinh ngạc, gần như quên thở.  

Đây là một ngày định mệnh khiến hắn không thể nào quên, và nó đã được định sẵn để mở ra tâm hồn khép kín của hắn.

Thanh âm đắc ý của Tề Mộ ở bên tai hắn vang lên: "Xem đi, nó xòe đuôi." 

Doãn Tu Trúc thật lâu mới phát ra âm thanh: "Đúng, nó xòe đuôi." 

Tề Mộ nắm chặt tay hắn, đắc ý mà nói rằng: "Tớ nói rồi cậu rất đáng yêu." Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía đứa nhỏ bên cạnh, nhìn một lát rồi nói, "Cậu cười rộ lên càng đáng yêu." 

Doãn Tu Trúc quay đầu nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." 

Thanh âm Doãn Tu Trúc to hơn, lớn tiếng nói: "Tề Mộ, cám ơn cậu!"  

"Đúng vậy." Tề Mộ cười ra một đôi răng nanh nhỏ, "Nói to hơn." Nói xong cậu lại nói: "Cảm ơn tớ làm cái gì? Tớ mới là người phải cảm ơn cậu, không có cậu, tớ còn không nhìn thấy khổng tước xòe đuôi."  

Doãn Tu Trúc đôi mắt cong cong, lấy dũng khí hỏi: "Tớ có thể gặp lại cậu không?"  

Tề Mộ: "Đương nhiên, sau đó chúng ta liền là bạn tốt nha... Nhưng mà chúng ta không chung lớp, đúng rồi, cậu học lớp nào?"  

Doãn Tu Trúc trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn nói: "Lớp hai."  

"Rất tốt a!" Tề Mộ nói, "Tớ học lớp ba, cách rất gần, có thể che chở được cho cậu."

Thật ra Doãn Tu Trúc cũng không hiểu che chở là có ý gì, nhưng hắn cảm thấy Tề Mộ nói cái gì cũng tốt, mà giọng nói lại dễ nghe như vậy, dường như là giọng nói hay nhất mà hắn từng nghe.

Hắn nghĩ về lồng chim khổng tước, nghiêm túc nói: "Tớ chưa bao giờ chạy loạn, cậu nhất định có thể che chở được."  

Tề Mộ rất thích tiểu muội muội vừa xinh đẹp lại vừa nghe lời này, cậu học người ta diễn trên ti vi, nói: "Tớ rất lợi hại, có thể che chở cho cậu cả đời."  

Doãn Tu Trúc lại cổ vũ thêm: "Cậu cực kỳ lợi hại, nhất định có thể."

Tề Mộ chớp chớp mắt, dũng cảm nói : "Vậy chúng ta ngoéo tay."

Doãn Tu Trúc nghiêm túc chìa ngón út ra nói: "Được, ngoéo tay!"

"Ngoéo tay một trăm năm không được thay đổi..." Hai đứa trẻ cao hơn một mét, đã hứa hẹn cho phần còn lại của cuộc đời mình dưới ánh hào quang của hoàng hôn.

Sáu giờ rưỡi Tề Đại Sơn mới đến, lúc Tề Mộ đi Doãn Tu Trúc vẫn chưa có người đến đón, hắn cũng không vội, dường như đã quen với điều đó.

Tề Mộ vẫy tay với hắn nói: "Ngày mai gặp."  

Doãn Tu Trúc cười rất tươi: "Ngày mai gặp."  

Tề Đại Sơn nắm tay con trai, hỏi: "Con quen bạn mới hả?"

Tề Mộ nói: "Ân, con và cậu ấy ngoéo tay, thề làm tiểu muội muội tốt một trăm năm."

"Ngoéo tay?" Tề Đại Sơn vui vẻ, "Cái rắm lớn một chút, đã bắt đầu lừa gạt được nữ nhân?"

Tề Mộ: "Lừa gạt cái gì?"  

Tề Đại Sơn nói: "Ngoéo tay không đáng tin, nếu con muốn dành cả đời, thì phải đi hôn người ta một cái để lưu lại dấu ấn."  

Tề Mộ từ nhỏ đã rất phong độ, vừa nghe tưởng thật: "Có đúng không?"

Tề Đại Sơn tiếp tục đùa cậu, nghiêm túc nói: "Đương nhiên."

"Vậy cha chờ con một lát." Tề Mộ bỏ lại cha rồi chạy trở về.

Tề Đại Sơn sợ cậu làm tiểu cô nương khóc, hô: "Nếu người ta không vui thì sẽ không cho con hôn đâu a."

Tề Mộ vài bước liền chạy trở về, Doãn Tu Trúc không nghĩ tới cậu sẽ quay lại, trên mặt liền giương lên nụ cười.  

Tề Mộ hỏi hắn: "Tớ có thể hôn cậu một cái không?"

Doãn Tu Trúc mở to mắt, không hiểu lắm.

Tề Mộ nói: "Tớ hôn cậu một cái, sau đó chúng ta chính là bạn tốt nhất."  

Tốt nhất... Tốt nhất...  

Doãn Tu Trúc chưa từng nghe qua lời nào dễ nghe như vậy, hắn dùng lực gật đầu nói: "Được!"  

Tề Mộ đến gần, ở má bên trái của hắn chụt một cái.

Doãn Tu Trúc chỉ cảm thấy má mình kêu lên một tiếng, một chút cũng không đáng ghét, trái lại cảm thấy rất lo lắng, hắn hỏi: "Như vậy là được rồi sao?"

Tề Mộ nhe răng cười nói: "Được rồi nha!"  

Doãn Tu Trúc hỏi ngược lại: "Vậy tớ có cần hôn lại cậu một cái không?"  

Cái này thì... Tề Mộ cũng không biết, cậu hỏi: "Cậu muốn hôn sao?"  

Doãn Tu Trúc nghiêm túc gật đầu: "Muốn."  

Tề Mộ đưa mặt tới, phóng khoáng nói: "Hôn đi, ngoại trừ mẹ tớ, cậu là người đầu tiên hôn tớ." Tề Đại Sơn miệng đầy râu mép, cậu mới không cần hắn hôn.  

Doãn Tu Trúc bỗng nhiên có chút khẩn trương: "Tớ thật sự có thể sao?"  

"Nhanh lên." Tề Mộ giục hắn: "Cậu không muốn ở bên tớ một trăm năm hả?"

"Muốn!" Doãn Tu Trúc trả lời rất nhanh, giống như cô gái cầm que diêm, chỉ sợ nó tắt.

Hắn cẩn thận và cực kỳ nhẹ nhàng, chỉ sợ Tề Mộ chán ghét, nhanh chóng hôn lên mặt cậu một cái.

Tề Mộ nói: "Xong rồi!"  

Doãn Tu Trúc vui vẻ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đỏ ửng: "Ừm."

"Vậy tớ đi nhé."  

"Được!"

Tề Mộ lúc này đi thật, xa xa Tề Đại Sơn bóp gáy cậu một cái: "Nhóc con, được đó, đúng là con của cha."

Tề Mộ sớm đã quen với việc cha cậu dùng lực tay, nhe răng toét miệng nói: "Cha không biết, tiểu muội muội rất đẹp, khổng tước nhìn cậu ấy liền xòe đuôi."  

"Xinh đẹp như vậy?"  

"Cực đẹp."  

"Đẹp hơn mẹ con không."

"Cái này..."

Hai cha con càng đi càng xa, Doãn Tu Trúc đứng trước cái lồng chim khổng lồ, trông rất gầy và nhỏ bé, nhưng lại không còn bất lực.

Nhà của hắn rất tối và lạnh lẽo. Hắn lớn lên trong bạo lực lạnh lùng và tàn nhẫn, thấp kém đến mức không thể đối mặt với thế giới này.

Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy một chùm ánh sáng,  nắm lấy một sợi dây, khiến hắn cảm thấy can đảm ngay cả khi hắn ở trong bùn.

Tề Mộ vốn rất thích nhà trẻ, sau khi biết đến tiểu muội muội xinh đẹp, cậu thậm chí còn dậy sớm vào buổi sáng.

Kiều Cẩn gọi điện thoại về, hỏi tình hình của cậu.  

Tề Đại Sơn đưa điện thoại cho Tề Mộ, Tề Mộ lập tức kể cho mẹ về chiến tích của mình.  

Kiều Cẩn dở khóc dở cười: "Tiểu muội muội ấy tên gì?"  

Tề Mộ: "Doãn Tu Trúc!"  

Kiều Cẩn ngẩn ra: "Đây hình như là tên con trai."  

Tề Mộ nói: "Làm gì có đứa con trai nào xinh đẹp như vậy?" Cậu nghĩ con trai đều như nhóm người Hứa Tiểu Minh Phương Tuấn Kỳ, đều thiếu đánh, cậu nhìn thấy bọn họ liền ngứa tay.  

Kiều Cẩn cười cười nói: "Được rồi, không được dọa người ta biết chưa."

"Sẽ không." Tề Mộ ung dung nói, "Cậu ấy rất thích con."  

Không qua mấy ngày, Tề Mộ liền bị tiểu muội muội của cậu dọa sợ.

Hai người bọn họ không chung lớp, nhưng Tề Mộ cũng thực hiện lời hứa của mình một cách hoàn hảo, tranh thủ đi lớp cách vách, tuyên bố "Quyền bá chủ".  

Đừng nói các bạn nhỏ ở lớp ba, ngay cả lão sư cũng bị cậu dọa sợ.  

Mới nghe nói qua lớp bá, đây là lần đầu nhìn thấy vườn bá...

Bây giờ bọn nhóc đều lớn lối như vậy sao, mới bốn tuổi đã ngang ngược như vậy ?  

Tề Mộ làm rất tự nhiên, hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh, lão sư còn chưa phản ứng kịp, chứ đừng nói đến các bạn nhỏ, cả đám trố mắt ngoác mồm, nhìn như một vị thần.

Đợi nhóm lão sư phục hồi tinh thần, Tề Mộ đã đi rồi, để lại một đám với khuôn mặt khó hiểu.

Doãn Tu Trúc khóe miệng giương lên, nhìn cậu đi, trong lòng ấm lên dù cho không ăn sáng cũng không cảm thấy đói bụng.

Tề Mộ bị dọa khi đang ở trong WC nam.  

Lớp hai người bọn họ cách gần nhau, dùng chung một cái phòng rửa tay. Ở nhà trẻ đi nhà cầu vẫn là lão sư dẫn mọi người cùng nhau đi, hầu hết các bạn nhỏ đi đại tiện thì đều có thể tự lo liệu. 

Tề Mộ còn chưa học tiểu học, chỉ biết "Nước tiểu chạy trốn", cậu chạy tới WC để nghịch nước,  đang chơi thì thấy tiểu muội muội xinh đẹp đi vào. 

Tề Mộ kinh ngạc nói: "Cậu sao lại vào đây?"  

Doãn Tu Trúc thần kinh căng thẳng: "Tớ có thể vào không?"  

Tề Mộ nói: "Lão sư không dạy sao? Con trai đi WC nam, con gái đi WC nữ."  

Cậu kéo Doãn Tu Trúc đi ra, chỉ cho hắn vào màu xanh lam con trai và màu đỏ con gái.

Doãn Tu Trúc nói: "Không sai, tớ là con trai."  

Tề Mộ ngẩn ngơ.

Doãn Tu Trúc có chút ngượng ngùng nói: "Tớ nhịn không nổi, có thể đi nhà cầu trước không?"  

Tề Mộ nhanh chóng buông tay hắn ra. Choáng váng một lúc, cậu không tin vọt vào, thấy bên trong cũng có một 'tiểu đệ đệ' giống của mình.  

Tác giả có lời muốn nói: biệt nghịch a.

Tề Mộ thụ, Doãn Tu Trúc công.

Đừng vội, chờ lão Doãn lớn lên, khà khà khà.







































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top