Chương 2
Thật sự là rất đẹp, da trắng như ngọc, ngũ quan trên gương mặt nhỏ so với búp bê còn muốn xinh xắn hơn.
Mắt Tề Mộ là mắt hai mí cho nên cậu rất yêu thích mắt một mí, cậu thấy đôi mắt của tiểu muội muội thật sự rất đẹp, đuôi mắt thật dài, rất tự nhiên mà rũ xuống, hiện ra vẻ nhu nhược lại bất lực.
Bộ dáng này lập tức thức tỉnh ý nghĩ muốn che chở của Tề Mộ.
Tâm tình của Tề Mộ lúc này, rất giống với lúc Tề Đại Sơn lần đầu gặp gỡ Kiều Cẩn, đều là ý nghĩ muốn che chở.
Nhưng Tề Mộ mới chỉ cao được một mét, không thể lên được level như của Tề Đại Sơn.
Tề Mộ nhìn đến ngây người, đến lúc cậu hoàn hồn tiểu muội muội xinh đẹp đã đi mất.
Người đi rồi, tên còn chưa hỏi, Tề Mộ không những không thất vọng, mà còn cười lộ ra răng nanh nhỏ: Nhà trẻ thật tốt, có tiểu đồng bọn tốt, còn có tiểu muội muội xinh đẹp.
Tề Mộ đeo cặp sách nhỏ, cất bước đi vào nhà trẻ, bắt đầu hành trình mới.
Vừa tới môi trường mới, đáng lẽ phải rất khó hòa nhập, Tiểu Trương lão sư cũng rất quan tâm cậu, nhưng mà Tề Mộ thích ứng vô cùng tốt, các lão sư rất an tâm, không tiếp tục nhìn chằm chằm cậu nữa, trong lòng nghĩ: Rất tốt, bớt phải lo một nhóc.
Nửa giờ, khu vui chơi truyền đến tiếng gào khóc rung trời.
Tiểu Trương lão sư trong lòng cả kinh, nghĩ đến đầu tiên chính là: Học sinh chuyển trường bị khi dễ!
Cô từ khu học tập chạy tới, hỏi: "Làm sao vậy? Hứa Tiểu Minh con không thể bắt nạt bạn học mới..."
Tiểu Trương lão sư vừa nói xong, Hứa Tiểu Minh lại gào to hơn, nàng sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được, Tề Mộ không khóc, mà là Hứa Tiểu Minh.
"Làm sao vậy? Hứa Tiểu Minh sao con lại khóc?"
Hứa Tiểu Minh một bên gào một bên tố cáo: "Nó đánh con!"
Tiểu Trương lão sư lập tức nhìn về phía bên tay trái hắn là một nhóc mập mạp: "Phương Tuấn Kỳ tại sao con đánh Hứa Tiểu Minh."
Phương tiểu mập há to miệng, oa một tiếng cũng khóc lên: "Con không có!"
Hứa Tiểu Minh vừa nhìn "Tiểu đệ" bị oan uổng, nhanh chóng nói bổ sung: "Là bạn học mới đánh con!" Hắn hoàn toàn không nhớ được tên Tề Mộ.
Tiểu Trương lão sư sửng sốt một chút, nhìn nhóc con ngồi ngay ngắn bên cạnh, trắng trẻo non nớt ngây thơ hồn nhiên như tiểu thiên sứ, kinh ngạc nói: "Tề Mộ, con..."
Cô do dự một chút, cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, nhưng vẫn là theo lệ hỏi, "Con đánh Hứa Tiểu Minh sao?"
Hứa Tiểu Minh một mặt uất ức nhìn về phía Tề Mộ, nhóc không nghĩ rằng nhóc sẽ khóc một trận long trời lở đất như thế.
Tề gia chúng ta từ trước đến giờ là dám làm dám chịu kiên cường rắn rỏi, Tề Tiểu Mộ mắt to uốn cong, răng nanh nhỏ lộ ra nói: "Đánh."
Tiểu Trương lão sư lão sư: "..."
Hứa Tiểu Minh: "..."
Phương tiểu mập: "..."
Này là trung thực? Này là lưu loát? Này là tập mãi thành quen sao?
Hứa Tiểu Minh tiếp tục gào: "Lão sư người xem, nó thừa nhận, chính là nó đánh con!"
Tiểu Trương lão sư mơ hồ cảm thấy tình huống này không tốt lắm, học sinh chuyển trường dường như chẳng giống như vẻ bề ngoài biết điều như vậy, nhưng tốt xấu gì cũng là ngày đầu tiên nhập học, dù sao cũng phải xem xét lại một hai lần nữa, cô hỏi Tề Mộ: "Con tại sao lại đánh bạn?"
Hứa Tiểu Minh không vui, nhỏ giọng lầm bầm: "Nó chính là thích đánh người."
Đừng nói, đồng học Tiểu Minh liếc mắt một cái thấy ngay bản chất của Tề Mộ. Nhưng mà người cứng rắn không ăn thua thiệt trước mắt, Tề Mộ người này là tội phạm chuyên nghiệp làm sao có thể bại lộ chính mình nhanh như thế.
Cậu nói: "Tranh vẽ của con bị nó làm hư."
Hứa Tiểu Minh hơi chột dạ: "Con... con không phải cố ý."
Tiểu Trương lão sư là người trưởng thành, liếc mắt liền thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, Hứa Tiểu Minh trong lớp là một tiểu bá vương, rất thích bắt nạt người, phỏng chừng xem Tề Mộ là học sinh mới, muốn đến bắt nạt, cô trừng Hứa Tiểu Minh một cái: "Không được bắt nạt bạn học mới." Vừa nói vừa nhìn về phía Tề Mộ, âm thanh rất ôn nhu, "Có vấn đề gì liền mách lão sư, không thể đánh tiểu bằng hữu nha."
Tề Mộ đáp ứng rất nhanh chóng: "Dạ!" Dù có mách hay không, tuyệt đối không thể làm lão sư đánh.
Tiểu Trương vừa đi, Hứa Tiểu Minh liền lật mặt như lật bánh: "Mày dám đánh tao, tao..."
Hắn nói còn chưa dứt lời, Tề Mộ lại dùng nắm đấm để nói chuyện.
Hứa Tiểu Minh ôi một tiếng, tức khóc: "Mày đánh tao, tao muốn mách... Ôi nhá..."
Tề Mộ đấm hắn hai cái rồi nói: "Cậu sao lại đáng yêu như vậy?"
Hứa Tiểu Minh: "..."
Tề Mộ: "Cậu không khóc, tôi sẽ không đánh cậu."
Hứa Tiểu Minh tức nổ phổi, hắn đời này (bốn, năm tuổi) ai cũng không đánh được hắn, hắn vắn ống tay áo nói: "Tao đánh..."
"Lão sư." Tề Mộ đứng nghiêm nói, "Hứa Tiểu Minh đánh con."
Nắm đấm còn chưa tới gần cậu Hứa Tiểu Minh ngây người, thấy cậu làm mặt quỷ.
Tiểu Trương lão sư chạy nhanh đến, cách tốt nhất là dùng tám trăm chữ lí lẽ để giáo dục Hứa Tiểu Minh.
Hứa Tiểu Minh hết đường trối cãi, lại nhìn Tề Mộ cười lộ răng nanh nhỏ, tâm hồn mỏng manh bị đả kích mạnh: Cõi đời này sao lại có đồ vô sỉ như thế!
Chờ Hứa Tiểu Minh thoát khỏi lão sư, khi trở về Tề Mộ vỗ vỗ bả vai hắn nói: "Chúng ta hòa nhau rồi."
Hứa Tiểu Minh hận không thể gào lên: "Hòa nhau cái gì? ? ?"
Tề Mộ nói: "Cậu mách tôi một lần, tôi mách cậu một lần, hòa nhau."
Như vậy rất có đạo lý, Hứa Tiểu Minh thực sự là trợn mắt há mồm.
Tề Mộ trở lại bộ mặt ghét bỏ nói: "Sau này không được mách lão sư, chúng ta là đàn ông, dùng nắm đấm để giải quyết."
Hứa Tiểu Minh bị nghẹn đến mức bữa trưa còn không ăn được, lần này là hắn đá vào tấm sắt a.
Tề Mộ nghiền ép Hứa Tiểu Minh trở thành tân tiểu hỗn đản.
Tiểu Trương lão sư đã nhìn thấu bản chất của cậu, nhưng mà nhìn thấu cũng vô dụng, phúc lợi tốt như thế người khác muốn cũng không vào được nhà trẻ, cô mới không nỡ từ chức.
Hành trình xưng bá của Tề Mộ ở nhà trẻ thập phần thông thuận, nhưng đáng tiếc là chưa gặp lại được tiểu muội muội xinh đẹp kia.
Cậu có chút nhớ nhung đằng ấy, dù sao cũng đẹp như vậy.
Kiều Cẩn hỏi con trai: "Nhà trẻ có vui không? Có kết giao với bạn tốt không?"
Tề Mộ nói: "Có."
Kiều Cẩn thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi: "Tên gì?"
Tề Mộ bẻ ngón tay nói: "Hứa Tiểu Minh, Phương Tuấn Kỳ, Lý Hoành, Giang Nghĩa..."
Kiều Cẩn kinh ngạc nói: "Nhiều như vậy ư?"
Tề Mộ gật gật đầu nói: "Con rất được hoan nghênh."
"Giỏi quá!" Kiều Cẩn hôn hôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
Hứa Tiểu Minh Phương Tuấn Kỳ Lý Hoành Giang Nghĩa bang này bị Tề Mộ coi là "Bạn tốt" đều ở nhà hắt xì một cái: Nha nha nha, có Tề Mộ ở nhà trẻ thật là đáng sợ, không muốn đi QWQ!
Mấy ngày nay Kiều Cẩn đi nơi khác vẽ vật thực, Tề Đại Sơn phụ trách đưa đón con trai, kỳ thực Tề Đại Sơn hoàn toàn có thể thuê người đưa đón, nhưng Kiều Cẩn không đồng ý, đối với việc nuôi con, cô cho rằng cha mẹ phải tham gia, bận đến mấy cũng phải đem chuyện nên làm làm xong.
Tề Đại Sơn toàn bộ đều nghe lời bà xã, chỉ cần Kiều Cẩn đi ra ngoài, hắn liền phụ trách đưa đón Tề Mộ.
Đồng chí Đại Sơn dù sao cũng là lão tổng của một tập đoàn, bận rộn thường xuyên là việc không thể tránh khỏi, cho nên thời gian đến đón con tương đối trễ.
Tề Mộ thì không sao, ở chỗ nào cũng là chơi, cậu rất yêu thích nhà trẻ.
Hôm nay năm giờ rưỡi, Tề Đại Sơn vẫn chưa đến, "Bạn tốt" của Tề Mộ đều đi hết sạch, cậu chán đến mức thừa dịp lão sư không chú ý liền lén lút chạy ra ngoài.
Nhà trẻ quá lớn, bên ngoài không chỉ có cầu trượt cầu bập bênh đu quay..., còn có vườn bách thú nhỏ, nuôi vài con khổng tước, thỉnh thoảng xòe xòe cái đuôi. nhà trẻ trouwsc kia của Tề Mộ cũng không có cái này, cậu cảm thấy rất hứng thú, hiếu kỳ muốn chạy đi xem.
Cậu đi được một nửa, nhìn thấy đằng trước có một nhóm người.
Có người tốt a, Tề Mộ rất thích náo nhiệt, cậu quẹo đi, không nhìn khổng tước nữa, định đi bắt chuyện với bằng hữu mới.
Tới gần cậu nghe được âm thanh ồn ào của bọn họ.
"Mẹ của nó là bệnh thần kinh!"
"Bệnh thần kinh thì có con cũng là bệnh thần kinh!"
"Nó là đứa bệnh thần kinh!"
"Bệnh thần kinh đều như vậy, đều nhát gan lại sợ phiền phức, bị câm giống nhau."
Bệnh thần kinh là cái gì? Tề Mộ không hiểu, mẹ cậu nói, không hiểu thì phải học, vì thế cậu đi qua, dự định hảo hảo hỏi một câu.
Đến gần cậu thấy một thân ảnh nhỏ gầy gò tội nghiệp.
Là muội muội xinh đẹp! Tuy rằng đằng ấy cúi đầu, nhưng Tề Mộ liếc mắt liền nhận ra, không sai, đây chính là tiểu muội muội mà cậu nhung nhớ đã lâu.
Tề Mộ vui sướng ập tới, nghĩ lần này nhất định phải hỏi ra tên.
Ai biết cậu còn chưa tới gần, mấy đứa nhỏ vây quanh tiểu muội muội xinh đẹp liền bắt đầu bắt nạt người.
"Các cậu nói bệnh thần kinh có sợ đau hay không?"
"Khẳng định không sợ, nó ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu."
"Chúng ta thử xem đi?"
"Hảo a hảo a."Từng nhóc từng nhóc một cầm lấy cục đá muốn ném hắn, Tề Mộ vừa nhìn đã tức giận: Cư nhiên lại đi bắt nạt con gái, cái này có thể nhịn?
Tề Mộ mò bên cạnh thấy một quả bóng cao su, chính xác mười phần mà ném tới.
"Ôi..." Một cậu bé bị ném trong đó kêu lên, quay đầu nhìn sang, "Cậu làm gì đó!"
Tề Mộ tiến lên, kéo tay của "Tiểu cô nương" lại, nói: "Không cho bắt nạt cậu ấy."
"Cậu là ai a?" Đám trẻ con một mặt khó mà tin nổi, "Nó là người bị bệnh thần kinh, cậu vậy mà chạm vào bệnh thần kinh."
"Bệnh thần kinh là bệnh truyền nhiễm, cậu cũng sẽ biến thành bệnh thần kinh!"
Nghe nói như thế, bị Tề Mộ nắm chặt tiểu cô nương dùng sức hơi co tay lại, Tề Mộ lại không buông tay, cậu tuy rằng còn không hiểu bệnh thần kinh là có ý gì, nhưng hiển nhiên đây không phải là từ tốt, cậu nói: "Tôi mặc kệ, các cậu cũng không được bắt nạt cậu ấy."
Cậu quanh năm "Chinh chiến", từ nhỏ đã xưng bá ở công viên, đã sớm luyện ra một thân vương bá khí, đừng xem tiểu bằng hữu ở nhà trẻ tuổi còn nhỏ, mà bản năng là có, người nào dễ chọc, người nào không thể trêu vào, bọn chúng rất rõ ràng.
"Bệnh thần kinh..." Mấy đứa nhỏ lầm bầm một tiếng, "Lại một người bị bệnh thần kinh!"
Tề Mộ vung lên nắm đấm muốn đánh nhau, mấy thằng nhóc cũng chỉ là đùa giỡn múa mép khua môi, nhìn cậu thật sự muốn đánh người, lập tức kinh sợ chạy đi.
Người đều bị cậu doạ chạy, Tề Mộ quay đầu nhìn chăm chú về phía muội muội xinh đẹp, hỏi rất tha thiết : "Tớ là Tề Mộ, cậu tên gì?"
"Doãn..." Hắn thanh âm cực nhỏ, hoàn toàn che giấu sự sợ hãi bên trong.
Tề Mộ không nghe rõ: "Cái gì? Cậu nói to lên chút."
Hắn dừng lại, lòng bàn tay hơi nóng, âm thanh lại lớn hơn: "Doãn Tu Trúc, tớ là Doãn Tu Trúc."
Tề Mộ cười lộ ra một đôi răng nanh nhỏ, nói với hắn: "Được rồi, Doãn Tu Trúc, sau này tớ sẽ che chở cho cậu."
Cậu bé sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Đây là Doãn Tu Trúc lần đầu tiên nhìn thấy Tề Mộ.
Tại hoàng hôn chạng vạng, thời điểm mặt trời xuống núi, lần đầu tiên hắn thấy ánh mặt trời rọi vào tâm hồn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top