Ngoại truyện 3
Từ Khai Từ sững sờ trong giây lát, nhìn quanh ánh mắt của mọi người, rồi xoay xe lăn lại, đối diện với Trình Hàng Nhất. Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Trình Hàng Nhất.
— Điều này có khác gì trẻ con đâu?
Cùng một khoảnh khắc, cả hai người đều có suy nghĩ như vậy.
Thôi kệ, trẻ con một chút cũng chẳng sao, cũng hợp cảnh mà.
"Về nhà em cho anh ăn nửa hộp thôi, không được nhiều hơn nữa."
"Đợi đến chỗ ít người rồi hôn em một cái được không? Lần này là hôn vì thật lòng thích em."
Cả hai người cùng nhượng bộ, rồi cùng nhìn nhau cười. Trình Hàng Nhất đang bĩu môi liền nhếch lên thành nụ cười, cúi xuống gần sát Khai Từ, "Hay là bây giờ hôn luôn đi."
Mặt trời mùa hè chiếu xuống vùng đất hoang vắng này, làm mọi thứ như phai màu đi.
Sau nụ hôn, Khai Từ im lặng rất lâu. Trình Hàng Nhất ôm anh, chờ đợi rất lâu, nhưng vẫn không đợi được câu trả lời nào cả.
Không phải là sự từ chối đầy thất vọng, cũng không phải sự đồng ý chợt giác ngộ, thậm chí đến một tiếng thở dài cũng không có.
Tai họ kề sát nhau, Trình Hàng Nhất có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Khai Từ, cảm nhận được nhịp tim của anh.
Trình Hàng Nhất không đoán được Khai Từ đang nghĩ gì. Trong lòng anh ấy có phải cũng như cánh đồng cỏ dại bị gió cuốn tung, không ngừng xáo động đan xen? Hay anh ấy là một gốc đại thụ đứng vững giữa trời, bất động chẳng suy tư?
Trình Hàng Nhất bỗng thấy bản thân thật vô dụng. Bao nhiêu ngày qua, dùng đủ mọi cách mà vẫn không thể khiến Khai Từ dao động.
Hồi trẻ, dường như làm gì cũng thuận lợi. Học hành hay tình cảm đều không cần quá cố gắng cũng có thể khiến người khác ngưỡng mộ. Vậy mà càng lớn lại càng thấy cuộc đời mười phần thì hết chín phần không như ý.
Cảm giác thất bại này khiến Trình Hàng Nhất bỗng chốc thấy thật khó chịu, đến mức không nói nổi lời nào, chỉ có thể vùi đầu vào vòng tay của Khai Từ.
"Anh, anh có biết mấy năm qua khi ở bên anh, em đã nghĩ gì không?" Giọng Trình Hàng Nhất khàn đi khi hỏi Khai Từ.
Khai Từ cũng cúi đầu xuống. Anh không thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể như người khác, chỉ mới phơi nắng một lúc mà đã cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng.
Vừa rồi còn đang suy nghĩ gì đó, bỗng chốc bị cơn chóng mặt cắt ngang.
Trong cơn mơ hồ, anh nghe thấy câu hỏi của Trình Hàng Nhất, nhưng chưa kịp nghĩ gì, chỉ thuận miệng nhẹ nhàng đáp lại: "Gì cơ?"
Cơ thể Khai Từ lúc này hoàn toàn rệu rã, gần như không thể ngồi vững. Nếu không có Trình Hàng Nhất đỡ, anh chắc chắn sẽ đổ về phía trước.
Anh thật sự muốn nói với Trình Hàng Nhất rằng mình rất khó chịu, nhưng hiện tại đến cả nói cũng không nổi. Màng nhĩ như đang rung lên theo nhịp tim, trong đầu chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập loạn.
Dạo gần đây Khai Từ nói chuyện đều rất yếu ớt, Trình Hàng Nhất không nhận ra có gì bất thường. Cậu vẫn tiếp tục nói, nhưng rồi bỗng cảm giác được người trong lòng im bặt, hơi thở vốn bình ổn cũng bắt đầu rối loạn.
Trình Hàng Nhất vội vàng kéo Khai Từ ra, phát hiện khuôn mặt anh ấy còn trắng bệch hơn lúc trước, gò má thì ửng lên sắc đỏ bất thường.
"Anh, anh có khó chịu không? Anh thấy không khỏe chỗ nào?" Trình Hàng Nhất vừa hỏi, vừa đưa tay sờ lên gương mặt đang nóng bừng của Khai Từ.
Khai Từ thực sự rất khó chịu, bị kéo ra khỏi vòng tay của Trình Hàng Nhất thì đầu cũng gục xuống, nét mặt nhăn nhó đau đớn, đứt quãng nói vài từ: "Về... về nhà đi... em... chóng mặt quá..."
Thời tiết thực sự quá nóng, Khai Từ rất dễ bị say nắng. Say nắng với anh không phải chuyện đùa, Trình Hàng Nhất lập tức biến sắc, nhanh chóng đỡ anh ngồi vững, thậm chí còn hạ thấp tựa lưng xe lăn xuống một chút, không nói hai lời liền đẩy anh về phía xe.
Cậu đã cố tình đi theo đường có bóng râm, men theo bức tường để tránh nắng, nhưng triệu chứng của Khai Từ vẫn càng lúc càng nặng. Đến mức anh không thể mở mắt nổi, đôi môi nhợt nhạt không còn chút huyết sắc.
Khoảng cách đến xe vẫn còn xa, lại phải băng qua một đoạn không có bóng râm, mà lúc này Khai Từ đã có dấu hiệu co giật. Đôi chân anh duỗi thẳng ra, không còn đặt được lên chỗ để chân của xe lăn nữa.
Trình Hàng Nhất lo rằng nếu cứ chờ đến khi lên xe, tình trạng của Khai Từ sẽ trở nên nguy kịch. Cậu dứt khoát tháo dây an toàn, bế thẳng Khai Từ lên, chạy một mạch về phía xe.
"Anh, anh ôm chặt lấy em một chút đi, đừng ngủ, có phải thấy buồn nôn không? Lát lên xe em cho anh uống nước, đừng ngủ, mở mắt nhìn em một chút đi."
Khai Từ mềm oặt trong lòng Trình Hàng Nhất, nghe thấy lời cậu nói thì run rẩy giơ tay lên, nhưng đến giữa không trung đã rơi xuống. Anh cố gắng thêm lần nữa, nhưng chỉ có cổ tay động đậy, chẳng làm được gì.
May mà Khai Từ vì bệnh mà gầy đi nhiều, Trình Hàng Nhất còn chạy được.
Đến trước xe, một tay cậu ôm lấy Khai Từ, một chân tỳ lên bậc cửa, dùng tay còn lại mở cửa xe, sau đó nhẹ nhàng đặt anh vào ghế phụ.
Cậu gọi tên Khai Từ mấy lần, anh chỉ mở mắt được một nửa, miễn cưỡng xem như còn ý thức.
Trình Hàng Nhất vội đi ra phía sau xe, lấy hai chai nước, cởi luôn áo thun trên người, dốc nước lên áo cho ướt đẫm rồi trở lại bên cạnh Khai Từ.
Cậu mở cúc áo sơ mi của anh, dùng áo thun ướt lau khắp người để hạ nhiệt.
Sau một hồi bận rộn, Khai Từ mới dần dần hồi phục, đôi mắt khẽ mở. Nhưng thân nhiệt anh vẫn rất cao, Trình Hàng Nhất dứt khoát đắp luôn chiếc áo ướt lên trán anh, bật điều hòa xe, chỉnh gió thổi thẳng vào người anh.
Trong chai nước còn lại một chút, nhưng Khai Từ lúc này đã không còn sức để nuốt.
Tình thế cấp bách, Trình Hàng Nhất ngửa đầu ngậm một ngụm nước, cúi xuống áp môi mình vào môi anh, từng chút một truyền nước vào miệng Khai Từ.
Vị ngọt mát chầm chậm tràn qua miệng, chảy xuống cổ họng, len lỏi vào lồng ngực đang nóng rực của Khai Từ.
Cũng nhờ hai chai nước này.
Cũng nhờ chiếc áo ướt này.
Cũng nhờ Trình Hàng Nhất.
[TOÀN VĂN HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top