Ngoại truyện 2

——Từ Khai Từ đang không vui.
Mặc dù không biết vì sao Từ Khai Từ lại khó chịu, nhưng nếu ông xã không vui thì nói gì cũng đúng, Trình Hàng Nhất lập tức gật đầu đồng ý, không nói hai lời liền đẩy Từ Khai Từ ra cửa, giúp anh mang tất và đổi giày.
Dù rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi cúi xuống xỏ giày cho Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất vẫn không nhịn được mà vỗ nhẹ lên chân anh một cái.
"Cái thói quen quái quỷ này, sao vẫn không sửa được hả."
Mùa hè, Từ Khai Từ vẫn thích đi chân trần. Đừng nói là đi dép bông cao cấp, ngay cả tất cũng chẳng buồn mang, cứ thế mà đặt đôi chân mềm oặt lên bất cứ đâu. May mà trong nhà lúc nào cũng có người trông, dưới chân luôn có gối mềm kê sẵn, nếu không thể nào tránh khỏi chuyện chân bị kẹt dưới ván hay bị mài đỏ hết cả.
Nhưng dù sao cũng không phải là một thói quen tốt. Vốn dĩ chân tay anh đã lạnh, để trần lâu như vậy thì chẳng khác nào một cục băng, làn da vốn đã nhợt nhạt càng thêm tái xanh. Ngay cả các khớp ngón chân co quắp hay mắt cá chân hơi biến dạng cũng cứng đờ, phải xoa bóp một lúc mới mềm ra để mang giày vào được.
Từ Khai Từ tâm trạng không tốt, chẳng thèm để ý đến cú vỗ kia của Trình Hàng Nhất. Những bộ phận trên cơ thể mà anh không cảm nhận được thì từ lâu cũng chẳng còn quan tâm, chỉ liên tục giục Trình Hàng Nhất nhanh tay lên.
Trình Hàng Nhất nhìn lướt qua hai bà mẹ đang trò chuyện vui vẻ, lại quay sang nhìn Từ Khai Từ, dường như đã đoán được nguyên nhân khiến anh bực bội.
Quả nhiên, cậu đoán chẳng sai chút nào, chỉ là không ngờ lý do lại là cái này.
"Hóa ra anh đang giận mẹ ảnh hậu của chúng ta à? Chỉ vì hồi nhỏ bà ấy không quan tâm đến anh chuyện này?" Trình Hàng Nhất nhìn ngày sản xuất của lô men vi sinh, tiện tay lấy thêm một vỉ bỏ vào giỏ mua sắm, sau đó cúi đầu khẽ hỏi Từ Khai Từ đang ngồi bên cạnh. Vừa nói, cậu vừa kéo anh lại gần hơn một chút.
Hôm nay siêu thị đông người kinh khủng, nhất là lũ trẻ con, vào chưa được bao lâu mà xe lăn của Từ Khai Từ đã bị bọn nhóc chạy loạn đâm phải hai lần. Nếu không phải có đai an toàn, sớm muộn gì anh cũng bị xô ngã xuống đất.
Từ Khai Từ "ừm" một tiếng, sau đó lại lắc đầu. "Cũng không hẳn, anh với bà ấy có gì để giận nhau đâu? Mà nếu có giận thì cũng đâu phải bây giờ mới giận."
Lời nói nhẹ bẫng như chẳng có gì, nhưng Trình Hàng Nhất lại cứ ngửi thấy một mùi chua lan tỏa trong không khí.
Cậu đứng trước quầy đông lạnh, vừa do dự có nên mua Coca hay không, vừa bĩu môi lắc đầu nói: "Em nói cho anh nghe, thật ra em lại ghen tị với anh đó. Anh không biết mẹ em hồi xưa bắt em tham gia mấy hoạt động này phiền lắm đâu."
Cậu chỉ vào gò má của mình, khoa trương nói: "Anh không biết mỗi lần mẹ đánh phấn má hồng cho em là mạnh tay cỡ nào đâu, y như cái mông khỉ ấy! Nhỏ hơn một chút thì còn chấm cả nốt ruồi mỹ nhân giữa trán nữa, trời ạ, nói chung em ghét mấy thứ đó lắm. Anh thì chẳng bị ai ép làm mấy chuyện ngớ ngẩn đó, đến Tết Thiếu nhi chỉ cần ăn bánh kem nhỏ là đủ vui rồi, việc gì phải bị lôi ra làm trò cho người ta ngắm."
Nói xong một lúc lâu mà chẳng thấy ai đáp lại, Trình Hàng Nhất quay đầu nhìn thì phát hiện Từ Khai Từ căn bản không nghe mình nói, vẫn đang ngẩn người nhìn mấy cây kem trong tủ đông. Tới khi cảm giác được ánh mắt cậu quét qua, anh mới giật mình ngẩng lên, ánh mắt lảng tránh, qua loa đáp: "À, đúng, em nói đúng lắm."
"Đúng cái gì mà đúng, anh căn bản là không nghe em nói, nhìn thấy đồ lạnh là dán mắt vào luôn rồi." Trình Hàng Nhất bật cười, còn trợn mắt lườm anh một cái.
Cậu thật đúng là nghĩ nhiều rồi, Từ Khai Từ sao có thể vì mấy chuyện này mà ghen tị, dù có ghen thì nhìn thấy kem cũng chẳng thể nào nhớ ra mà ghen nữa.
Nói cũng lạ, trước đây nhiều năm chẳng thấy anh thích mấy thứ này lắm, vậy mà từ sau khi phẫu thuật, không được ăn nữa thì lại càng thèm.
Từ Khai Từ nhích lại gần hơn một chút, ngón tay run run lướt nhẹ qua dòng chữ khuyến mãi trên cửa tủ đông, ngẩng đầu cười lấy lòng: "Cái đó... đang có khuyến mãi ngày 1/6 nè, em có muốn mua không? Trời nóng thế này, chắc chắn em cũng muốn ăn đúng không?"
Đôi mắt kia đừng nói là lấp lánh mong chờ, chỉ cần hơi chớp chớp một chút là đã đủ câu hồn rồi, Trình Hàng Nhất thực sự khó mà chống đỡ nổi.
Cậu quay đầu đi, nghiêm túc nói: "Không, em không muốn, em hoàn toàn không thích ăn kem một chút nào."
Từ Khai Từ lại nhích gần thêm chút nữa, bàn chân buông thõng còn chạm vào bắp chân Trình Hàng Nhất, bàn tay co quắp nhẹ nhàng cọ cọ lên ống quần cậu, "Em muốn mà."
Ai mà chịu nổi kiểu này chứ! Trình Hàng Nhất cắn chặt răng chống đỡ, gần như sắp nổ tung: "Không... thật sự không được... anh nghe em nói đã..."
Từ Khai Từ không hề lui bước, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn, thậm chí còn nháy mắt với Trình Hàng Nhất một cái. "Trình Trình, em cúi xuống đây nào."
Chính sách mềm mỏng này còn có sức sát thương hơn cả vũ khí thực sự. Mí mắt Trình Hàng Nhất giật giật, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người sát lại gần anh. Còn chưa kịp nói gì, cậu đã bị hôn "chụt" một cái.
Mặt Trình Hàng Nhất lập tức đỏ bừng. Vì tình trạng của Từ Khai Từ, vốn dĩ đã có không ít người thi thoảng liếc nhìn về phía họ, giờ thì hai người chẳng khác nào bị rọi dưới một chiếc đèn pha công suất một nghìn watt.
"Bây giờ có phải bỗng nhiên rất muốn ăn không?" Từ Khai Từ như thể chẳng nhìn thấy ai khác, còn nhướng mày hỏi Trình Hàng Nhất, đồng thời với tay lấy cây kem vị matcha.
Trình Hàng Nhất ho nhẹ hai tiếng, gượng gạo mở tủ lạnh lấy hộp kem bỏ vào giỏ mua sắm, tìm một cái cớ nghe rất hợp lý: "Nếu không phải đang khuyến mãi thì em chẳng mua đâu, lớn rồi ai còn ăn kem chứ."
Nói xong, cậu lại nghĩ nghĩ, rồi lấy hộp kem lớn ra, đổi thành hộp nhỏ hơn.
Thấy hộp kem cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm trong giỏ, Từ Khai Từ hài lòng gật đầu, sau đó như một tên "tra công" đích thực, ấn cần điều khiển xe lăn tiến về phía trước, chẳng thèm liếc nhìn Trình Hàng Nhất lấy một cái.
"Từ Khai Từ! Em sẽ không bao giờ tin anh hôn em chỉ vì muốn hôn nữa!" Trình Hàng Nhất tức giận đóng cửa tủ lạnh, sải bước đuổi theo anh, lầm bầm càu nhàu.
Từ Khai Từ hơi ngẩng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt gian kế đã thành công nhưng vẫn vô hại, cười vô cùng dịu dàng: "Anh vốn rất thích em mà, sao em lại nghĩ tình yêu của anh đối với Trình thiếu gia là có điều kiện chứ?"
Trình Hàng Nhất còn muốn nói gì đó, nhưng lắp bắp mãi chẳng biết phải nói sao, cuối cùng nghẹn nửa ngày mới phun ra một câu: "Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy anh hôn em... vậy mà hóa ra anh chỉ lừa em mua kem thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top