Chương 96
Mạnh Tân Từ sợ đến mức suýt quỳ xuống, nghiến răng ken két:
"Em nói cho anh biết, xong vụ này là phải đi phẫu thuật, phải chữa bệnh đàng hoàng. Không thì em tung hê chuyện anh là tên lừa đảo nhỏ ra ngoài đó!"
Trình Hàng Nhất bật cười:
"Ha ha ha, anh có chữa hay không thì nhà anh có để yên đâu? Đi thôi, tin không, nếu trễ nữa anh mà đứng trên sân khấu là tuyên bố bỏ cuộc đấy."
Địa điểm chung kết cũng không xa lắm, dù Mạnh Tân Từ lái xe chậm thì khi đến nơi cũng vừa đúng lúc chương trình bắt đầu.
Hôm nay là chung kết, dưới sân khấu không chỉ có ban giám khảo mà còn rất đông khán giả. Mạnh Tân Từ sợ chỗ đông người sẽ khiến Từ Khai Từ không thoải mái, nên đã nhờ người quen đặt trước một phòng nghỉ yên tĩnh.
Cậu đưa Từ Khai Từ vào phòng, căn dặn:
"Chờ lát nữa đến lượt Trình Hàng Nhất lên sân khấu thì vào hậu trường gặp, khỏi chen với khán giả."
Từ Khai Từ khẽ nhắm mắt, gật đầu hài lòng. Cũng tốt, đến vòng này rồi, Trình Hàng Nhất không phải không có fan, chen lẫn giữa bọn họ trông kỳ lắm.
"Có cần em bế anh qua sofa ngủ không? Chắc phải đợi lâu đấy, chương trình của nó xếp gần cuối."
"Không cần, áo sơ mi nhăn mất."
Từ Khai Từ đột nhiên mở mắt, ngước lên nhìn Mạnh Tân Từ:
"Dẫn anh đi xem nó đi, chỉ nhìn từ xa một chút là được."
"Anh ở đây một mình được chứ? Em đi tìm nó xem nó ở đâu."
"Ừ."
Mạnh Tân Từ chạy một vòng lớn mà chẳng thấy bóng dáng Trình Hàng Nhất đâu. Đúng là chịu thua! Một người sắp lên sân khấu chung kết mà lại không có mặt ở hội trường, cũng không thấy trong phòng chờ.
Thật ra, Trình Hàng Nhất vẫn đứng ở khu vực đón khán giả vào từ sớm. Hai ngày trước, cậu đã gửi vé đến tận nơi ở của Mạnh Tân Từ ở Thượng Hải.
Hai chiếc vé ở gần sân khấu nhất, cùng một trái tim đã chờ đợi quá lâu.
Cậu mong chờ hôm nay hơn bất cứ ai, cũng muốn chiến thắng hơn bất kỳ ai.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, vào ngày anh giành quán quân."
Chính câu nói này đã giúp cậu trụ vững đến tận hôm nay. Chỉ cần giành chiến thắng, cậu sẽ được gặp Từ Khai Từ, có thể nói ra những lời đã giấu kín suốt hơn một năm qua.
Cầu xin anh đừng chia tay, cầu xin anh cùng mình về nhà, cầu xin anh ôm mình một lần thôi.
Nhưng vì sao đến giờ anh vẫn chưa đến?
Chỉ còn hai tiết mục nữa là đến lượt mình, sao anh vẫn chưa vào kiểm vé?
Cậu đã định hình phong cách từ đầu cuộc thi đến giờ, hôm nay cũng trang điểm theo hướng trưởng thành, có chút u buồn. Mái tóc được chải ngay ngắn, lớp trang điểm nhạt, áo sơ mi xanh nhạt kết hợp với quần tây đen thẳng thớm.
Trình Hàng Nhất đứng thẳng trong đám đông, ánh mắt chờ mong dần dần chuyển thành thất vọng.
Có khán giả nhận ra cậu, lén chụp mấy tấm ảnh, bàn tán rằng đúng là người theo đuổi phong cách trầm lặng, u sầu đến cùng.
Nhưng chẳng ai biết được, cậu thật sự đang buồn, buồn đến mức muốn bỏ thi ngay lúc này.
Nhưng vẫn còn một tia hy vọng, lỡ đâu mình thật sự thắng, lỡ đâu đúng vào khoảnh khắc mình giành quán quân, Từ Khai Từ sẽ xuất hiện như phép màu?
Như những giấc mơ lặp đi lặp lại, anh sẽ đứng dưới sân khấu, mỉm cười chờ mình?
Chỉ còn một tiết mục nữa là đến lượt cậu, Từ Khai Từ vẫn chưa xuất hiện.
Trình Hàng Nhất cúi đầu, bật cười một tiếng.
Vì muốn giữ em bên cạnh, anh đã lừa em suốt ba năm, ép em tham gia cuộc thi này, bây giờ vẫn còn gạt em.
Từ Khai Từ, đồ lừa đảo, anh vốn không định đến.
Đột nhiên, cậu cảm thấy danh hiệu quán quân chẳng còn quan trọng nữa.
Ban đầu cậu định hát một bài tự sáng tác, nhưng người mà cậu muốn hát cho nghe lại không đến, vậy thì hát cho ai đây?
Cậu chỉ muốn làm xong việc này thật nhanh, để đêm nay mau chóng kết thúc. Rồi sau đó, cậu sẽ đến nhà họ Từ tìm anh. Mặc kệ Từ Xuân Duệ có ở đó hay không, tối nay nhất định cậu phải gặp được Từ Khai Từ.
Cậu canh đúng thời gian, tìm đến ban tổ chức, lặp lại yêu cầu một lần nữa khiến họ ngỡ ngàng.
"Tôi không cần đèn sân khấu, không cần nhạc đệm, không cần ban nhạc."
Là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân, Trình Hàng Nhất dù có phong cách khá đơn điệu, nhưng giọng hát sạch sẽ, trong trẻo của cậu khi trình bày các bản ballad vẫn thu hút khán giả. Đêm chung kết, không ít người mong chờ sân khấu của cậu.
Không ngờ khi cậu bước ra, cả khán đài đều ồ lên một tiếng.
Đây mà là sân khấu chung kết sao? So với vòng loại còn sơ sài hơn, chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu xuống cậu, ngoài ra chẳng có gì khác.
Trình Hàng Nhất đứng yên dưới ánh đèn, nắm chặt micro, ánh sáng lạnh lẽo kết hợp với chiếc áo sơ mi xanh nhạt càng làm tôn lên nước da trắng không tì vết.
Nếu đến gần hơn, sẽ thấy rõ khóe mắt đỏ au của cậu chẳng phải vì trang điểm, mà bởi trước khi bước lên sân khấu, cậu đã không kiềm được mà rơi mấy giọt nước mắt.
Khóc vì bài hát không thể cất lên, khóc vì người không thể chờ được.
Cậu ngước lên, thấy trong khán đài có fan của mình, họ giơ cao những chiếc bảng đèn nhỏ, ánh sáng cam rực rỡ, bên trên vẽ một quả cam.
Cam cam.
Trình Trình.
Có người gọi cậu là Trình Trình, nhưng không phải người mà cậu muốn nghe gọi cái tên này.
"Ban đầu tối nay tôi định hát một ca khúc khác, nhưng giờ lại không muốn nữa. Cuộc thi này đối với tôi..." Giọng Trình Hàng Nhất nghẹn lại, ánh mắt lướt qua từng người trong đám đông, nhưng chẳng ai lọt vào mắt cậu, ngoài hai chiếc ghế trống trơ trọi như hai vết thương rướm máu, đau đến nghẹt thở.
"Đối với tôi, rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến thế. Đã vậy, tôi sẽ hát một bài mà tôi thực sự muốn hát, để kết thúc cái đêm vô nghĩa này."
"Dạo này anh có khỏe không?"
Không có nhạc nền, không có dàn hợp xướng, chỉ có giọng hát của Trình Hàng Nhất vang lên trong trường quay.
Khác hẳn những lần biểu diễn trước, lần này giọng cậu trầm thấp, không giống như hát cho tất cả mọi người, mà như chỉ hát cho riêng mình.
"Chọn một tấm thiệp Giáng Sinh, viết đầy lời chúc phúc, địa chỉ là trái tim, anh có nhận được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top