Chương 95
Sau khi nói xong, cô lại lưu luyến nhìn về phía giường bệnh của Từ Khai Từ một lần nữa, rồi xách túi Hermès rời khỏi phòng bệnh.
Mạnh Tân Từ lặng lẽ lắng nghe tiếng giày cao gót dần xa, trong lòng âm thầm đếm ba tiếng, sau đó quay đầu lại, quả nhiên thấy Từ Khai Từ đang mở mắt, lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Cả nhà này ai cũng là diễn viên trời sinh, cả nhà đều đáng đi nhận giải Oscar!
Mạnh Tân Từ không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã chửi thầm nhà họ Từ hàng vạn lần. Đợi đến khi Từ Khai Từ quay đầu lại, ánh mắt cậu ta vừa lật lên lại nhanh chóng trở về trạng thái dửng dưng như thường lệ.
Mạnh Tân Từ tiện tay kéo chiếc ghế Mạnh Tĩnh vừa ngồi xuống, ngồi phịch xuống rồi lật qua lật lại rổ hoa quả, cuối cùng chọn mấy quả tì bà dưỡng phổi cầm trong tay.
Cậu bóc một quả, đưa đến bên miệng Từ Khai Từ. Từ Khai Từ quay đầu đi, tỏ ý không có hứng thú với tì bà.
"Ăn đi. Ăn xong tôi sẽ đỡ cậu dậy thay quần áo, đưa cậu đến hiện trường. Nếu không thì đừng mong tôi cho cậu gặp Trình Hàng Nhất, tùy cậu quyết định." Mạnh Tân Từ lười dài dòng với Từ Khai Từ, dạo gần đây chiêu này rất hữu dụng, trăm lần thử trăm lần hiệu quả.
Quả nhiên, Từ Khai Từ lập tức quay đầu, há miệng cắn một miếng tì bà từ tay Mạnh Tân Từ.
Tì bà vào cuối mùa, hình thức không đẹp nhưng lại rất ngọt. Những quả còn lại không cần Mạnh Tân Từ nhắc, Từ Khai Từ cũng ngoan ngoãn mở miệng ăn sạch.
"Ngọt chứ? Mẹ cậu vừa mang tới đó, vốn là bà ấy sẽ đút cho cậu ăn, tiếc là ngài đây còn bận đóng vai ảnh đế, thế nào cũng không chịu tỉnh." Ở bên Từ Khai Từ lâu, dường như Mạnh Tân Từ cũng học được cách nói mỉa mai đầy châm chọc.
Từ Khai Từ không chịu thua, đáp lại ngay: "Cậu đút cũng như bà ấy thôi, dù sao tôi cũng phải có người đút cho, chẳng lẽ bà ấy đút thì tì bà sẽ ngọt hơn chắc?"
Nước tì bà đậm đà, vừa mở miệng nói đã có chút nước chảy xuống khóe môi Từ Khai Từ. Mạnh Tân Từ rút khăn giấy, cẩn thận lau sạch từng chút một.
Vừa lau, cậu vừa phàn nàn: "Này, không phải vì anh tôi và cậu giống nhau mà cậu coi tôi là hộ lý miễn phí đấy chứ? Tôi cả tháng nay chưa về nhà rồi, rốt cuộc khi nào cậu mới chịu thuê hộ lý? Hoặc là khi nào cậu mới chịu cho người nhà đến thăm? Nhìn mẹ cậu xem, ngày nào cũng đến, còn cậu thì ngày nào cũng giả vờ ngủ."
Nuốt miếng tì bà xuống, Từ Khai Từ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thêm hai ngày nữa đi, nếu không thì sau tối nay mà đột nhiên khỏe lại thì giả quá. Hai ngày nữa cậu cứ nói bận việc mà đi trước cũng được."
Sau tối nay, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Thứ Từ Khai Từ muốn đã đạt được, giờ chỉ còn sắp xếp chuyện của bản thân về sau. Chỉ là những chi tiết này vẫn phải làm đủ, không thể để lộ bất cứ sơ hở nào.
Từ Khai Từ thấy có lỗi với Mạnh Tĩnh. Bà ấy vốn vô tội, vậy mà cũng bị kéo vào trong kế hoạch của cậu. Gần đây vì lúc nào cũng canh cánh chuyện của Trình Hàng Nhất, cậu thực sự không có tâm trạng để diễn vai con trai ngoan trước mặt Mạnh Tĩnh, nên dứt khoát giả vờ ngủ luôn.
Đợi đến khi chuyện của Trình Hàng Nhất giải quyết xong, lúc bản thân còn đủ sức, nhất định phải dành nhiều thời gian bên cạnh Mạnh Tĩnh hơn. Như vậy cũng có thể giúp cậu an lòng, để sau này nếu quan tòa dưới cầu Nại Hà hỏi có thấy hổ thẹn hay không, thì cậu cũng không đến mức ấp úng không trả lời nổi.
Từ Khai Từ khẽ giật vai, vung cánh tay lên, hất chăn ra, nói: "Dậy thôi, không kịp nữa đâu. Quần áo tôi bảo cậu mua mang theo chứ?"
Mạnh Tân Từ nắm lấy tay cậu, giúp cậu xoa bóp toàn thân để giảm bớt sự khó chịu khi rời giường.
Gật đầu, cậu mở tủ lấy ra bộ quần áo đã giặt sạch, giúp Từ Khai Từ thay.
Quần áo thì còn dễ nói, nhưng quần thì có chút không vừa. Từ Khai Từ chân dài, nhưng cậu quá gầy, cộng thêm chân phải biến dạng nghiêm trọng, mặc chiếc quần này thực sự không đẹp.
Nhưng phải thừa nhận, đây mới chính là kiểu quần áo mà Từ Khai Từ từng mặc trước đây, cũng là phong cách hợp với khuôn mặt và khí chất của cậu nhất.
Giường bệnh từ từ nâng lên, Từ Khai Từ lập tức cảm thấy chóng mặt dữ dội, theo phản xạ nghiêng người nôn khan, dịch vị trào lên lẫn với chất lỏng ấm mang theo mùi tanh, vô tình rơi xuống bộ đồ bệnh nhân vừa thay ra, để lại một dấu đỏ chói mắt như đóa sen đẫm máu.
Mạnh Tân Từ đỡ lấy cậu, vỗ lưng giúp cậu nôn hết ra ngoài, tránh bị sặc vào khí quản gây phiền phức hơn.
"Khụ khụ khụ khụ— ọe—"
Lại thêm một đóa sen máu, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt.
Từ Khai Từ xuất huyết dạ dày khá nghiêm trọng, dạo gần đây toàn ăn thức ăn lỏng, hôm nay ăn chẳng được bao nhiêu, giờ đã nôn sạch, cơ thể mềm nhũn, nằm dựa hẳn vào lòng Mạnh Tân Từ, thở dốc từng hơi lớn.
Vệt máu trên môi càng làm khuôn mặt cậu thêm nhợt nhạt, đến mức Mạnh Tân Từ cũng có chút hoảng sợ. Rốt cuộc có nên đưa Từ Khai Từ đến hiện trường gặp Trình Hàng Nhất không? Nếu lỡ có chuyện gì, Từ Xuân Duệ nhất định sẽ giết cậu mất.
Mạnh Tân Từ lau sạch máu trên khóe môi Từ Khai Từ, lại rót cho cậu uống nhiều nước ấm, thấy cậu có chút khá hơn mới lo lắng hỏi:
"Hay là đừng đi nữa? Tôi đưa hắn đến bệnh viện gặp cậu cũng được mà."
"Không... không được."
Từ Khai Từ yếu ớt, giọng nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu.
Sao mà như nhau được? Tôi chờ chính là hôm nay. Không chỉ phải đi, mà còn phải mặc chỉnh tề, trông thật phong độ, để Trình Hàng Nhất biết rằng tôi vẫn sống tốt.
Đến khi ngồi lên xe lăn, Từ Khai Từ vẫn còn thở dốc yếu ớt. Trước đây, ít nhất cậu vẫn còn ngồi ngay ngắn được, hôm nay thì hoàn toàn khom người xuống, chỉ có dây đai trên xe lăn giữ cậu cố định.
Mạnh Tân Từ vốn nghĩ mình đã bướng bỉnh lắm rồi, không ngờ Từ Khai Từ còn ngoan cố hơn nhiều.
Trong lòng cậu hoảng loạn, nhưng lại không kìm được mà muốn giúp Từ Khai Từ. Nghĩ đến mấy ngày nay mình đã lén lút giúp cậu ta lừa Từ Xuân Duệ, cậu cắn răng nói:
"Tôi nói này, nếu thầy tôi biết tôi đang tiếp tay cho cậu, chắc chắn tôi tiêu đời rồi, có khi phải thu dọn đồ đạc về quê bán sách cũ mất. Thế mà cậu còn bảo tôi không phải đồng minh của cậu, Từ Khai Từ, cậu đúng là vô lương tâm."
Từ Khai Từ nhợt nhạt cười, cố sức nâng tay xoa hai cái lên đỉnh đầu Mạnh Tân Từ, nói khẽ:
"Tôi tuyên bố, cậu chính là đồng minh tốt nhất của Trụ Vương. Ninh Vọng cũng không bằng cậu. Đợi khi quả nhân băng hà, cậu sẽ là người thân cận nhất của Từ Đại Vương. Cậu nhân cơ hội nhận nuôi một ông bố nuôi đi, sau này muốn gì có nấy, tất cả của quả nhân đều là của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top