Chương 93

Thực ra, lòng bàn tay cậu đã đổ đầy mồ hôi từ lâu rồi. Khi bước lên sân khấu hôm nay, mồ hôi đã ướt đẫm. Chuyên viên trang điểm đứng nép bên cạnh tức giận đến ôm ngực, rõ ràng đã bảo là cơ địa không đổ mồ hôi, thế mà giờ đây phần tạo khối trên gò má đã bị lem thành cái dạng này. Nếu có cảnh quay cận, tiền thưởng của chuyên viên trang điểm coi như tan thành mây khói.
Cả đời này, Trình Hàng Nhất chưa bao giờ cố gắng đến vậy. Ngay cả khi thi đại học, có vẻ như cũng chẳng căng thẳng như bây giờ.
Cậu trông như một thí sinh chẳng mấy ham muốn danh lợi, nhưng thực ra, cậu còn khao khát chiến thắng hơn bất kỳ ai. Ba tháng trước, khi nhận được thư mời từ tay Mạnh Tân Từ, cậu không ngờ rằng bản thân lại có thể mong muốn chức quán quân đến mức này.
—— "Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày cậu giành được quán quân."
Chỉ còn hai tuần nữa là đến đêm chung kết, vậy nghĩa là hôm đó, mình có thể nhìn thấy anh rồi sao?
Nghĩ đến đây, cơ thể Trình Hàng Nhất kích động đến mức khẽ run rẩy. Trước mắt cậu, những hạt kim tuyến lấp lánh chớp nhoáng, tựa như một giấc mộng đẹp.
Trong cơn ngẩn ngơ, dường như cậu có thể thấy Từ Khai Từ đang mỉm cười vẫy tay với mình, giống như trước đây, chờ đợi cậu lao vào lòng anh, kéo cánh tay anh ôm chặt lấy eo mình, quấn quýt không rời.
Đến khi hoàn hồn lại, cậu mới nhận ra hôm nay chưa phải đêm chung kết, Từ Khai Từ cũng không ở gần đây. Cái gọi là kim tuyến lấp lánh như mộng ảo, chẳng qua chỉ là lớp nhũ trang trí mà chuyên viên trang điểm tán lên tóc cậu mà thôi.
Trình Hàng Nhất đến giờ vẫn không thể hiểu nổi, vì sao Từ Khai Từ lại có thể nhẹ nhàng nói ra hai chữ "chia tay" như thế? Chỉ vì anh ấy nghe được những lời đó? Chỉ vì lời nói dối bị vạch trần, nên cảm thấy mất mặt sao?
Nếu chỉ vì lý do này, Trình Hàng Nhất thực sự thấy không đáng.
Bởi vì dù khi đó cậu vô cùng tức giận, nhưng mãi đến đêm hôm ấy trong quán karaoke, cậu vẫn chỉ là giận dỗi mà thôi.
Hai chữ "chia tay", chưa từng một lần xuất hiện trong lòng cậu.
Yêu Từ Khai Từ, là từ thói quen mà nảy sinh rung động rồi trở thành điều chắc chắn. Vì quá quen thuộc, nên chưa bao giờ cậu nghĩ rằng sẽ có một ngày hai người chia tay. Cậu tin chắc rằng Từ Khai Từ sẽ không rời xa mình, cũng như tin chắc rằng mặt trời ngày mai sẽ mọc lên từ phương Đông.
Vậy mà, tại sao lại chia tay rồi?
Tại sao đã một năm trôi qua rồi?
Đến tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, Trình Hàng Nhất vẫn cảm thấy khó mà tin nổi.
Vì sao chỉ gặp một lần thôi mà lại khó đến vậy?
Cậu lấy điện thoại ra, nhập một dòng tin nhắn vào khung chat, rồi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, lòng thấp thỏm chờ đợi hồi âm.
Mồ hôi trong lòng bàn tay còn nhiều hơn lúc ban giám khảo công bố cậu đứng thứ chín vừa rồi. Nhiều đến mức thấm ướt cả màn hình điện thoại.
Mạnh Tân Từ đang đứng bên cửa sổ gọi video với Vạn Quân Tu, trong phòng bệnh đơn có một người đang nhắm mắt nằm trên giường, Mạnh Tân Từ nghĩ rằng anh đang ngủ nên ngay cả khi gọi video cũng không dám lên tiếng.
Vừa gọi video vừa nhắn tin, thao tác này ngoài Mạnh Tân Từ ra thì ai có thể làm được?
Ban đầu trên mặt anh còn nở nụ cười, chiếc răng nanh khẽ lộ ra trên môi, nụ cười mang theo vẻ thư thái và vui vẻ mà chỉ khi đối diện với Vạn Quân Tu mới có.
Nhưng bỗng nhiên, trên màn hình điện thoại hiện lên một đoạn tin nhắn xem trước. Răng nanh và nụ cười của Mạnh Tân Từ lập tức biến mất, khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng như băng.
"Về nhà nói tiếp, tôi phải làm việc rồi, cậu mau ngủ đi. Ngủ ngon."
Vạn Quân Tu chậm rãi gõ vài chữ, sau đó cúp máy.
Mạnh Tân Từ bước chậm đến bên giường bệnh, nghiêm túc quan sát Từ Khai Từ một lúc, rồi kéo ghế ngồi xuống.
"Trình Hàng Nhất hỏi anh, chắc chắn sẽ gặp cậu ấy vào chung kết chứ?"
"Tất nhiên."
Từ Khai Từ vốn không ngủ, chỉ là giả vờ quá đạt, đến mức nhiều khi ngay cả Mạnh Tân Từ cũng phải quan sát kỹ mới biết anh đang tỉnh.
Anh chậm rãi mở mắt, ho nhẹ hai tiếng, yếu ớt trả lời: "Tôi đã hứa với cậu ấy thì nhất định sẽ làm được. Bảo cậu ấy tập trung thi đấu cho tốt, đừng suốt ngày mang chuyện này ra làm phiền cậu."
Hầu như mỗi lần vượt qua vòng loại, Trình Hàng Nhất đều nhắn tin hỏi Mạnh Tân Từ một lần, còn phải đòi bằng được một câu trả lời khẳng định thì mới chịu tiếp tục thi đấu.
Lần trước Trình Hàng Nhất đột nhiên đòi bỏ thi, chính là vì tin nhắn hồi âm bị chậm trễ.
Nhưng hôm đó Từ Khai Từ lại đột nhiên phát bệnh. Đến khi anh được đưa lên giường bệnh, bị bác sĩ kiểm tra toàn thân xong, Mạnh Tân Từ mới có thời gian xem điện thoại.
Tin nhắn đầu tiên là: "Anh ấy có đến không?"
Tin nhắn thứ hai là: "Sao không trả lời?"
Tin nhắn thứ ba đã biến thành: "Nếu anh ấy không đến, tôi sẽ bỏ thi ngay bây giờ."
Từ Khai Từ rời nhà ba năm, dù nhà họ Từ giàu có quyền thế, nhưng vẫn có những lúc cần một hậu bối có thể đứng ra lo liệu. Mạnh Tân Từ dần trở thành người đó.
Sau này khi Từ Khai Từ về nhà, Mạnh Tân Từ tưởng rằng mình có thể thở phào, ai ngờ số lần anh cần ra mặt còn nhiều hơn.
Càng ngày, anh càng cảm thấy Từ Xuân Duệ muốn nhận mình làm đồ đệ không vì gì khác, mà chỉ vì lão hồ ly đó đã tính toán sẵn cho ngày này.
Tại sao tự nhiên lại biến thành bảo vệ cho chuyện tình yêu của người khác? Rõ ràng vợ hiền ngoan ngoãn của anh vẫn còn đang đợi anh về nhà cơ mà?
Mạnh Tân Từ vừa trấn an Trình Hàng Nhất bên ngoài phòng bệnh, vừa vào văn phòng bác sĩ trò chuyện với bác sĩ chủ trị của Từ Khai Từ suốt nửa tiếng.
Lúc này, anh mới biết sức khỏe của Từ Khai Từ yếu đến mức chính mình cũng khó tưởng tượng.
Anh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, thầm nói với Vạn Quân Tu trong lòng: Xa cách ngày càng dài, vợ ơi, đừng trách anh nhé.
Mạnh Tân Từ quay đầu nhìn thiết bị theo dõi, thấy tình trạng của Từ Khai Từ tạm thời ổn định, theo lý mà nói không có khả năng vắng mặt trong đêm chung kết. Nhưng vẫn có chút không yên tâm, anh do dự hỏi:
"Chỉ còn nửa tháng nữa là chung kết, anh thực sự có thể xuất viện sao?"
Sáng nay anh cũng đã hỏi bác sĩ câu này, ngay cả bác sĩ còn không dám khẳng định, vậy mà bây giờ Từ Khai Từ lại có thể nói chắc chắn như thế?
"Tôi đâu nói là phải xuất viện, chính vì còn nằm viện mới có thể đi."
Nói câu này, mắt Từ Khai Từ sáng rực. Không còn vẻ uể oải ảm đạm của hơn một tháng qua, ánh mắt lúc này sáng đến mức khiến người khác kinh ngạc. Niềm hân hoan và kích động ấy lộ rõ trong từng nét mặt, là điều mà suốt thời gian qua Mạnh Tân Từ chưa từng thấy.
Từ Khai Từ thực sự rất vui mừng.
Chuyện mà anh đã dốc hết tâm huyết theo đuổi, ngày đêm trằn trọc mong đợi, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Không có lý do gì mà không kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top