Chương 92
Lập tức, trái tim cậu lại rơi thẳng xuống vực sâu. Cậu ra ngoài chắc chắn sẽ làm kinh động đến người khác, buổi tối khi Từ Xuân Duệ trở về chắc chắn cũng sẽ biết chuyện.
Cậu đã không còn tư cách gặp mặt nữa, giờ mà gặp lại, tất cả những gì đã làm trước đó đều sẽ trở thành công cốc.
Cậu trả điện thoại lại cho người giúp việc, một mình ngồi trong phòng rất lâu, rồi mới run rẩy dùng điện thoại của mình gọi lại cho Từ Khai Từ.
"Gặp rồi thì có ích gì chứ? Trình Trình, chúng ta đã chia tay rồi, thật sự không cần thiết phải gặp lại."
Trình Hàng Nhất đột nhiên gào lên qua điện thoại một cách cuồng loạn: "Nhưng mà em chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay với anh! Lúc đó em chỉ quá tức giận thôi! Em chỉ muốn anh đừng nói những lời đó!"
Ngay sau đó, cơn điên cuồng bỗng chốc hóa thành nài nỉ yếu ớt: "Nhưng mà bây giờ em không còn để tâm nữa rồi, Từ Khai Từ, chúng ta làm lành đi, em xin anh đấy. Anh quay về với em được không? Em không cần gì cả, chỉ cần anh trở về thôi, được không?"
"Anh ra gặp em đi!—A!"
—Đã bao lâu rồi chứ? Rõ ràng là lỗi của tôi, tại sao cuối cùng lại biến thành cậu phải cầu xin tôi? Rõ ràng là tôi thực sự đã lừa dối cậu cơ mà. Hơn nữa, bây giờ cậu nói những lời này thì có ý nghĩa gì chứ?
Từ Khai Từ cảm giác như mình vừa nuốt phải một loại độc dược nào đó, trong khoảnh khắc mất đi khả năng nói chuyện và hô hấp, chỉ còn lại những nhịp thở nặng nề.
Như thể ngay cả não bộ cũng đang thiếu oxy, mọi âm thanh bên kia điện thoại trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Trình Hàng Nhất.
Tủ đầu giường phát ra những tiếng va chạm khe khẽ, kéo cậu trở về thực tại. Cúi xuống nhìn, cậu mới nhận ra chân mình đang liên tục đá vào tủ.
Đó là dấu hiệu của sự kích động, đôi chân vốn yếu ớt nay lại như gắn mô-tơ, không ngừng đá vào tủ.
Lát nữa khi bình tĩnh lại, chắc chắn sẽ bầm tím hết cả.
Bây giờ càng không thể gặp rồi. Từ Khai Từ biết rằng, sau mức độ co giật này, cơn đau ảo giác sẽ ập đến. Cậu thậm chí có thể cảm nhận được, nỗi đau ấy đang vung lưỡi hái tiến về phía mình, chuẩn bị gặt lấy chút lý trí cuối cùng.
"Trình Trình, bây giờ anh đang sống rất tốt, em cũng phải sống tốt hơn một chút, nếu không thì quá lãng phí rồi."
Lãng phí cơ hội anh để em rời đi.
Lãng phí cơ hội anh không đành lòng kéo em cùng chìm vào vũng lầy.
"Em về trước đi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Đợi đến khi em... đến khi em giành được quán quân. Nếu em cứ như hôm nay, anh sẽ rất mệt đấy, Trình Trình, em biết rõ sức khỏe anh không tốt mà, anh thực sự rất mệt rồi."
Có lẽ đến lúc đó, em sẽ cảm thấy chuyện gặp lại anh đã chẳng còn đáng để bận tâm nữa.
Bởi vì đến lúc ấy, em sẽ đứng trên vương tọa rực rỡ chói lòa, mà anh đã chìm sâu dưới bùn lầy, chẳng còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời.
Trình Hàng Nhất là một người rất kỳ lạ. Từ khi tham gia chương trình đến nay, bất kể là huấn luyện viên hay các thí sinh cùng thi đấu với cậu, hầu như ai cũng đánh giá cậu như vậy.
Phải biết rằng, vài tháng trước, trong mắt ban giám khảo, đánh giá về cậu lại không phải như thế.
—"Tân binh nhảy dù."
Không sai, khi Trình Hàng Nhất lần đầu bước vào phòng tập, tất cả giáo viên hướng dẫn vừa nhìn thấy tên cậu trên nhãn dán liền không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau.
Ở thời đại này, một chương trình có một hai "tân binh nhảy dù" đã quá bình thường. Giới này đã hình thành một quy tắc ngầm: thời đại lấy tài nguyên và bối cảnh làm chủ, rất hiếm khi xuất hiện những huyền thoại có thể dùng tài năng đánh bại tài nguyên. Vì thế, cũng chẳng ai thèm bình luận gì về chuyện có thí sinh được "cài vào" chương trình.
Điều khiến các giám khảo không hiểu là, nếu đã nhét cậu vào chương trình, vậy tại sao lại không cho một vị trí tốt hơn, chỉ là một suất vào top 15 khu vực.
Cứ như thể chỉ mở ra cho Trình Hàng Nhất một cánh cửa, còn lại vẫn phải tự cậu tranh đấu giành lấy.
Thông thường, những thí sinh được đưa vào theo cách này, vì có người nâng đỡ phía sau, chắc chắn sẽ có phong thái kiêu ngạo hơn. Dù sao cũng chỉ là đi qua cho có hình thức, không cần thiết phải nghe theo ai cả.
Nhưng không ngờ Trình Hàng Nhất lại khác hẳn so với tưởng tượng của họ. Cậu chưa từng bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào, ngay cả khi không còn tiết học, cũng là người cuối cùng tắt đèn rời khỏi phòng tập.
Có một huấn luyện viên cũng từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thượng Hải, nhìn sơ qua lý lịch của Trình Hàng Nhất rồi cười trêu đùa: "Người học chính quy như cậu thì cần gì phải mất thời gian học những lớp này nữa?"
Trình Hàng Nhất chỉ bĩu môi cười cười, đáp: "Tôi học chuyên ngành nhạc cụ dây, không phải thanh nhạc, không tính là chính quy."
Bình thường nếu chỉ có một mình, cậu hoàn toàn không sôi nổi, thậm chí mỗi khi xem lại các đoạn phim tư liệu luyện tập, người ta đều có thể bắt gặp chút bóng dáng cô độc trong cậu.
Cậu không thích nhìn vào ống kính, bất kể là khi đứng một mình hay giữa các thí sinh khác. Cậu luôn tự tìm một góc yên tĩnh để luyện tập. Đến mức trên sân khấu, cậu cũng rất khó để có được sự nhạy bén với ống kính máy quay. Nhìn cậu, người ta có cảm giác cậu tham gia chương trình không phải để nổi tiếng hay được biết đến, mà chỉ đơn thuần muốn tham gia một cuộc thi, hát vài bài hát.
Nhưng nếu có ai chủ động bắt chuyện với cậu, cậu vẫn sẽ trả lời rất đàng hoàng. Đôi mắt cậu có chút cụp xuống, trông vô hại như một chú nai con. Những thí sinh không biết nội tình sẽ vô thức nghĩ rằng cậu chỉ là một kẻ "lót đường", còn những người có thứ hạng cao hơn thì suốt mấy tháng qua chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái.
Nhưng có lẽ Trình Hàng Nhất là người hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cộng thêm cả sự cố gắng của bản thân. Đến khi những kẻ từng khinh thường cậu nhận ra, thì cậu đã lọt vào top 10 toàn quốc.
Thật sự là một trò cười quá lớn.
Từ khi được chọn vào vòng trong, tất cả ca khúc mà Trình Hàng Nhất trình bày, dù là tự sáng tác hay cover, đều là những bản ballad buồn bã. Cậu chẳng hát những ca khúc sôi động được ưa chuộng trên thị trường hiện nay, cũng chẳng có chút rap nào trong phần trình diễn. Một ca sĩ chỉ biết hát những bài tình ca đau thương như thế, lại có thể vào top 10.
Chỉ vì chất giọng trời phú của cậu ư? Quả thật là quá hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top