Chương 91

Cậu vươn tay, dùng đốt ngón tay gõ nhẹ mở màn hình. Cuộc gọi nhỡ hiển thị tên Mạnh Tân Từ, nhưng cậu bỗng chẳng còn hứng gọi lại nữa. Với tình trạng tay thế này, muốn gọi điện cũng phiền phức lắm.
Từ Khai Từ thấy hơi mệt, cũng lười lặp lại chuyện cố định bàn tay vào cần điều khiển như trước. Cậu dứt khoát để mặc cánh tay trái lơ lửng bên ngoài, tùy tiện run rẩy một cách mất kiểm soát.
Trong phòng không bật đèn, bóng tối khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu mở mắt, ánh nhìn rũ xuống, im lặng quan sát chính mình.
Cảm giác này là gì nhỉ? Rõ ràng tay, chân hay bất cứ bộ phận nào trên người đều thuộc về cậu, nhưng lại chẳng có chút cảm giác nào cả. Cứ như thể những cơn run rẩy, vặn vẹo kia chẳng liên quan gì đến cậu vậy.
Giống như bây giờ, rõ ràng lòng bàn tay đang ngửa lên, vô thức cọ qua cọ lại, nhưng Từ Khai Từ biết chắc chắn mình chưa từng ra lệnh cho nó làm vậy.
Không phải điều cậu muốn, nhưng cũng chẳng thể khống chế.
Cả cơ thể lẫn cuộc đời, sao lại buồn cười đến thế chứ?
Từ Khai Từ vẫn chìm trong suy nghĩ, vẫn dán mắt nhìn bàn tay run rẩy trên đùi. Đúng lúc này, người giúp việc bước vào.
Bà ấy nhẹ nhàng gõ cửa, còn chưa đợi cậu lên tiếng đã bật đèn: "Tiểu Từ, sao không bật đèn lên? Tối thui thế này."
Bất ngờ bị ánh sáng chiếu rọi, Từ Khai Từ theo phản xạ nhắm chặt mắt, cố thích nghi với cường độ quá chói. Sự khó chịu trong lòng cũng vì thế mà bùng lên ngay khoảnh khắc công tắc bị bật, quét sạch chút cảm giác an toàn hiếm hoi cậu mới gầy dựng được.
Đáy mắt cậu lạnh băng, nụ cười xa cách thường ngày biến mất, giọng nói cũng cứng nhắc hơn hẳn: "Tắt đi."
Người giúp việc giật mình, đứng khựng lại phía sau, không dám tiến lên. Đây là lần đầu tiên bà nghe Từ Khai Từ nói chuyện bằng giọng điệu như vậy.
Cậu lại lặp lại lần nữa, âm sắc rõ ràng mất kiên nhẫn: "Tôi bảo, tắt đi."
Bà giúp việc bị dọa đến lắp bắp, vô thức chuyển sang tiếng Thượng Hải: "Ối dồi, sao hung dữ thế? Nổi nóng làm gì chứ? Tiểu Mạnh tìm con, con không nghe máy nên cậu ấy gọi cho bác đấy."
Từ Khai Từ chậm rãi quay đầu, đôi mắt sắc lạnh lướt qua bà một giây, rồi nhanh chóng thu lại, thay bằng nụ cười như thường lệ.
Ánh mắt có thể thu về dễ dàng, nhưng giọng điệu thì chưa kịp điều chỉnh lại. Dù đã cố nói nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn còn chút khô khan: "Chỉ là tôi quen ở một mình không bật đèn. Đưa điện thoại cho tôi đi."
Cậu tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu để trông có vẻ tinh thần và nghiêm chỉnh hơn, nhưng thực chất chỉ khiến cổ trông thon dài hơn thôi, chứ cũng chẳng ngồi ngay ngắn được bao nhiêu. Nụ cười nơi đáy mắt cũng có vẻ hờ hững hơn ngày thường.
Từ Khai Từ nghiêng đầu, nhấc vai, kẹp điện thoại giữa má và cổ. Tư thế này chẳng thoải mái gì, nên cậu mong Mạnh Tân Từ nói nhanh vào vấn đề. Cậu không có hứng tán gẫu với đồng minh của cha mình, cũng chẳng có tâm trạng nói chuyện với bất kỳ ai.
Chiếc điện thoại thông minh giá rẻ này có vẻ loa hơi kém, âm thanh vọng đến đứt quãng, còn lẫn cả tạp âm.
Nghe đến nhức tai.
"A lô, có chuyện gì?"
Bên kia có tiếng thở ra làn khói mỏng, sau đó mới vang lên giọng lạnh lùng: "Anh Từ, nhanh hơn chúng ta tưởng. Trình Hàng Nhất biết rồi."
Nhanh vậy sao!
Từ Khai Từ trừng mắt, thiếu chút nữa không kẹp nổi điện thoại.
"Ừm, tôi biết rồi."
Cậu liếc sang người giúp việc vẫn còn đứng đó, nuốt xuống mấy lần mới bình ổn lại cảm xúc, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh để đáp lời.
"Nó đang ở cổng khu, muốn gặp anh. Tôi cản không nổi, anh xem có—" Mạnh Tân Từ đoán trước được phản ứng của cậu, dứt khoát bật loa ngoài rồi đưa điện thoại đến trước mặt Trình Hàng Nhất.
Hắn nhún vai, ra vẻ "Tao hết cách rồi, gặp hay không là chuyện của mày."
Nhưng đầu dây bên kia không có câu trả lời, chỉ có tiếng tút—cuộc gọi bị cúp thẳng.
Trình Hàng Nhất chết sững. Dù Từ Khai Từ không muốn gặp, thì chí ít cũng nên nói một câu gì đó chứ? Sao lại cúp ngang vậy?
Rõ ràng hắn đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Từ Khai Từ từ chối gặp, thì hắn vẫn có thể nói vài câu qua điện thoại, kiểu gì cũng có thể khiến cậu chịu ra ngoài. Nhưng bây giờ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, cứ thế mà tắt máy sao?
Những giọt nước mắt vừa được kìm xuống lại lăn dài, nóng hổi đến mức làm hắn khó chịu muốn chết. Giọng nói cũng trở nên run rẩy: "Sao lại cúp chứ? Ngay cả một câu cũng không muốn nói với em sao?"
Mạnh Tân Từ cũng không ngờ đối phương dứt khoát đến thế, nhất thời chẳng biết an ủi Trình Hàng Nhất thế nào, chỉ có thể vỗ vai hắn một cái, giọng khô khốc: "Quan trọng là hai người chia tay rồi. Cậu còn cố gặp làm gì? Gặp rồi có thay đổi được gì không? Cậu có thể thuyết phục ba mẹ anh ta đưa anh ta đi à? Người ta chịu giúp cậu đã là tốt lắm rồi, thôi, về đi."
Đang nói dở, điện thoại lại reo lên. Là Từ Khai Từ chủ động gọi lại.
Vẫn bật loa ngoài, vẫn được đưa đến trước mặt Trình Hàng Nhất.
Trình Hàng Nhất mừng rỡ, nghĩ rằng cậu đồng ý ra gặp mình. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Từ Khai Từ đã lên tiếng trước.
"Trình Hàng Nhất, tôi biết cậu đang ở đó. Về đi, đừng đến nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp tôi. Tập trung chuẩn bị cho trận đấu đi, đừng lãng phí cơ hội này."
Đã hơn một năm rồi, đây là lần đầu tiên Trình Hàng Nhất nghe thấy giọng của Từ Khai Từ.
Vẫn là giọng nói đó, nhưng lại không còn là nó nữa. Ngày trước, mỗi lần nói chuyện với hắn, cậu luôn mang theo chút ý cười, dù là gian xảo hay dịu dàng, nhưng tuyệt đối không phải lạnh nhạt thế này.
Trình Hàng Nhất lập tức giật lấy điện thoại, áp chặt vào mình, giọng run run: "Em không cần anh giúp em... Em chỉ muốn gặp anh, cầu xin anh, Từ Khai Từ, ra gặp em một lần được không?"
Từ Khai Từ khẽ cười một tiếng, lặng lẽ nghe Trình Hàng Nhất cứ lặp đi lặp lại câu đó.
Lúc vừa biết hắn đang ở bên ngoài, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải có gặp hay không, mà là liệu mình có ăn mặc chỉn chu không, hôm nay sắc mặt có quá tệ không, nếu gặp rồi, hắn có nhận ra cậu đang sống không tốt không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top