Chương 87

"Không cần." Trình Hàng Nhất dứt khoát từ chối, nghĩ một lúc rồi bổ sung: "Anh cũng biết Mạnh Tân Từ rồi đấy. Tôi bị như bây giờ chính là vì hủy hợp đồng. Anh biết rõ lý do tôi hủy. Đã không muốn hợp tác với anh từ lúc đó, thì giờ cũng không..."
Mạnh Tân Từ mặt sa sầm thấy rõ, cắt ngang lời cậu: "Thế thì càng đơn giản, cầm thẻ này đi."
Hồi đó, Từ Xuân Duệ đã dặn dò kỹ: hoặc là đưa thiệp mời để Trình Hàng Nhất tự đi tranh đấu, hoặc là cho tiền, để cậu có thể nằm yên mà sống hết đời này.
Chỉ có một điều kiện: không được nói đây là ý của Từ Xuân Duệ, tốt nhất đừng nhắc tới nhà họ Từ.
Chuyện này, Mạnh Tân Từ vẫn còn canh cánh trong lòng. Thực ra anh còn mong Trình Hàng Nhất nhận thẻ hơn, vì nếu cậu cầm thiệp mời, sau này lại phải hợp tác thường xuyên, nghĩ thôi đã thấy phiền.
Nợ nhân tình nhà họ Từ, còn dính cả đến anh, nghĩ đến là muốn chửi thề.
Trình Hàng Nhất bỗng nổi giận, cảm giác như bị sỉ nhục.
Cậu nhíu mày, hung hăng chất vấn: "Mạnh Tân Từ, anh có ý gì? Tôi cần tiền khó lắm à? Tôi thiếu tiền của anh chắc?"
"Thế sao không về nhà mà lấy? Ngồi lì đây làm gì?" Giọng to ai chẳng biết? Mạnh Tân Từ theo Từ Xuân Duệ lâu như vậy, môn đạo diễn học đến đâu không biết, nhưng cái mặt lạnh và cái giọng oang oang thì học được trọn vẹn. Lúc này cũng gào lên, cộng thêm vẻ mặt sẵn có, nhìn còn dữ dằn hơn cả Trình Hàng Nhất – người vốn trời sinh đã mang nét cười.
Hai người đàn ông trưởng thành cãi nhau về chuyện tiền bạc ngay trong trường, khiến sinh viên xung quanh không ngừng ngoái nhìn. Những cô nàng theo dõi showbiz một chút lập tức nhận ra, hình như đó chính là Mạnh Tân Từ – vị đạo diễn còn đẹp trai hơn cả đám tiểu thịt tươi. Thế là có người lén lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình của thầy giáo và Mạnh đạo.
Mạnh Tân Từ nhạy cảm với ống kính, lập tức phát hiện có người chụp lén, lạnh lùng liếc qua mấy cô gái một cái, không nói gì, kéo thẳng Trình Hàng Nhất xuống lầu, tìm một góc vắng vẻ sau tòa giảng đường.
"Đám nhóc con phiền quá, nói ở đây đi."
Trình Hàng Nhất vẫn còn bị câu nói kia nghẹn họng, chưa tìm ra cách phản bác, cả người mệt mỏi vô cùng.
Cậu lắc đầu, không định vòng vo nữa: "Mạnh này, thiệp mời hay thẻ gì tôi cũng không nhận đâu. Tôi đang sống tốt, anh thực sự không cần... giúp tôi. Bạn bè thì được, anh em thì được, nhưng mấy thứ khác thì không. Tôi biết những suy nghĩ này của tôi trong mắt anh chẳng đáng một xu, là tôi tự suy diễn, tự hành hạ bản thân. Tôi cứ nghĩ mấy chuyện không có khả năng xảy ra nên mới ra nông nỗi này. Anh cứ coi như..."
Trình Hàng Nhất bật cười, như thể đã cam chịu: "Coi như tôi bỏ tiền mua bài học đi. Ba mẹ tôi không biết chuyện tôi và Từ Khai Từ, trước đây tôi nghĩ mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý, cũng cảm thấy cậu ấy là gánh nặng của tôi, nên tôi chưa từng nói với họ về quan hệ của chúng tôi. Nếu anh về nhà gặp ba mẹ tôi, cũng đừng nói gì linh tinh nhé. Hôm nay đến đây thôi, anh về đi. Tôi còn có tiết buổi tối, không mời cơm anh được."
Nghe cậu nói xong, Mạnh Tân Từ trong lòng không biết bao nhiêu lần muốn trợn trắng mắt. Anh vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy cậu này cũng... ừm, nếu Từ ca nghe được, chắc sẽ có chút cảm động nhỉ?
Thực ra đến bước này, Mạnh Tân Từ xoay người bỏ đi cũng chẳng sao, về rồi bảo với người ta rằng không khuyên nổi là được. Nhưng anh vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Dù gì cũng là bạn nhiều năm, dù thằng ngốc này từng làm sai, nhưng nghĩ kỹ lại, sáu năm cấp hai cấp ba mà không có Trình Hàng Nhất, Mạnh Tân Từ chắc chắn sẽ sống còn khổ sở hơn. Vì những tháng năm thanh xuân ấy, cũng muốn giúp cậu một chút.
Trình Hàng Nhất định xoay người đi, lại bị Mạnh Tân Từ giữ chặt.
Anh hít sâu một hơi, cố giữ giọng kiên nhẫn, định khuyên thêm lần cuối: "Trình Hàng Nhất, cậu không cần phải thế này. Cậu hiểu rõ lòng mình, cũng biết giữa cậu và công việc của tôi chẳng có gì mâu thuẫn cả. Tôi hiểu tính cậu, không phải kiểu được giúp một chút đã cảm thấy mắc nợ người ta đến mức phải lấy thân báo đáp. Vậy thì cậu không cần tự hành hạ bản thân như thế này. Hơn nữa... có người muốn giúp cậu, cậu nhận đi, không thì chẳng phải phụ lòng người ta sao?"
Trước khi gặp Trình Hàng Nhất, Mạnh Tân Từ đã đi gặp "người kia" trong lời cậu. Anh hỏi người đang ngồi xe lăn: "Nếu cậu ta không nhận thì sao?"
Người kia trông rất tiều tụy, chẳng còn dáng vẻ từng hô mưa gọi gió ngày nào, thậm chí trông còn yếu hơn cả Vạn Quân Tu ở nhà. Sắc mặt tái nhợt, bệnh khí đầy người, nhưng vẫn mang theo nụ cười dịu dàng, chẳng giống giả vờ.
Người đó mỉm cười đáp: "Cậu ấy mềm lòng, cứ khuyên thêm chút nữa đi. Tôi có thể giúp cậu ấy chỉ có thế này thôi, nếu cậu ấy không nhận, tôi thực sự không còn cách nào khác."
Mạnh Tân Từ hơi chua xót. Anh không biết Từ Khai Từ đã làm cách nào để Từ Xuân Duệ chịu gật đầu, nhưng nhìn tình trạng của Từ Khai Từ bây giờ, anh cũng rõ có hỏi cũng chẳng ra gì.
Anh vốn cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, tại sao hai người lại chia tay, chia tay rồi vì sao lại muốn giúp Trình Hàng Nhất, còn tốn công sức đến mức này. Những chuyện yêu hận si mê, từ trước đến nay Mạnh Tân Từ chưa từng quan tâm.
Điều anh có thể làm, là không để Trình Hàng Nhất lãng phí tấm lòng của Từ Khai Từ.
Ít nhất, đừng lãng phí mái tóc dài mà cậu ấy trân quý.
Có lẽ làm đạo diễn lâu rồi, Mạnh Tân Từ cũng nhiễm chút diễn xuất. Khi nói những lời này, anh rõ ràng cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt mình, đến mức chính anh còn nghĩ nếu lúc này có một cú quay cận cảnh thì tốt quá.
Quả nhiên, Trình Hàng Nhất mím môi, bắt đầu dao động.
Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Mạnh Tân Từ, hồi lâu sau, run run đưa tay nhận lấy tấm thiệp mời, giọng khàn đặc, thấp giọng nói: "Cảm ơn."
Mạnh Tân Từ thở phào, khẽ gật đầu, khách sáo tiếp lời: "Không có gì, cậu vốn có tài mà. Dân học chính quy chẳng lẽ còn thua tôi – thằng nửa đường xuất gia?"
Những câu khách sáo sau đó, Trình Hàng Nhất không nghe rõ lắm. Cậu vẫn thấy rất khó hiểu, Mạnh Tân Từ thực sự có quyền lực lớn đến thế sao? Có thể cứ thế đẩy miếng bánh to đùng này vào tay cậu, giọng điệu còn chẳng giống nói đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top