Chương 86
Từ Xuân Diệp vốn định chỉnh lại chân cho cậu, nhưng vừa buông tay, chân Từ Khai Từ lại nghiêng lệch sang một bên, chẳng có cách nào giữ cho thẳng được.
Hết cách, đành phải để vậy, nghĩ mãi cũng không ra cách nào tốt hơn.
Ông đứng dậy, bàn tay lóng ngóng không biết nên đặt vào đâu, cuối cùng chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai Từ Khai Từ.
"Chuyện nợ nhân tình... đừng nghĩ nhiều, để ba lo. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."
———-
"Haa... haa..."
Mạnh Tân Từ thở dốc từng hơi, trời nóng như thế mà ngồi xe cả một quãng đường dài, rồi còn một hơi leo lên tầng sáu, đúng là hơi quá sức.
Đợi nhịp thở ổn định lại, cậu chậm rãi đi dọc hành lang, qua từng lớp học mà tìm kiếm. Cuối cùng, ở căn phòng cuối hành lang, cậu cũng thấy được gương mặt quen thuộc ấy.
Trình Hàng Nhất đang tựa vào cột, hai chân bắt chéo, tư thế khá thả lỏng, yên lặng chờ lớp học kết thúc.
Mạnh Tân Từ chưa từng nghĩ tới chuyện có một ngày Trình Hàng Nhất lại có thể đứng trước một đám nhóc con, giả bộ nghiêm túc, đúng chuẩn dáng vẻ của một người thầy.
Năm đó đi học, hắn chẳng phải dạng ngoan ngoãn gì, đừng nói đến cấp hai, ngay cả cấp ba cũng không ít lần đối đầu với giáo viên. Còn đại học ư? Hoàn toàn chẳng ai quản nổi, đúng nghĩa một con ngựa hoang, không kéo nổi.
Không ngờ có ngày con ngựa hoang này cũng phải cúi đầu vì miếng cơm manh áo. Nghĩ đến đây, Mạnh Tân Từ không nhịn được bật cười, cậu giơ tay mở tấm thiệp mời vẫn luôn cầm hờ hững trong tay.
Cửa sổ lớp học là kính cách âm, nhưng vẫn có thể nhìn rõ bên ngoài. Trình Hàng Nhất liếc mắt thấy người đang đứng dựa vào cột, ánh mắt khẽ dời lên đồng hồ trên tường, còn mấy phút nữa là hết tiết. Hắn dứt khoát xoay người, tuyên bố tan học.
Học lý thuyết âm nhạc vào mùa hè quả thực là một kiểu tra tấn, đám nhóc con trong lớp gần như sắp ngủ gật, nghe thấy câu "tan học", lập tức bừng tỉnh, hò reo chạy ra khỏi phòng.
Trình Hàng Nhất cũng hòa vào dòng người, chỉ là hắn đi chậm hơn một chút, trong tay còn cầm theo bình giữ nhiệt. Ánh sáng chiếu xuống làm nổi bật xương mày và sống mũi sắc nét, phủ lên gương mặt hắn một tầng mệt mỏi nhàn nhạt.
Hắn bước chậm rãi đến gần Mạnh Tân Từ, mắt cụp xuống, không biết nên nói gì. Tính từ lần cuối gặp nhau, đã tròn một năm tám tháng.
Lần cuối cùng Trình Hàng Nhất chủ động bước về phía Mạnh Tân Từ, trong lòng còn mang theo vui mừng, thậm chí có thể nói là một chút kích động như kiểu "lén lút nếm trái cấm".
Nhưng lần này, tất cả những cảm xúc đó đều đã không còn. Thậm chí, trong lòng hắn có chút không muốn gặp lại người này.
Gặp rồi cũng không biết nên nói gì, ngay cả một câu "lâu rồi không gặp" cũng lười mở miệng.
Dạy cả một buổi chiều, cổ họng khô rát, hắn lặng lẽ mở nắp bình giữ nhiệt, uống một ngụm trà trần bì hãm nóng.
Mạnh Tân Từ nhìn hơi nước bốc lên từ bình, không nhịn được bật cười: "Tôi còn tưởng cậu chỉ biết uống Coca đá, không ngờ cũng có ngày thấy cậu cầm bình giữ nhiệt đấy."
Hồi trước, ngay cả mùa đông Trình Hàng Nhất cũng phải uống Coca lạnh.
Bây giờ thì hay rồi, nhấp một hớp nước nóng liền bị bỏng, hắn còn học theo mấy ông cụ, chậc một tiếng than thở, trông vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Hắn vẫn cúi mắt, chẳng thèm nhìn Mạnh Tân Từ, giọng cũng nhạt nhẽo hẳn, hoàn toàn không giống Trình Hàng Nhất năm đó ở trường học.
"Cậu thử giảng bài cả ngày xem, không uống chút gì mát gan, chắc phải nhập viện rồi." Hắn nhếch môi cười khổ, "Giờ ai mà dám đổ bệnh nữa."
Giọng hắn hơi khàn, phối với vẻ ngoài mệt mỏi này, nhìn thế nào cũng như ông chú ba mươi tuổi chứ chẳng phải trai hai mươi sáu, hai mươi bảy.
Mạnh Tân Từ chẳng tỏ rõ thái độ, chỉ gật đầu. Mấy chuyện "không có tư cách để đổ bệnh" này, cậu đã trải qua quá nhiều rồi.
Nhìn một hồi, cậu nhận ra Trình Hàng Nhất không có ý muốn ôn chuyện hay đùa giỡn, cũng lười giả bộ khách sáo, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
Cậu hắng giọng, chìa thiệp mời ra trước mặt hắn.
"Phần trước tôi đã thu xếp xong rồi. Vốn định giúp cậu vào thẳng top 10 khu vực, nhưng không kịp nữa. Nhưng thật ra top 15 hay top 10 cũng không khác nhau mấy đâu. Loại cuộc thi này ấy mà, cậu cứ đi là được."
Dạo gần đây, mấy cuộc thi kiểu này mọc lên như nấm, đa phần chỉ lóe lên rồi tắt, người thật sự bước ra từ đó thì chẳng có bao nhiêu. Để Trình Hàng Nhất đi thi, chẳng qua là cho hắn một cơ hội lộ diện, còn mấy bước sau, nhà họ Từ đã lo liệu đâu vào đấy cả rồi.
Trình Hàng Nhất vẫn chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn tấm thiệp, thậm chí còn chẳng buồn đưa tay nhận.
Hắn ngước mắt, nhìn thẳng vào Mạnh Tân Từ, nghi hoặc: "Cậu đang giúp tôi à?"
Tên cuộc thi trên thiệp mời, hắn biết. Khác với mấy chương trình tuyển chọn bình thường, nơi mấy đám trẻ tranh giành vị trí trung tâm, chương trình này nghiêm túc hơn hẳn. Giám khảo đều là những ca sĩ có tiếng hoặc tiền bối trong ngành.
Giờ đây, Mạnh Tân Từ đã có đủ tiếng nói để đưa một kẻ không công ty, không bệ đỡ như hắn vào top thí sinh hàng đầu của khu vực, miễn thi vòng loại, bỏ qua các trận đấu loại trực tiếp, thẳng tiến đến vòng chấm điểm của ban giám khảo.
Trình Hàng Nhất không hiểu quy tắc trong giới này, nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng.
Không ngờ Mạnh Tân Từ lại thẳng thắn gật đầu.
Gương mặt cậu ta vẫn vậy, lãnh đạm như trước, nhưng giọng điệu thì khác hẳn. Không còn là kiểu tự ti, rụt rè ngày xưa, mà là sự tự tin ngạo nghễ, như thể muốn nói: "Mặt tôi có vẻ khó chịu, nhưng tôi có vốn để làm vậy."
Cậu nhướng mày, nghiêm túc nói: "Cũng có thể hiểu như vậy. Tôi biết da mặt cậu mỏng, đến gia đình còn không nhờ, chắc chắn sẽ không chịu nhận tiền của tôi. Nên tôi đành nghĩ ra cách này thôi."
Với bạn bè, Mạnh Tân Từ vẫn nở nụ cười. Cậu vỗ nhẹ vai hắn: "Yên tâm, cậu đạt thứ hạng bao nhiêu không quan trọng, chỉ cần có mặt là được. Tôi sẽ lo liệu. Nghe nói bộ phim kỷ niệm năm nay cậu biết rồi chứ? Tôi sẽ tìm cách cho cậu hát chung ca khúc chủ đề với mấy người giỏi nhất."
Lòng Trình Hàng Nhất khẽ siết lại, hắn vô thức lùi về sau một bước, tạo khoảng cách với tấm thiệp mời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top