Chương 65
Anh ấy ngồi trên chiếc xe lăn mà Trình Hàng Nhất đã mua cho, hai chân hơi dang ra, nhưng bàn chân lại khép vào nhau theo dáng chữ bát ngược. Tay trái đặt lên cần điều khiển xe lăn, còn cánh tay phải vô dụng thì co lại, đặt trên đùi.
Với tình trạng như vậy mà Từ Khai Từ vẫn xuất hiện ở đây, khiến Trình Hàng Nhất sững sờ, không biết là thật hay ảo. Đến khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Từ Khai Từ, lại nghĩ đến việc cậu đã trốn tránh mình suốt mấy ngày qua, vậy mà vẫn có thể tìm đến tận đây, Trình Hàng Nhất cảm thấy tim mình quặn đau, đau đến mức không chịu nổi.
Cả phòng bao cũng trở nên im lặng, mọi người đều ngây ra nhìn, bầu không khí náo nhiệt phút chốc chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng nhạc nền vẫn đang phát tiếp phần đệm chưa hát.
Những người có mặt đều là bạn bè từng chơi cùng nhau, dù không thân thiết với Từ Khai Từ thì cũng đã gặp qua một hai lần. Ai cũng biết vài năm trước cậu ấy bị ngã đến mức liệt cả người, từ đó không còn xuất hiện nữa. Hôm nay mới biết hóa ra vết thương lại nghiêm trọng đến vậy, cánh tay đặt trên đùi dường như đã hoàn toàn mất đi chức năng, có lẽ ngay cả việc duỗi thẳng ngón tay cũng rất khó khăn.
Từ Khai Từ cứ thế tiến thẳng về phía Trình Hàng Nhất, mà Trình Hàng Nhất lại mang một vẻ mặt phức tạp nhìn cậu, cơ thể cứng đờ đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, ngay cả ngón tay nắm lấy chai bia cũng vô thức siết chặt.
Mọi người đều im lặng quan sát hai người họ. Vốn dĩ hôm nay là buổi tụ tập hát hò, không ngờ lại biến thành một màn kịch đầy drama.
Từ Khai Từ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nếu ngay cả ở đây mà cũng không tìm thấy Trình Hàng Nhất, cậu thực sự không biết còn có thể đến đâu để tìm nữa.
May mắn là đã tìm thấy, chỉ cần tìm thấy là được rồi. Chưa bao giờ cậu nhớ Trình Hàng Nhất đến vậy. Chỉ bốn ngày ngắn ngủi, mà cậu lại cảm thấy như đã trôi qua bốn nghìn năm.
Mỗi đêm không tìm thấy Trình Hàng Nhất, thời gian như ngừng trôi suốt một ngàn năm.
Vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy Trình Hàng Nhất, ánh mắt thứ hai lại chạm phải Kỳ Đồng. Trong giây lát, cậu lập tức hiểu ra, mấy ngày qua hai người họ vẫn luôn ở bên nhau. Giờ đây, cậu không còn tâm trí để tức giận hay gì nữa, chỉ muốn đưa Trình Hàng Nhất về, dỗ dành cậu ấy, giải thích rõ ràng, chỉ vậy mà thôi.
Khai Từ chậm rãi tiến đến gần Trình Hàng Nhất, nhưng phòng bao chật chội, chiếc xe lăn dưới người lại cồng kềnh và nặng nề, khiến cậu không thể tiến sát hơn, chỉ có thể dừng lại ở một khoảng cách vừa vặn – cách một người.
"Trình Trình, em có thể ngồi gần anh một chút không?" Mấy ngày tìm kiếm thực sự quá mệt mỏi, hôm nay cậu lại bắt đầu sốt, giọng nói khàn khàn khi cất lên càng khiến người ta đau lòng.
Trình Hàng Nhất vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Từ Khai Từ, thấy cậu mở miệng nói chuyện, đôi môi khô nứt liền rỉ ra chút máu. Nhìn dáng vẻ dè dặt của Từ Khai Từ, lại nghe thấy giọng nói khàn đặc của cậu, bỗng dưng sống mũi cay xè.
Trình Hàng Nhất không nhúc nhích, nhưng Kỳ Đồng lại rất tinh ý, đứng dậy nhường chỗ cho cậu. Bây giờ, Trình Hàng Nhất bị buộc phải ngồi ra ngoài, đối diện với Từ Khai Từ.
Bốn ngày dài đằng đẵng đối với Từ Khai Từ, chẳng phải cũng là một cực hình đối với Trình Hàng Nhất sao?
Quá lâu không gặp, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, những lời nói nghe thấy ngoài cửa hôm đó lại vang lên lặp đi lặp lại, ngày nào cũng là một sự giày vò.
Bây giờ Từ Khai Từ đang ở ngay trước mặt, vậy mà Trình Hàng Nhất lại không biết phải đối diện thế nào. Cậu đành quay đầu đi, giả vờ như không có chuyện gì, chậm rãi nhấp từng ngụm bia trong chai.
Bao năm qua, tiểu thần tiên chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cười nói với cậu: "Em lại gần anh một chút đi, không thì làm sao anh ôm em được?"
Nghe câu này, Trình Hàng Nhất lập tức ngoan ngoãn tiến lại gần, thậm chí còn chủ động rúc vào lòng Từ Khai Từ.
Nhưng đêm nay, tiểu thần tiên lại là người chủ động đến gần. Cậu cố gắng vươn người, đưa tay muốn chạm vào Trình Hàng Nhất. Chiếc tay duy nhất còn có thể cử động từ từ vươn ra, ngón tay co quắp run rẩy chạm lên mu bàn tay Trình Hàng Nhất. Đuôi mắt cậu ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều:
"Tối nay về với anh được không? Em vốn không thích ở khách sạn mà, đúng không?"
Từ Khai Từ chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình sẽ xuất hiện trước mặt nhiều người như thế này, trong bộ dạng như thế này. Bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía cậu, mà cậu lại phải run rẩy vươn tay, tốn biết bao sức lực mới có thể đặt lên mu bàn tay Trình Hàng Nhất. Nói là chạm vào, nhưng thực ra chẳng khác gì đang run rẩy không ngừng.
Trình Hàng Nhất nghĩ rằng mình nên mềm lòng, nên nhân cơ hội này mà thuận theo. Nhưng phản ứng của cậu lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí còn giống như đang thờ ơ.
Thờ ơ với giọng nói yếu ớt của Từ Khai Từ.
Thờ ơ với bàn tay gầy guộc như móng gà đặt trên tay mình.
Thờ ơ với sự dỗ dành của anh ấy.
Không khí trở nên ngượng ngập, Kỳ Đồng không chịu nổi nữa, liền cầm micro lên, gọi mọi người tiếp tục hát hò.
Quả thật bầu không khí quá mức gượng gạo, có người mở lời, cả phòng bao lại quay về như cũ, người tiếp tục hát, kẻ tiếp tục chơi. Chỉ còn Từ Khai Từ và Trình Hàng Nhất vẫn đang giằng co ở một góc, thỉnh thoảng vẫn có những ánh mắt liếc qua.
Sau đó, mọi người bắt đầu ồn ào, nói rằng Từ Khai Từ đang buồn, bảo Trình Hàng Nhất hát một bài dỗ cậu ấy đi.
Micro đã được đưa đến trước mặt Trình Hàng Nhất, người kia như cố tình, cậu không nhận thì người ta vẫn kiên nhẫn chờ.
Không còn cách nào khác, Trình Hàng Nhất đành nhận lấy micro, quay đầu nhìn Từ Khai Từ, hỏi cậu:
"Anh muốn nghe em hát không?"
Là sinh viên tốt nghiệp Nhạc viện, làm gì có ai hát dở chứ? Trình Hàng Nhất cũng không ngoại lệ. Nếu tâm trạng tốt, cậu có thể chiếm micro hát từ đầu đến cuối.
Nhưng đêm nay, đây mới là bài hát đầu tiên cậu hát dành cho Từ Khai Từ.
Bài hát ấy mang tên 《Thiên hậu》.
Ban đầu, giọng hát của Trình Hàng Nhất nhàn nhạt, không mang theo cảm xúc.
Cho đến đoạn điệp khúc, ánh mắt cậu bất giác liếc nhìn Từ Khai Từ ngồi trên xe lăn, rồi gần như gào thét để hát tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top