Chương 63

Không có Trình Hàng Nhất ở nhà, ngôi nhà này giống như chùm chuối đốm đen kia, mơ hồ lộ ra dấu vết mục ruỗng.
Người chăm sóc bận rộn lo liệu cho Từ Khai Từ, không có thời gian thu dọn căn nhà này trước, chủ yếu là lo lắng anh ngồi xe lăn quá lâu sẽ gây áp lực lên chi dưới, dẫn đến phù nề. Người chăm sóc định tiến lên bế anh, miệng lẩm bẩm:
"Thật ra ngài nên kiên nhẫn đợi vết thương lành hẳn rồi hãy về nhà. Sáng nay kiểm tra, phổi của ngài cũng không ổn lắm."
Từ Khai Từ giơ tay có băng treo lên, lòng bàn tay khẽ đẩy người chăm sóc ra, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Anh lắc đầu nói:
"Cột lại đai cố định cho tôi, chúng ta còn phải ra ngoài một chuyến."
"Hả? Lại ra ngoài sao? Chân ngài không sao chứ?" Người chăm sóc không thể can thiệp vào quyết định của chủ nhân, nhưng đứng trên góc độ chuyên môn, vẫn phải lên tiếng nhắc nhở.
Từ Khai Từ gật đầu, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Nếu không ở nhà, vậy Trình Hàng Nhất có thể đi đâu? Hắn không thích ở khách sạn, trước kia dù chơi bời đến đâu, buổi tối thế nào cũng sẽ về nhà.
Điện thoại của hắn hỏng rồi, cả thẻ SIM cũng không lấy lại, cùng với mảnh vỡ của điện thoại nằm dưới tòa nhà bệnh viện, có lẽ giờ đã bị nhân viên vệ sinh quét đi rồi. Nếu muốn làm lại thẻ, ít nhất cũng phải đợi hôm nay.
Trong lúc hoảng loạn, Từ Khai Từ thấy người chăm sóc đang nâng chân anh để giúp đi giày. Đột nhiên anh cất giọng lớn, hỏi dồn dập:
"Tối qua ai bảo anh tới? Ai liên lạc với anh?"
Người chăm sóc bị hỏi đến mơ hồ, không hiểu ra sao, nhưng vẫn thành thật trả lời:
"Có người gọi khẩn cấp đến trạm chăm sóc bệnh viện vào ban đêm. Người đó nói họ Trình, vì gấp gáp nên còn trả thêm tiền..."
Từ Khai Từ không nghi ngờ ai đã tìm người chăm sóc, anh chỉ muốn biết, trong tình huống không có điện thoại, Trình Hàng Nhất đã liên lạc bằng cách nào? Thanh toán tiền ra sao?
Nghe vậy, anh mới tạm thời thả lỏng hơn một chút. Chắc chắn Trình Hàng Nhất đang ở cùng Kỳ Đồng. Thượng Hải rộng lớn như vậy, nhưng lúc này, người hắn có thể tìm đến chỉ có vài người. Hắn chắc chắn không đến tìm Thịnh Quán Nam, càng không đến tìm Mạnh Tân Từ, người chưa chắc đã ở Thượng Hải. Vậy thì chỉ còn lại Kỳ Đồng, và cũng chỉ có thể là Kỳ Đồng.
Cũng may, chỉ cần xác định được bên cạnh hắn còn có người, thì vẫn có thể tìm thấy. Chỉ cần không hoàn toàn biến mất không dấu vết, Từ Khai Từ cũng không đến mức quá sợ hãi.
Anh đã quá lâu không liên lạc với Kỳ Đồng, muốn tìm số còn phải lục chiếc điện thoại cũ từ rất lâu trước đây, cũng không chắc đối phương có đổi số hay chưa.
Lòng đầy bất an, anh cắn chặt bút cảm ứng rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút tút máy móc rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy. May mắn thay, giọng nói là của Kỳ Đồng. Từ Khai Từ thở phào một hơi dài.
Đã quá lâu không nói chuyện với những người bạn trước đây, đến mức giờ đây, đối diện với Kỳ Đồng, anh lại có chút do dự, không biết phải mở lời thế nào.
Mãi đến khi bên kia cất giọng lười biếng:
"Cậu chủ Từ, cậu gọi cho tôi chỉ để nghe một câu 'xin chào' thôi hả? Không nói thì tôi cúp đây, còn chưa ngủ đủ."
"Trình Trình có ở đó không? Bảo hắn nghe máy." Từ Khai Từ không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng anh dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở của Trình Hàng Nhất ở đầu dây bên kia.
Nhưng Kỳ Đồng lại dứt khoát trả lời:
"Không có, hắn chẳng phải về rồi sao?"
Giọng Kỳ Đồng lúc nào cũng lấc cấc, thật giả khó phân biệt, không biết hắn đang nói thật hay phối hợp với Trình Hàng Nhất để lừa Từ Khai Từ.
Từ Khai Từ cũng không có tâm trạng truy cứu, chỉ cảm thấy lòng như một mớ tơ rối, thế nào cũng không gỡ ra được. Anh bực bội muốn đập đồ, giọng nói cũng theo đó mà cao lên, sắc bén hơn:
"Kỳ Đồng, tôi gọi cho cậu sau ngần ấy năm không phải để đùa. Tôi hỏi lại một lần nữa, Trình Hàng Nhất có ở đó không?"
Anh vốn là người dễ chịu, vì xưa nay chưa ai dám giở trò trước mặt anh. Những người đứng trước mặt anh, từ trước đến giờ chỉ có anh ở trên cao thao túng người khác, chưa từng có ai dám lừa gạt anh.
Nhưng Từ Khai Từ quên mất, bây giờ đã không còn là ngày xưa nữa.
Kỳ Đồng thu lại vẻ cợt nhả, cũng nghiêm túc hơn, khí thế không thua kém gì:
"Từ Khai Từ, nếu không phải tôi không lưu số cậu, tưởng là shipper hoặc giao đồ ăn, thì tôi đã không bắt máy. Đừng có bày ra cái thái độ cậu chủ nhà họ Từ ở đây với tôi. Vợ cậu mất tích thì cậu đi tìm hắn, hỏi tôi làm gì? Thái độ này của cậu khiến tôi nghi ngờ, chẳng lẽ năm đó cậu không chỉ ngã gãy cổ, mà còn đập hỏng cả não luôn rồi?"
Bên kia im lặng.
Kỳ Đồng liếc sang người đàn ông đang nằm vắt vẻo trên sofa, giọng lại trở về vẻ lười nhác pha chút trêu chọc:
"Đừng gọi nữa, tôi không có nghĩa vụ trông vợ giúp cậu. Vợ cậu cũng không ở đây."
Nói xong, hắn cúp máy, rồi giơ chân đá nhẹ lên bắp chân Trình Hàng Nhất, người vẫn đang nằm thõng chân ngoài sofa:
"Hắn sẽ không gọi lại đâu. Sao nào? Cuối cùng cũng không chịu nổi phế nhân nữa, định chia tay à?"
Trình Hàng Nhất bật dậy, nhíu mày không vui, đấm nhẹ vào người Kỳ Đồng một cái:
"Cậu nói chuyện với anh ấy không biết lịch sự gì cả. Dù sao anh ấy cũng là đàn anh của cậu."
Kỳ Đồng nghe xong như nghe chuyện cười lớn nhất thế gian, cười nghiêng ngả đến mức bị sặc nước miếng. Hắn vừa vỗ đùi, vừa cười hỏi lại:
"Trình Hàng Nhất, cậu uống say tối qua chưa tỉnh hả? Đàn anh? Ha ha ha! Lý do này cũng buồn cười quá đấy? Đừng nói khác khoa, dù có cùng khoa, đàn anh của tôi cũng phải xếp hàng dài đến tận Lục Gia Chủy. Chẳng lẽ gặp ai tôi cũng phải cúi đầu chào hỏi? Là cậu có vấn đề hay tôi có vấn đề? Cậu bị hắn thuần hóa thì là chuyện của cậu, kéo tôi vào làm gì?"
Đúng vậy, bị thuần hóa chỉ có một mình Trình Hàng Nhất.
Trong mắt người khác, Từ Khai Từ bây giờ tính là gì chứ? Chẳng qua từng chói sáng một thời trong trường, từng uy phong một thời mà thôi.
Bây giờ cũng chỉ là một kẻ tàn phế ngồi xe lăn, ngay cả cánh tay rớt xuống cũng không tự thu về được, dựa vào đâu mà bắt người khác phải tôn trọng anh?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top