Chương 62

Cậu mơ hồ hỏi Từ Khai Từ:
"Anh, nếu người bị liệt là em, nếu người cắt đứt quan hệ với gia đình là em, anh có ở bên cạnh em không? Nếu tay em co quắp, biến dạng, không còn đẹp nữa, anh có còn thích em không?"
Trái tim Từ Khai Từ lập tức nhảy vọt lên cao, nghẹn chặt nơi cổ họng. Bàn tay bị Trình Hàng Nhất nắm lấy bắt đầu run rẩy, gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn.
Anh khó khăn mở miệng, cố tỏ ra nhẹ nhàng:
"Anh sẽ."
Nhưng ngay giây phút đó, trái tim Trình Hàng Nhất lại rơi thẳng xuống vực sâu.
Tối nay, khi đứng trước cửa phòng bệnh, cậu rõ ràng cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi vì đã để Từ Khai Từ bệnh yếu ở đây quá lâu mà một mình đi ra ngoài, tội lỗi vì đã mơ hồ với người khác sau khi uống rượu, tội lỗi vì đến giờ mới nhận ra mình thích Từ Khai Từ đến nhường nào.
Nhưng sau đó, tội lỗi dần biến thành giận dữ, rồi lại thành thất vọng.
Dù đến tận giây phút này, khi Từ Khai Từ nói ra câu đó, trước khi do dự, Trình Hàng Nhất vẫn còn ôm một tia hy vọng. Hy vọng rằng Từ Khai Từ sẽ không do dự, hoặc ít nhất anh có thể nói điều gì đó để dỗ dành cậu, như vậy cậu vẫn có thể giả vờ như không biết gì, tiếp tục ở bên anh.
—— Nhưng Từ Khai Từ, tại sao anh lại kinh ngạc, tại sao anh lại do dự, tại sao anh còn phải nói những lời này để tự lừa mình dối người, lừa cả em?
Trình Hàng Nhất đột nhiên bật cười. Cười mãi cười mãi, những ánh sáng nhỏ vụn trong mắt cậu hóa thành từng giọt nước mắt rơi thẳng xuống, từng giọt từng giọt rơi mạnh.
Cậu lấy điện thoại ra, lật đến trang danh bạ của Từ Khai Từ, đưa đến trước mặt anh.
"Anh biết không, từ lúc bắt đầu yêu anh, em vẫn luôn gọi anh là 'tiểu thần tiên'. Phong thái thần tiên, lời nói thần tiên, tài hoa thần tiên, anh chính là tiểu thần tiên của em. Nhưng mà——"
Trình Hàng Nhất đột nhiên đứng phắt dậy, hung hăng ném điện thoại xuống đất, sau đó lớn tiếng hỏi Từ Khai Từ:
"Nhưng các người—thần tiên—đối xử với em như vậy sao?"
"Thần tiên các người thích được người khác ngưỡng mộ, thích được tôn sùng, vậy nên em nhất định phải làm tín đồ của anh sao?"
Trình Hàng Nhất dùng cả hai tay nắm chặt vai Từ Khai Từ, mạnh mẽ lay anh, vừa hỏi vừa khóc.
Cậu khóc rất đau lòng, nước mắt làm nhòe cả tầm nhìn, thậm chí không để ý rằng Từ Khai Từ đã bị cậu lắc đến mức chóng mặt.
Cậu khóc đến mức không thể kìm lại, cuối cùng loạng choạng lao vào lòng Từ Khai Từ, miệng vẫn liên tục hỏi:
"Chỉ vì em ngoan, chỉ vì em không nỡ nhẫn tâm, nên anh xem em như... như con bài cuối cùng sao? Nếu có một ngày em thực sự nhẫn tâm rồi thì sao? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ đi tìm một đứa ngoan khác sao?"
"Không phải đâu... Trình Trình, nghe anh nói, anh—"
Từ Khai Từ nhịn đau mở mắt, cố gắng nặn ra vài câu từ kẽ răng.
Anh muốn giải thích điều gì đó, nhưng lại cảm thấy vào lúc này, dù có nói gì cũng vô ích.
Anh muốn đợi đến khi Trình Hàng Nhất bình tĩnh lại rồi mới nói về những suy nghĩ của mình trong thời gian qua.
Ít nhất từ sau cái đêm suối nước nóng hôm đó, anh thực sự không còn nghĩ như vậy nữa.
Nhưng Trình Hàng Nhất khóc quá đau đớn, quá kích động, hoàn toàn không thể bình tĩnh để nghe anh nói.
"Không, không... Từ Khai Từ, em muốn rời xa anh ngay bây giờ."
Trình Hàng Nhất đứng dậy, dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Từ Khai Từ theo bản năng đưa tay muốn giữ cậu lại, nhưng chỉ chạm vào vạt áo cậu, thậm chí còn không thể nắm lấy.
"Anh đã thắng ba năm rồi, vẫn chưa đủ sao?"
Trình Hàng Nhất nhìn thấy tay của Từ Khai Từ buông thõng ra bên ngoài, không thể tự rút về. Bình thường, cậu sẽ giúp anh đặt tay lại vào trong chăn, nhưng lúc này, cậu bỗng không muốn nữa.
Không muốn làm chuyện đó, cũng không muốn tiếp tục làm quân cờ cho vị thần tiên này nữa.
Ninh Vọng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, cậu đứng không xa, lặng lẽ nhìn Trình Hàng Nhất ném mạnh chiếc điện thoại mới mua xuống đất, rồi nhìn cậu khóc nức nở đến vỡ vụn.
Cuối cùng, nhìn cậu mặc chiếc áo khoác dài, tung bay theo từng bước đi rời khỏi, giống như một con bướm mong manh.
Nói đến mới nhớ, hồi đi học, Từ Khai Từ và Trình Hàng Nhất đều nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp, đi trên phố thường bị người ta đưa danh thiếp mời làm người mẫu. Nhưng Từ Khai Từ không có hứng thú, lần nào cũng từ chối lịch sự, còn Trình Hàng Nhất thì từng cầm danh thiếp khoe khoang với bạn bè, không phải vì muốn làm người mẫu, mà đơn giản chỉ vì đó là sự khẳng định cho ngoại hình của cậu.
Hai con bướm từng tung bay giữa bầu trời, sau bao năm tháng, một con đã gãy cánh, chẳng thể nào bay lên được nữa. Còn con kia, dừng lại quá lâu, đến nỗi quên mất cách để bay đi.
Ngay cả khi rời đi cũng sợ hãi, mỗi bước đều ngoái đầu lại ba lần, mỗi lần quay lại khóc càng lớn hơn.
Thật quá tủi thân, quay đầu nhìn lại ba năm qua, rốt cuộc là gì chứ? Trình Hàng Nhất cảm thấy nếu ngay cả khóc cũng không được, có lẽ tối nay cậu đã nghẹn chết mất, chắc chắn sẽ bị nhồi máu cơ tim. Thế nên cứ khóc thôi, khóc to một chút cũng không sao, nếu không cậu thực sự không biết phải làm thế nào để trút bỏ nỗi đau này.
Chỉ đáng tiếc rằng, suốt bao năm qua, cậu đã bị Từ Khai Từ thuần hóa quá mức.
Khóc xong, bình tĩnh lại, cậu vẫn không nhịn được mà nghĩ, một mình Từ Khai Từ có thể sống tốt không?
Thế nên, Ninh Vọng còn chưa kịp gọi cho Thịnh Quan Nam báo rằng mình không thể về nhà, đã có người gõ cửa. Một chàng trai bước vào, nói rằng cậu là hộ lý mới được ông Trình sắp xếp. Để chứng minh sự chuyên nghiệp của mình, anh ta lấy ra một xấp giấy chứng nhận từ túi, làm Ninh Vọng kinh ngạc đến sững sờ.
Ngược lại, Từ Khai Từ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ gật đầu nói cảm ơn, sau đó bảo Ninh Vọng nhanh chóng về nhà.
Hành động này rất giống phong cách của Trình Hàng Nhất—phần lớn thời gian đều nóng nảy, dễ cáu gắt, nhưng khi bình tĩnh lại vẫn luôn đặt Từ Khai Từ lên hàng đầu.
Giống như mỗi lần cãi nhau, nửa đêm cũng sẽ lẩm bẩm thức dậy giúp Từ Khai Từ trở mình và lau rửa. Giống như bây giờ, khóc lóc nói muốn rời xa, nhưng lại nhanh chóng tìm hộ lý tốt nhất cho anh.
Từ Khai Từ không biết bản thân đang có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy lo lắng cũng chẳng ích gì.
Anh chỉ có thể hy vọng Trình Hàng Nhất bình tĩnh lại.
Anh quyết định ngày mai sẽ xuất viện, tìm lại cậu bé ngoan của mình, dỗ dành, giải thích thật rõ ràng, như vậy, mọi chuyện vẫn có thể tiếp tục.
Chỉ tiếc rằng, lần này anh đã sai rồi.
Anh phát hiện ra mình không thể tìm thấy Trình Hàng Nhất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top