Chương 61

Ninh Vọng đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, da gà nổi đầy người.
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra hai người ở bên nhau lại là vì những lý do như thế này. Một người vì áy náy, một người thì vì cái gọi là "không muốn thua".
Rốt cuộc thắng thua là gì, anh không biết, cũng không biết Từ Khai Từ có biết không. Thắng thua trong miệng cậu ấy rốt cuộc là gì chứ?
Ngay cả khi mở miệng nói chuyện, anh cũng cảm thấy hàm trên và hàm dưới đang va vào nhau, thậm chí còn cảm giác bản thân cũng giống như Từ Khai Từ, tay chân bắt đầu run lên.
"Nếu người nằm trên giường hôm nay là Trình Hàng Nhất, cậu cũng sẽ đối xử tốt với anh ấy như vậy sao? Không đúng không đúng, không thể hỏi như vậy được... Tôi không biết nên nói thế nào nữa, chỉ là nhất thời chưa tiêu hóa được những lời cậu nói. Cậu đừng để ý đến tôi." Ninh Vọng cũng không biết mình đang nói cái gì.
Anh thề với trời, trước đây, anh thực sự nghĩ rằng Từ Khai Từ rất thích Trình Hàng Nhất, chỉ là Trình Hàng Nhất không nhận ra mà thôi.
Từ Khai Từ lặng lẽ nhìn Ninh Vọng, cảm thấy anh trông thật đáng yêu.
Dường như bao nhiêu năm qua, chỉ có Ninh Vọng là không thay đổi, chỉ có anh ấy vẫn chân thành và tha thiết như thế. Còn những người khác, dường như chẳng còn giống chính họ của ngày trước nữa.
"Không sao, tôi biết cậu muốn hỏi gì. Tiểu Ninh, tôi sẽ không làm thế đâu. Nếu người bị liệt là Trình Hàng Nhất, tôi sẽ không ở lại. Tôi có biết bao nhiêu người yêu cũ, chẳng phải trước khi qua đời có người còn muốn tôi đến gặp lần cuối sao? Cậu xem tôi có đi không? Tôi không cao thượng đến mức đó, thế nên, cộng thêm điểm này nữa, tôi càng thích Trình Hàng Nhất hơn. Cậu ấy thực sự rất ngoan, tôi rất hài lòng."
Ninh Vọng không thể phản bác, anh biết đó là sự thật, Từ Khai Từ chính là kiểu người như vậy. Anh chỉ có thể càng siết chặt vòng tay, lần đầu tiên trong đời có ý định muốn hút một điếu thuốc.
Một lúc sau, anh chậm rãi đứng dậy, không nhìn Từ Khai Từ nữa, mà đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Từ Khai Từ cũng không để ý đến anh, chỉ lười biếng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Một lúc sau, Ninh Vọng quay lưng về phía Từ Khai Từ, mệt mỏi nói: "Không, cậu nhất định là thích cậu ấy, chỉ là cậu chưa nhận ra mà thôi. Chuyện tối nay tôi sẽ không nói ra, cậu hãy tự hiểu rõ bản thân xem rốt cuộc chỉ là muốn thắng, hay thực sự thích cậu ấy."
Từ Khai Từ tưởng rằng cuộc nói chuyện đêm nay đã kết thúc, không ngờ vẫn còn một câu nữa.
Cậu gật đầu, cũng mệt mỏi đáp lại: "Có lẽ vậy... Có lẽ tôi thực sự thích cậu ấy rồi, thật ra ở bên cậu ấy cũng không tệ như tôi tưởng."
Ninh Vọng nheo mắt, cẩn thận nhìn xuống dưới lầu, trong lòng càng chắc chắn hơn, vội vàng cắt ngang lời Từ Khai Từ: "A Từ, tôi hình như nhìn thấy Trình Hàng Nhất rồi."
May mắn thay, phòng bệnh của Từ Khai Từ chỉ ở tầng bốn, nhìn xuống cửa sổ vẫn có thể nhận ra được.
Dưới lầu có một người đàn ông mặc áo gió đứng đó, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy đỏ lập lòe trong đêm.
Anh ta vừa nhả ra một hơi khói, xung quanh vẫn còn những làn khói chưa tan hết.
Gió rất lớn, thổi tung vạt áo anh ta lên xuống.
Không sai, chính là Trình Hàng Nhất. Nhưng vì sao anh ấy lại đứng dưới lầu mà không lên?
Từ Khai Từ không thể tự ngồi dậy, vẫn nằm trên giường, tính toán thời gian, đáng lẽ Trình Hàng Nhất cũng sắp trở về rồi.
Cậu nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là cậu ấy thôi, có lẽ đang đứng dưới lầu để giã rượu."
Trong lòng Ninh Vọng luôn cảm thấy bất an, anh không thể nhìn rõ nét mặt của Trình Hàng Nhất, chỉ thấy chuyện này có vẻ hơi trùng hợp quá.
Anh còn chưa kịp mở miệng, Từ Khai Từ đã đột nhiên mở mắt ra, đưa tay về phía Ninh Vọng: "Cậu đỡ tôi lên xe lăn đi, tôi xuống xem cậu ấy. Tối nay trời lạnh thế này, tên ngốc đó tưởng tôi không biết cậu ấy đã uống rượu à, còn cố đứng dưới lầu giã rượu mới chịu lên."
Uống rượu không quan trọng, đi chơi cũng không quan trọng, Từ Khai Từ đều có thể hiểu được. Đây không phải lần đầu tiên, cậu biết Trình Hàng Nhất chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí, chỉ cần trở về là được rồi.
Tối nay thực sự rất lạnh, đừng để bị cảm lạnh thật.

Đây không phải khu vực hút thuốc, chỉ là giờ đã quá muộn, cũng chẳng có ai đến quản Trình Hàng Nhất nữa.
Anh ta đứng quay lưng về phía tòa nhà bệnh viện, mặt hướng về phía bồn hoa, từng điếu từng điếu mà hút thuốc. Dưới đất đã chất đầy đầu lọc thuốc lá.
Hút thuốc chẳng có tác dụng gì, chỉ càng hút càng choáng váng, may mà tối nay gió lớn, anh ta vẫn còn giữ được tỉnh táo.
Nhưng anh ta thà rằng mình không tỉnh táo, thà rằng mình đang say, còn hơn là bây giờ trong đầu toàn là những lời vừa nghe thấy trước cửa phòng bệnh.
Thật là châm chọc, quá mức châm chọc. Trình Hàng Nhất bật cười, cười còn khó coi hơn cả khóc, cười đến mức trong cổ họng phát ra những âm thanh kỳ lạ.
Hai tiếng trước, anh còn nói trong điện thoại rằng anh không phải thích mấy người đàn ông đẹp trai gì đó, anh chỉ thích Từ Khai Từ mà thôi.
Kết quả, một tiếng sau, anh nghe thấy người mà mình luôn tâm niệm, lười biếng mà hờ hững nói ra những lời này.
—— Tôi không thích cũng được, nhưng nhất định phải có người thích tôi, như vậy mới không thua quá thảm.
Cái quái gì thế này?
Bắp chân Trình Hàng Nhất bị ai đó nhẹ nhàng đá một cái, anh ta không động đậy, cả người cứng đờ. Cậu biết người đứng phía sau mình là ai, cũng chỉ có một người mới làm hành động như vậy.
Anh lại bị đá một cái nữa, cách lớp quần, anh cảm nhận được chiếc dép lông mềm mại của người kia.
Lần này, người nọ lên tiếng, giọng điệu thoải mái hơn mấy ngày trước rất nhiều, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn: "Sao ngẩn người đứng đây không lên? Không lạnh à? Mặc có mỗi chút đồ thế này."
Lại là cái thói quen chết tiệt này, chỉ cần nghe thấy giọng nói của Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất sẽ giống như bị trúng bùa, ngoan ngoãn quay đầu lại.
Đúng như Từ Khai Từ nói, Trình Hàng Nhất chính là ngoan mà.
Thật đúng là một thằng nhóc ngoan chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top