Chương 6
Lúc này, điều này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu của Từ Khai Từ đối với bản thân. Chính anh ta còn không muốn nhìn lâu thêm hai mắt, huống hồ gì lại để Trình Hàng Nhất, người chỉ biết đứng ngơ ra một bên chẳng giúp được gì, nhìn thấy.
Từ Khai Từ yếu ớt cất tiếng, nói rằng anh muốn nghỉ một lát. Bác sĩ phục hồi chức năng tinh ý lùi lại vài bước, nhường không gian để Trình Hàng Nhất thể hiện chút gì đó.
Trình Hàng Nhất nhanh chóng mở nắp ly nước, ngồi xuống bên cạnh, đỡ Từ Khai Từ dậy một chút, rồi đưa ống hút tới bên môi anh để anh uống vài ngụm nước.
"Mỗi lần đều phải tập nhiều đến vậy sao?" Cậu xót xa hỏi.
Hầu hết thời gian, cậu chỉ đưa Từ Khai Từ đến phòng phục hồi chức năng rồi đi làm việc khác. Cậu thật sự không thích bầu không khí ở bệnh viện, đến tận bây giờ cậu vẫn không rõ rốt cuộc quá trình phục hồi của Từ Khai Từ bao gồm những gì.
Từ Khai Từ chớp mắt một cách chậm rãi. Lúc này anh đã kiệt sức đến mức chỉ còn thở, không nói nổi một câu hoàn chỉnh. Phải nghỉ một lúc lâu anh mới lẩm bẩm từng chữ một: "Còn lâu mới xong, cậu ra ngoài đi. Cậu ở đây tôi không tập trung nổi, cứ muốn nhìn cậu."
Trình Hàng Nhất ngả người ra sau, nhìn Từ Khai Từ với vẻ không dám tin.
Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi. Dù cậu hiểu rõ tình trạng liệt nặng của Từ Khai Từ, biết rằng quá trình phục hồi đầy chật vật là chuyện đương nhiên, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cú sốc thị giác này vẫn khiến cậu đau lòng đến không chịu nổi.
Thế nhưng, việc nghe chính miệng Từ Khai Từ nói rằng không cần cậu ở bên, lại khiến Trình Hàng Nhất cảm thấy có chút không thực.
"Thật đấy, cậu ra ngoài đi. Cậu đã ăn sáng chưa? Phía trước có một tiệm Starbucks, đi mua một cái croissant, uống ly cà phê rồi quay lại đón tôi. Cậu cứ ở đây là tôi bực chết mất, đi nhanh đi." Từ Khai Từ nhắc lại lần nữa, giọng điệu không hề có chút đùa cợt.
Như được đại xá, Trình Hàng Nhất đỡ lấy cổ và lưng Từ Khai Từ, nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống rồi quay người đi thẳng ra khỏi phòng phục hồi.
Cậu đi rất nhanh, sợ rằng Từ Khai Từ sẽ đổi ý rồi nhờ ai đó gọi cậu quay lại. Cậu còn cố tình đeo tai nghe để giả vờ như không nghe thấy gì.
Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, Trình Hàng Nhất mới thở hắt ra một hơi dài.
Đáng lẽ tối qua cậu không nên từ chối lời mời của đám bạn ở Bắc Kinh, mà nên ở lại đó thêm hai ngày. Dù chỉ nằm lăn lóc trong khách sạn ngủ vùi cũng tốt hơn, ít ra có thể thư giãn một chút rồi hẵng quay về.
Nhưng lúc đó chính cậu lại làm màu, lấy cớ từ chối bọn họ bằng lý do: "Đã nói với người nhà rồi, hôm nay nhất định phải về. Không muốn để họ lo lắng."
Có những lúc, ngay cả Trình Hàng Nhất cũng không hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì.
Ở bên Từ Khai Từ thì cảm thấy ngột ngạt, nhưng rời xa quá lâu lại thấy nhớ nhung.
Có lẽ tốt nhất là giữa cậu và Từ Khai Từ nên có một tấm kính chắn. Như vậy cậu có thể nhìn thấy Từ Khai Từ bất cứ lúc nào, nhưng lại không cần phải thực sự tiếp xúc quá gần.
Chương 3
Trình Hàng Nhất thật ra chẳng thích uống cà phê chút nào, cậu không hiểu nổi thứ đắng chát này ngon ở đâu. Chỉ là thỉnh thoảng thức dậy bị sưng mặt, nên mới cố ép mình uống một chút. Không ngờ điều này lại bị Từ Khai Từ ghi nhớ thành sở thích của cậu, đúng là cạn lời.
Nhưng croissant thì có thể làm một cái. Mấy thứ giòn rụm như vậy, cậu vẫn khá thích. Sáng nay lo cho Từ Khai Từ nên giờ cậu bắt đầu thấy đói thật rồi.
Lúc lấy điện thoại thanh toán, Trình Hàng Nhất vô tình phát hiện sợi dây chun đen trên cổ tay mình không thấy đâu nữa. Cậu giật mình, vừa ôm croissant vừa cúi đầu dọc đường tìm lại, mãi đến khi gần đến phòng phục hồi mới sực nhớ—sáng nay cậu đã dùng nó để buộc tóc cho Từ Khai Từ. Giờ sợi dây chắc đang nằm trên đầu anh ấy.
Dù chỉ là một phen hú vía, nhưng cũng đủ làm Trình Hàng Nhất phát hoảng.
Lấy lại bình tĩnh, cậu chợt thấy buồn cười. Chỉ là một sợi dây chun thôi, có gì mà quan trọng đến vậy chứ?
Nói sao nhỉ, có những thứ khi đã quen thuộc quá lâu, ngay cả chính cậu cũng không phân rõ được, rốt cuộc đó là thói quen hay là sự cam tâm tình nguyện.
Trong ký ức, khi mới quen Từ Khai Từ, hình như trên cổ tay cậu vẫn chưa có thứ này.
Hồi đó, Từ Khai Từ cũng không thường xuyên cột tóc. Chỉ trừ những ngày hè nóng nực chịu không nổi, anh mới túm đại hai nhúm tóc phía sau, vén lên thành một búi lỏng lẻo.
Thời điểm ấy, Từ Khai Từ vẫn còn là chú công công sặc sỡ nức tiếng trong Học viện Âm nhạc—đúng nghĩa là một con công xinh đẹp, lộng lẫy.
Anh rất cao, chỉ cần mang giày có đế hơi dày một chút, hoặc đi một đôi bốt có gót, Trình Hàng Nhất cảm thấy anh có khi phải chạm mốc một mét chín.
Anh thích mặc quần áo sặc sỡ, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "con công rực rỡ".
Chỉ như vậy thôi cũng đủ đẹp rồi, nhưng đến khi anh lên sân khấu biểu diễn, thay vào bộ trường sam Trung Hoa đơn sắc, khí chất liền hóa thành tiên nhân thoát tục.
Lúc đó, Trình Hàng Nhất ngày nào cũng đấu võ mồm với anh, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên đánh anh một trận. Nhưng dù không nói ra, trong lòng cậu vẫn phải thừa nhận—Từ Khai Từ là sinh vật linh trưởng đẹp nhất mà cậu từng gặp.
Có lẽ chỉ riêng gương mặt này, con nghiện nhan sắc như Trình Hàng Nhất đã không thể dứt khoát từ chối khi Từ Khai Từ ngỏ lời muốn ở bên nhau.
Nhưng cũng vì không từ chối dứt khoát, nên sau đó mới có biết bao chuyện xảy ra.
Vậy từ khi nào trên cổ tay cậu bắt đầu xuất hiện sợi dây chun này nhỉ?
Hình như là vào buổi tối đầu tiên cậu đến căn hộ của Từ Khai Từ.
Lúc đó hai người đi tắm, Từ Khai Từ tháo búi tóc ra, tiện tay quấn sợi dây chun vào cổ tay Trình Hàng Nhất.
Sau đó, khi hai người ở trên giường, Trình Hàng Nhất vụng về kéo tóc anh, Từ Khai Từ lại dùng chính sợi dây ấy để buộc tóc lên.
Lúc đó cậu cười bảo anh đi cắt phăng mái tóc cho đỡ vướng víu.
Hôm ấy vì câu nói này, Từ Khai Từ đã cắn cậu một cái thật mạnh, mắng rằng chẳng ai thấy phiền, chỉ có Trình Hàng Nhất lắm chuyện.
Từ đó về sau, cậu không bao giờ nhắc lại chuyện bảo Từ Khai Từ cắt tóc nữa, mà trên cổ tay cũng luôn có sợi dây chun này. Nếu thật sự thấy vướng víu, cậu sẽ tự tay giúp anh buộc lên.
Nhưng cũng chẳng vướng lâu.
Bởi vì sau đó, rất lâu rất lâu, cậu không còn gặp lại Từ Khai Từ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top