Chương 50



Trình Hàng Nhất cúi đầu, đưa tay lau nước mắt, rồi ngẩng lên nói với Từ Khai Từ: "Anh, em muốn đưa anh đi khám bệnh có được không?"

Từ Khai Từ lặng lẽ nằm trên giường bệnh, không có biểu cảm gì, chỉ yên tĩnh nhìn Trình Hàng. Những ngón tay co quắp của anh bị gỡ ra một cách mạnh mẽ, trên đó kẹp một cái kẹp đo oxy trong máu. Do tình trạng căng cơ, bàn tay anh thỉnh thoảng lại co giật không theo quy luật, như thể muốn giơ lên để nắm lấy tay Trình Hàng.

Nhưng Trình Hàng biết, giờ đây Từ Khai Từ đã không còn tâm tư để làm vậy nữa.

Nắm một cái, cọ xát một chút – anh cũng không muốn làm.

Không thể, và cũng không muốn.

Việc cấp cứu được thực hiện kịp thời, nên anh không bị ngạt thở quá lâu. Nhưng chức năng tim phổi của Từ Khai Từ vốn đã yếu, lúc này vẫn phải thở oxy.

Nhìn làn hơi trắng phả ra từ mặt nạ oxy, Trình Hàng có thể thấy rõ từng nhịp thở chậm rãi của Từ Khai Từ. Chỉ đeo một lúc thôi, nhưng khuôn mặt anh chắc chắn sẽ bị in hằn một vòng đỏ.

Đây là lần đầu tiên Trình Hàng thấy Từ Khai Từ yếu ớt như vậy, cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến anh bị đẩy vào phòng cấp cứu, rồi lại được đưa ra với khuôn mặt trắng bệch.

Chỉ thế thôi mà đã khiến Trình Hàng cảm thấy nghẹt thở, kinh hoàng đến mức không dám tưởng tượng ba năm trước, khi Từ Khai Từ bị đẩy xuống từ tầng lầu, anh đã phải chịu đựng cơn đau và hiểm nguy đến mức nào.

Giờ chẳng ai có thể cho cậu câu trả lời nữa.

Hồi trước, khi Trình Hàng hỏi, Từ Khai Từ vẫn còn có thể bật cười, còn có thể đùa giỡn: "Cảm giác thế nào à? Cổ gãy rồi thì còn biết đau gì nữa."

Về sau, nếu Trình Hàng hỏi lại, Từ Khai Từ chỉ nhếch môi cười nhạt, có chút thiếu kiên nhẫn: "Đừng hỏi nữa, thật sự không nhớ nổi đâu. Tiêm thuốc mê xong là mơ màng cả thôi. Khi tỉnh lại thì đã thấy cậu ở trước mặt rồi, có cậu bên cạnh, hình như cũng không đau lắm."

Những ký ức đau đớn và giày vò đó, Trình Hàng không còn cơ hội biết được nữa. Chỉ có vết sẹo từ lỗ mở khí quản năm xưa – để giúp Từ Khai Từ có thể thở sau ca phẫu thuật – vẫn đang nhắc nhở rằng, anh đã từng trải qua đau đớn đến nhường nào.

Hoặc có lẽ, suốt ba năm qua, nỗi đau ấy chưa bao giờ nguôi ngoai dù chỉ một ngày.

Nhưng Trình Hàng lại tưởng rằng anh đã ổn.

Chỉ là cậu tự cho là vậy mà thôi.

Cậu nghĩ rằng, đưa anh đi gặp bác sĩ tâm lý là có thể giúp anh nhẹ lòng hơn.

Cậu nghĩ rằng, đưa anh rời khỏi người cha mà anh căm ghét, là anh sẽ không còn đau buồn.

Cậu nghĩ rằng, cho anh uống thuốc giảm đau có thể làm tê liệt thần kinh, là anh thực sự không còn thấy đau nữa.

Tất cả đều là những gì Trình Hàng tự nghĩ.

Sự thật thì không phải như vậy.

Từ Khai Từ chưa từng có một ngày ngừng đau khổ.

Anh đã tuyệt vọng đến mức, ngay cả bản thân mình cũng không còn yêu nữa. Đến cả cái chết, anh cũng không còn sợ hãi.

Nghĩ đến đây, Trình Hàng không thể ngăn nổi nước mắt, từng giọt to như hạt châu đứt dây rơi xuống.

Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu nhìn vào đôi mắt của Từ Khai Từ – và chợt nhận ra rằng, không biết từ bao giờ, ánh mắt của vị thần nhỏ bé trong lòng cậu đã trở nên u ám đến vậy.

Rõ ràng trước đây, anh từng như một cánh bướm rực rỡ, chỉ cần nhẹ nhàng lướt qua trước mắt mọi người đã có thể thu hút tất cả ánh nhìn.

Trình Hàng sụt sịt, nghẹn ngào nói: "Anh có biết không, chân anh lại phải khâu rất nhiều mũi, chảy rất nhiều máu... Vết thương này bao lâu mới lành đây? Phải dưỡng bao lâu nữa? Mà cho dù có lành, chắc chắn cũng sẽ để lại sẹo. Anh thích làm đẹp như thế, sau này nhìn thấy sẽ lại buồn mất thôi."

"Em không biết vì sao, hoặc là từ lúc nào, anh lại ghét bỏ bản thân mình đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Nhưng Từ Khai Từ, thế còn em thì sao? Cả em, anh cũng không cần nữa sao? Không phải anh từng nói đời này chỉ có hai chúng ta thôi à? Không phải anh còn nói, kể cả chết cũng phải chôn cùng nhau hay sao? Nếu anh chết rồi, em biết phải làm sao đây?"

Có lẽ những câu hỏi ấy đã chạm vào đâu đó trong lòng Từ Khai Từ.

Cuối cùng, khuôn mặt anh cũng hiện lên một chút biểu cảm.

Anh quay đầu lại, nhìn Trình Hàng.

Nhìn cậu rơi nước mắt, nhìn cậu hoảng loạn, vẫn cái dáng vẻ trẻ con chưa trưởng thành ấy.

Từ Khai Từ khó mà nói rõ được cảm xúc của mình lúc này. Rõ ràng ngày hôm qua, anh đã chấp nhận rằng mình thua cuộc thảm hại. Nhưng hôm nay, nhìn thấy nước mắt của Trình Hàng, anh lại cảm thấy có lẽ không phải như vậy.

Hình như vẫn còn người yêu anh, vẫn còn người vì anh mà rơi lệ.

Anh vẫn cảm thấy cái chết là một điều có thể chấp nhận được, ngay lúc này cũng thế. Nhưng sự bồng bột và sự bình tĩnh là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau.

Khi bồng bột, anh cảm thấy cái chết chẳng là gì cả, ngược lại còn là sự giải thoát. Nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy, bỏ lại Trình Hàng một mình đối mặt với tất cả chuyện này, có vẻ cũng hơi tàn nhẫn.

Nếu anh thật sự xảy ra chuyện, bất kể Từ Xuân Duệ thế nào, Mạch Tĩnh chắc chắn sẽ truy hỏi, sẽ làm khó Trình Hàng.

Mà Trình Hàng thì đến cả cách an ủi người khác cũng không biết, làm sao có thể trưởng thành nhanh đến mức đủ sức lo liệu hậu sự cho một người chứ?

Từ Khai Từ chợt nhớ lại câu mà Trình Hàng vừa nói – chân anh bị một vết rạch rất dài.

Anh cố gắng hồi tưởng, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi nó bị rạch khi nào và vì sao.

Nhưng không sao cả.

Anh vốn dĩ đâu có cảm giác đau, bị thương thì cứ bị thôi, không sao hết.

Anh cố gắng nâng tay lên, muốn chạm vào mặt Trình Hàng, muốn lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

Nhưng chỉ vừa nhấc lên một chút, tay anh đã rơi xuống, đặt trên chăn.

Chỉ một chút cử động như vậy, chiếc kẹp đo oxy cũng rơi khỏi ngón tay, bàn tay anh lại co quắp vào như cũ, khiến máy theo dõi phát ra những tiếng báo động chói tai.

Từ Khai Từ khẽ nhíu mày.

Trình Hàng lập tức kéo tay anh ra, kẹp lại máy đo oxy. Khi âm thanh chói tai ấy ngừng lại, cậu mới thấy Từ Khai Từ hơi mấp máy môi, phát ra những âm thanh yếu ớt.

Cậu vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng tháo mặt nạ oxy của anh xuống, ghé sát tai vào môi anh.

"Anh nói đi, em nghe đây."

Giọng Từ Khai Từ vẫn còn yếu, mang theo nhịp thở gấp gáp:

"Đừng khóc nữa... anh không đau đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top