Chương 46

Trước khi bế Từ Khai Từ lên xe, Từ Khai Từ khẽ nhíu mày, chợt nhớ đến chuyện ban ngày. Anh ngẩng đầu lên hỏi Trình Hàng Nhất:
"Ban ngày cậu có đi rửa xe không?"
Trình Hàng Nhất biết mình ghét việc Từ Khai Từ mất kiểm soát đến mức nào, thì Từ Khai Từ lại càng ghét chính mình mất kiểm soát đến mức đó. Anh không muốn nhắc đến chuyện này, chỉ mơ hồ lấp liếm cho qua, nói là đã rửa rồi, bảo Từ Khai Từ yên tâm.
Bãi đỗ xe ngầm rất tối, anh không nhìn rõ biểu cảm của Từ Khai Từ, chỉ nghe thấy hơi thở của anh ấy nặng nề hơn một chút, sau đó cũng không nói gì thêm, yên lặng ngồi vào ghế phụ, để mặc cho Trình Hàng Nhất thắt dây an toàn – thứ mà chỉ mình anh ấy mới cần dùng.
Trên đường đến thị trấn suối nước nóng, gần như Từ Khai Từ không nói câu nào, chỉ có Trình Hàng Nhất độc thoại suốt chặng đường. Nói đến cuối cùng, ngay cả chính anh cũng cảm thấy như đang tự nói chuyện với chính mình.
Nhận ra điều đó, Trình Hàng Nhất cũng mất đi hứng thú, dứt khoát im lặng.
Thỉnh thoảng, anh sẽ liếc nhìn Từ Khai Từ ngồi bên cạnh, rồi nhân lúc đường thông thoáng mà vươn tay nắm nhẹ tay anh ấy.
Anh không rõ đôi tay của Từ Khai Từ còn bao nhiêu cảm giác. Đôi khi anh nắm tay anh ấy, Từ Khai Từ sẽ hơi động đậy, cọ cọ vào tay anh, nhưng hôm nay, khi anh nắm tay Từ Khai Từ, anh ấy lại hoàn toàn bất động, dường như chẳng còn chút cảm giác nào.
Khi đến thị trấn suối nước nóng, Trình Hàng Nhất mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: Nhà trọ suối nước nóng mà họ từng đến hồi còn đi học không hề có cơ sở vật chất dành cho người khuyết tật. Điều đó có nghĩa là Từ Khai Từ hoàn toàn không thể tận hưởng chuyến đi này.
Họ lại lái xe đi xa một đoạn, cuối cùng cũng tìm được một nhà trọ sẵn sàng tiếp nhận khách khuyết tật, xem như không uổng công đến đây.
Nhà trọ mang phong cách Nhật Bản, ngay cả áo ngủ cũng được thiết kế theo kiểu yukata, mỗi phòng còn có một bể suối nước nóng riêng nhỏ nhắn.
Giá cả thuộc hàng đắt đỏ trong thị trấn, nhưng không sao cả. Có bể riêng vẫn tốt hơn, tránh được những phiền phức và lúng túng khi dùng chung với người khác.
Về điểm này, Trình Hàng Nhất cảm thấy khá hài lòng. Nếu không, đừng nói đến Từ Khai Từ, ngay cả chính anh cũng sẽ cảm thấy ngại khi phải bế một người bị liệt rồi cùng nhau ngâm suối nước nóng với những người khác.
Lúc thay quần áo, Trình Hàng Nhất rất do dự, không biết có nên giúp Từ Khai Từ mặc chiếc tã giấy chống thấm mà anh đã chuẩn bị sẵn hay không. Anh đứng quay lưng lại với Từ Khai Từ, nhìn chằm chằm vào vali suốt một lúc lâu, lưỡng lự không biết phải mở lời thế nào.
Từ Khai Từ nhìn bóng lưng anh, bình thản nói:
"Mặc vào đi, không thì phiền lắm."
Nghe Từ Khai Từ nói vậy, Trình Hàng Nhất thở phào nhẹ nhõm. Đây là anh ấy tự nguyện, không phải anh ép buộc.
May mà cửa kính dẫn từ phòng ra bể suối nước nóng ngoài trời là cửa cảm ứng tự động, nếu không, Trình Hàng Nhất thật sự không biết phải làm sao để mở cửa khi đang bế Từ Khai Từ.
Khi cả hai cùng ngâm mình vào bể suối nước nóng, làn nước ấm áp mang theo chút mùi lưu huỳnh lập tức bao bọc lấy họ.
Do lực nổi, dù Trình Hàng Nhất có ôm chặt để bảo đảm Từ Khai Từ không gặp sự cố, anh vẫn thấy đôi chân gầy gò của Từ Khai Từ trôi nổi lên mặt nước mà không thể kiểm soát.
Trình Hàng Nhất chưa từng có kinh nghiệm ôm ai ngâm suối nước nóng như thế này, nên có phần luống cuống. Anh lo lắng hỏi xem nước có quá nóng hay không, lại sực nhớ ra rằng những người có thể trạng yếu có thể không thích hợp để tắm suối nước nóng, bèn cuống quýt hỏi xem Từ Khai Từ có thấy khó chịu không.
Anh lo lắng đến mức không rảnh bận tâm đến tứ chi của Từ Khai Từ đang lơ lửng trên mặt nước, thậm chí còn căng thẳng hơn cả chính anh ấy.
Từ Khai Từ bỗng cố gắng giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Trình Hàng Nhất.
Lòng bàn tay anh lạnh buốt, nhưng những giọt nước trên tay lại mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt Trình Hàng Nhất.
Bất chợt, anh khẽ bật cười:
"Trình Trình, tôi không sao, đừng lo lắng."
Tiếng cười này khiến Trình Hàng Nhất càng thêm bối rối, suýt chút nữa anh lơi tay làm rơi Từ Khai Từ xuống nước. May mà anh kịp phản ứng, nhanh chóng siết chặt vòng tay ôm lấy anh ấy.
"Anh không sao là tốt rồi. Tôi sợ lắm đấy. Chẳng phải anh cũng nghe thấy nhân viên lễ tân nói anh không thích hợp để ngâm suối nước nóng sao?" Trình Hàng Nhất lải nhải liên tục, không thể ngừng lo lắng, sợ rằng chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng Từ Khai Từ vẫn nhẹ nhàng lướt tay lên mặt anh, cho đến khi nước trên tay dần nguội lạnh.
"Trình Trình, cậu thích tôi nhiều hơn, hay thích Mạnh Tân Từ nhiều hơn?" Từ Khai Từ bỗng dưng muốn hỏi, rất muốn biết câu trả lời.
Trình Hàng Nhất cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay anh thật sự không hiểu nổi Từ Khai Từ, lúc thì suy sụp, lúc thì khóc lóc, lúc lại cố chấp đòi ngâm suối nước nóng, bây giờ lại hỏi một câu kỳ quặc như vậy.
Anh thuận miệng đáp:
"Tôi với Mạnh Tân Từ không có gì đâu. Anh chẳng phải biết rõ cậu ấy thích Vạn Quân Tu đến mức nào sao?"
"Thế còn cậu?" Tay Từ Khai Từ dần mất đi sức lực, rơi xuống nước, bắn lên vài gợn sóng.
Trình Hàng Nhất giữ chặt lấy anh ấy bằng một tay, tay kia vươn ra nhặt cánh tay anh ấy về, siết chặt trong lòng.
"Anh à, người duy nhất tôi có thể làm như thế này chỉ có anh thôi. Tôi sẽ không đi ngâm suối nước nóng với ai khác nữa, cũng sẽ không có một người nào khác mà khi họ sụp đổ bật khóc, tôi có thể ôm lấy và hôn họ."
Trình Hàng Nhất không thể nói chắc rằng mình thích ai hơn, nhưng câu trả lời này là sự thật – sẽ không có ai khác nữa.
Sẽ không bao giờ có nữa.
Từ Khai Từ lại khẽ cười, dường như đã tìm được câu trả lời, cũng dường như đã chẳng còn bận tâm đến đáp án nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top