Chương 42

Khi thấy tâm trạng của Từ Khai Từ dần ổn định lại, Trình Hàng Nhất mới tháo dây cố định trên người anh, rồi bế anh đặt vào trong xe.
"Về sau chúng ta sẽ không quay lại nữa, anh vui lên một chút được không? Nếu cứ như thế này, chắc chắn anh sẽ không thể đón Tết vui vẻ. Cây sáo trúc đó, em sẽ tìm người mua lại cho anh, còn khắc chữ lên nữa. Không sao đâu... thật sự không sao đâu. Đừng giận nữa, được không?" Trình Hàng Nhất cảm thấy bản thân chẳng biết cách an ủi người khác, chỉ có thể nói đi nói lại những câu như vậy.
Nhưng Từ Khai Từ không nghe vào bất cứ chữ nào, lúc này anh dường như chỉ còn lại hơi thở, thở hổn hển qua cả mũi lẫn miệng. Trong đầu anh chỉ nghĩ về cây sáo trúc đã gãy.
Cái tên mà ông ngoại đặt cho anh, thật là châm chọc.
Chỉ cần trên xe có Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất sẽ không lái quá nhanh. Bình thường Từ Khai Từ không nói gì, đã quen với tốc độ này, nhưng hôm nay lại liên tục giục cậu đi nhanh hơn.
Trình Hàng Nhất cũng muốn nhanh hơn, cậu biết cứ ủ dột mãi như thế này, Từ Khai Từ sẽ càng khó chịu. Nhưng cậu không dám đạp ga, không cần nhìn cũng biết sắc mặt Từ Khai Từ khó coi đến mức nào. Nếu chạy nhanh hơn, cậu sợ anh sẽ nôn.
Mắt Trình Hàng Nhất vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, một tay cầm vô lăng, một tay nắm chặt tay Từ Khai Từ: "Anh, em không thể lái nhanh được, anh như thế này... em mà lái nhanh thì lỡ anh chóng mặt rồi nôn thì sao?"
Nếu là lúc bình thường, có lẽ Từ Khai Từ sẽ cảm thấy rất vui, anh thích cảm giác khi Trình Hàng Nhất lái xe mà vẫn dành thời gian nắm tay anh. Đôi khi chính anh cũng sẽ chủ động cọ cọ vào tay Trình Hàng Nhất, xem như một trong những cử chỉ thân mật hiếm hoi mà anh có thể làm.
Nhưng giờ đây, Trình Hàng Nhất cảm giác người mình đang nắm lấy cứ như đã chết, tay anh lạnh ngắt, mặc kệ cậu siết thế nào cũng không có phản ứng.
Cảm giác này thật tệ. Dù suốt hai năm qua cậu đã cố gắng hết sức để xoa bóp và tìm cách ngăn tình trạng teo cơ của Từ Khai Từ, nhưng giờ đây, dáng vẻ chết lặng của anh lại khiến tất cả trở nên vô nghĩa.
Trình Hàng Nhất lải nhải cả buổi, muốn chọc cho Từ Khai Từ nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có một mình cậu độc thoại không ngừng.
Từ Khai Từ thậm chí không thèm nhìn cậu, chỉ nhẹ giọng nói: "Nhưng em à, anh rất khó chịu, chạy nhanh một chút được không?"
Nói xong, anh quay mặt sang một bên, không muốn để ý đến Trình Hàng Nhất nữa.
Bầu không khí trong xe trở nên kỳ lạ, ngay cả Trình Hàng Nhất cũng không biết nên nói gì. Gặp phải chuyện này, chẳng ai còn tâm trạng mà mở miệng. Cậu cũng không muốn quấy rầy anh nữa, đành im lặng.
Trước đó, sợ Từ Khai Từ lạnh, cậu đã mở điều hòa, nhưng hệ quả là không khí trong xe bắt đầu bốc lên một mùi khó chịu, hòa cùng hơi nóng, khiến Trình Hàng Nhất cảm thấy hơi nhức đầu.
Thật ra ở nhà cũng thế, với tình trạng của Từ Khai Từ thì đây là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng phàn nàn. Nhưng cảm thấy khó chịu là phản ứng tự nhiên của con người, chẳng ai sinh ra đã thích mùi này cả.
Trình Hàng Nhất lặng lẽ buông tay Từ Khai Từ ra, nhân lúc anh không để ý thì bóp nhẹ mũi, sau đó lại nhanh chóng buông ra.
Cậu hơi phân tâm, lưỡng lự không biết có nên tắt điều hòa hay không, nhưng lại sợ Từ Khai Từ bị lạnh. Tay cậu đặt trên nút điều chỉnh nhiệt độ, do dự mấy lần, cũng không dám nhấn.
"Đóng đi." Từ Khai Từ vẫn quay đầu đi, giọng nói không còn chút sức sống nào.
Vành tai Trình Hàng Nhất đỏ lên, vờ như không nghe thấy, đặt tay trở lại vô lăng: "Sắp về đến nhà rồi, chịu thêm chút nữa thôi."
Từ Khai Từ bỗng nhiên lớn tiếng, vừa giận dữ vừa tuyệt vọng: "Tao bảo mày tắt đi! Tao cảm thấy rất buồn nôn không được sao? Tao không thích thì không được sao?"
Trình Hàng Nhất giật mình không dám động đậy, không biết anh đang nói ngược lại hay thực sự tức giận. Cậu rất ghét dáng vẻ này của Từ Khai Từ, nhưng trong lòng lại đầy thương xót.
Những lời như "anh cứ cố chịu đựng", "em hiểu mà" đều là giả dối, trên đời này chẳng có mấy ai có thể thực sự hiểu được cảm giác của Từ Khai Từ, càng không thể thấu được nỗi đau và tuyệt vọng mà anh đang chịu đựng.
"Anh cố chịu một chút, sắp về đến nhà rồi. Về nhà em giúp anh dọn dẹp sạch sẽ." Cuối cùng, cậu vẫn không nhẫn tâm tắt điều hòa.
Sau khi xuống xe, Trình Hàng Nhất không lấy xe lăn ra mà cõng thẳng anh lên lầu. Lúc này cậu cũng không còn quan tâm đến chuyện bẩn hay không nữa, Từ Khai Từ chắc chắn không ngồi được xe lăn, cậu cũng không nỡ dùng dây cố định anh lại.
Từ Khai Từ yếu ớt tựa vào người cậu. Bãi đỗ xe dưới tầng hầm tối om, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hai cái bóng in trên mặt đất.
Trình Hàng Nhất bỗng nhiên hiểu rõ hơn câu mà Từ Khai Từ hay nói.
—— "Em là tất cả của anh."
Cậu thở dài, hỏi Từ Khai Từ: "Anh có muốn khóc một chút không? Nhân lúc ở đây không có ai."
Nhớ hồi cấp ba, Mạnh Tân Từ thường hay trốn trong một con hẻm nhỏ phía sau trường để khóc hoặc hút thuốc. Khi đó, Trình Hàng Nhất còn cười anh ấy là đàn bà, bảo có gì đáng để khóc.
Nhưng bây giờ, cậu lại hy vọng Từ Khai Từ có thể khóc một trận, có lẽ như vậy anh sẽ không còn ủ rũ như cái xác không hồn nữa, ít nhất cũng coi như một cách giải tỏa.
"Không cần, mau lên lầu đi."
Từ Khai Từ không phải Mạnh Tân Từ. Anh không bao giờ khóc, cũng không nghĩ rằng chỉ cần khóc một lần thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Vào nhà, Trình Hàng Nhất đá đại giày ra rồi cõng anh thẳng vào phòng tắm. Thực ra cậu nên giúp anh cởi đồ trong phòng ngủ trước, nhưng chắc chắn Từ Khai Từ sẽ không chịu nằm xuống giường trong tình trạng này.
Đôi lúc Trình Hàng Nhất cảm thấy có khi nào Từ Khai Từ mắc chứng sạch sẽ không, nhưng nghĩ đến căn hộ bừa bộn trước kia của anh, cậu lại thấy chuyện đó không thể nào.
Cậu đặt Từ Khai Từ ngồi vững trên ghế tựa trong phòng tắm, giữ chặt để anh không ngã, một tay bật vòi sen, một tay giúp anh cởi áo, rồi quỳ xuống cởi nốt quần và tất.
Nước nóng phải mất vài giây mới chảy ra, trước đó chỉ là nước lạnh, Từ Khai Từ co cổ lại theo phản xạ, nhưng rồi rất nhanh, anh lại cúi đầu, mặc cho Trình Hàng Nhất muốn làm gì thì làm.
Trình Hàng Nhất cũng bị nước bắn lên khắp người, nhưng cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm nữa. Lát nữa tắm chung luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top