Chương 36
Cõng theo Từ Khai Từ nên cậu đi hơi chậm, Mai Tĩnh cũng chẳng buồn đi cùng hàng với Trình Hàng Nhất, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn tiến về phía trước, tạo ra một khoảng cách với hai người họ.
Bàn chân buông thõng của Từ Khai Từ khẽ đung đưa, thỉnh thoảng lại vô tình chạm vào chân Trình Hàng Nhất. Nếu là bình thường, cậu đã bực mình từ lâu, nhưng hôm nay lại cố nén nhịn, không nói gì.
Nhưng cậu vẫn không cam lòng, nhỏ giọng hỏi người trên lưng:
"Anh, chúng ta về nhà được không?"
Người được cõng trên lưng—Từ Khai Từ—vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ tựa vào cậu. Mãi đến lúc gần vào thang máy, anh mới lên tiếng:
"Tôi không có ý định tha thứ cho cậu, nhưng mắng cậu trước mặt bọn họ cũng chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, cậu hiểu không, Trình Hàng Nhất? Đừng tưởng rằng xoa bóp chân một chút là có thể xóa bỏ mọi chuyện."
Thực ra cũng chẳng có gì đáng để Trình Hàng Nhất cảm thấy khó chịu cả. Ngày mai là đêm giao thừa, câu nói 'Tết nhất đến nơi rồi' cũng coi như có lý do để dùng.
Sẽ không ai hỏi quá nhiều về tình trạng cơ thể của Từ Khai Từ, lại càng không có ai cố tình gây khó dễ cho Trình Hàng Nhất vào lúc này.
Từ nhỏ, Từ Khai Từ đã lớn lên cùng ông bà ngoại. Yêu thương anh là chuyện đương nhiên, giờ lại thêm tình trạng sức khỏe hiện tại, sự quan tâm dành cho anh gần như đạt đến cực hạn.
Vào ngày vui vẻ như hôm nay, ngay cả Trình Hàng Nhất cũng được hưởng chút tình cảm từ thế hệ trước. Bà ngoại đưa cho hai người một bao lì xì thật to.
Từ Khai Từ không biết mình thật sự thấy vui, hay chỉ là không muốn tỏ ra lạnh lùng trước mặt mọi người, mà lại cười tít mắt nói mình bất tiện, bảo Trình Hàng Nhất giữ hộ. Suốt ba năm qua, Trình Hàng Nhất chưa từng cầm qua lì xì nào thuộc về cậu. Những món quà mọi người tặng Từ Khai Từ, anh lại đổi thành những thứ Trình Hàng Nhất thích rồi đưa cho cậu. Đến giờ, đột nhiên có riêng một bao lì xì của mình, cậu lại không quen, chẳng biết có nên nhận không.
Bà ngoại kéo tay Trình Hàng Nhất, cười hiền hòa:
"Nhận đi, năm ngoái con và Tiểu Từ không về đón Tết, năm nay xem như bù lại. Sau này sống với Tiểu Từ thật tốt, đừng có mà giận dỗi nữa nhé."
Từ Khai Từ không có giọng địa phương của Thượng Hải, nhưng bà ngoại anh lại là người Thượng Hải chính gốc, nghe giọng bà vẫn còn chút điệu đà của thời trẻ.
"Sống với Tiểu Từ thật tốt, đừng có mà giận dỗi nữa."
Câu này nghe sao mà khó chịu quá, không biết tại sao, Trình Hàng Nhất đột nhiên thấy buồn.
Nói cho cùng, con cháu nhà ai, người đó thương. Họ là người thân của Từ Khai Từ, điều duy nhất họ mong muốn chính là anh có thể sống thật tốt. Vì mong muốn này, họ có thể nhắm mắt làm ngơ chấp nhận Trình Hàng Nhất, nhưng cũng vì điều này, họ không thể dung thứ cho sự hời hợt và vô trách nhiệm của cậu.
Nhớ lại những lời Từ Khai Từ nói lúc ở bệnh viện, Trình Hàng Nhất cảm thấy như nghẹn nơi cổ họng. Từ Khai Từ không làm gì sai, người nhà anh cũng không làm gì sai. Sai là ở cậu, là do cậu không đủ chung thủy, không đủ nghiêm túc.
Đặc biệt là Từ Khai Từ, suốt một thời gian dài, thậm chí ngay cả bây giờ, anh vẫn đang tìm cách bao che và biện hộ cho cậu.
Rõ ràng là người bị tổn thương, nhưng lại phải đứng ra che giấu mối quan hệ không mấy tốt đẹp này. Rõ ràng đã mệt mỏi đến cực hạn, nhưng vẫn phải cố nặn ra nụ cười. Chỉ nghĩ thôi, Trình Hàng Nhất đã thấy đau lòng và áy náy, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống.
Cậu nuốt khan vài lần, mắt đỏ hoe, cứng ngắc nhận lấy bao lì xì, ấp úng nói lời cảm ơn, hứa rằng sau này sẽ đối xử thật tốt với Từ Khai Từ, không giận dỗi nữa.
Từ Khai Từ ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn Trình Hàng Nhất—người gần như sắp khóc đến nơi, không nhịn được bật cười trêu chọc:
"Thôi nào, chỉ một cái bao lì xì thôi mà, có đáng kích động vậy không?"
Anh cười tít mắt, ngẩng đầu nói với bà ngoại:
"Bà xem cậu ấy là con mọt tiền ấy, nhận được lì xì của bà rồi, sau này chắc chắn sẽ đối tốt với con, bà cứ yên tâm đi."
Cảnh tượng lúc này trông có vẻ thực sự hòa thuận vui vẻ, như thể chuyện xảy ra hai ngày trước chưa từng tồn tại. Trình Hàng Nhất cũng thuận thế giả ngu, gãi đầu cười theo.
Ngồi chưa được bao lâu, Từ Khai Từ đã nói mình mệt, kéo Trình Hàng Nhất vào phòng.
Căn phòng này vẫn giữ nguyên cách bài trí từ khi anh học cấp hai—một chiếc giường nhỏ, giá sách và bàn học cũng không lớn, chỉ có một tủ kính rất to chứa đầy nhạc cụ anh từng chơi.
Nhưng lúc này, cả hai đều không có tâm trạng quan sát hay bàn luận về những nhạc cụ đó, bởi ngay khi cánh cửa đóng lại, bầu không khí liền trầm xuống đến mức đóng băng.
Tác dụng của thuốc giảm đau phát huy, trước đó ở phòng khách chỉ là anh cố gắng chống đỡ mà thôi, bây giờ thả lỏng, cả người trông càng mệt mỏi hơn, lảo đảo tựa vào xe lăn, gương mặt không chút sức sống.
Trình Hàng Nhất đau lòng khi thấy anh như vậy, định bế anh lên giường nằm nghỉ. Nhưng khi vừa cúi xuống định bế ngang anh lên, Từ Khai Từ lại giơ tay ngăn cậu lại.
"Tại sao không nghe điện thoại?"
Câu hỏi này thực sự rất nhạt nhẽo, chẳng qua là tâm trạng không tốt, hoặc không nghe thấy mà thôi.
Nhưng nếu không hỏi, thì lại không cam lòng—
Mỗi lần tôi yếu đuối và bất lực nhất, cậu đều vắng mặt.
Trình Hàng Nhất ngồi xuống, cố gắng ngang tầm mắt với anh, thành thật kể lại chuyện xảy ra vào đêm hôm đó, thậm chí giải thích luôn vì sao điện thoại lại tắt máy.
Nói xong, cậu cẩn thận cầm lấy tay Từ Khai Từ, dịu dàng xoa nắn, giọng điệu làm nũng lấy lòng:
"Anh, em thực sự sai rồi, em không đi gặp hắn ta nữa, anh đừng giận được không?"
Vẫn là quá trình làm hòa mỗi lần cãi nhau—Trình Hàng Nhất mềm giọng, rồi thêm gương mặt này, cuối cùng Từ Khai Từ cũng chẳng giận nổi nữa.
"Trình Hàng Nhất, cậu đúng là đồ cún con, lần nào cũng vậy."
Loại tình cảm này, đến chính Từ Khai Từ cũng không hiểu vì sao mình vẫn tiếp tục, chẳng lẽ chỉ vì không muốn thua sao?
Trình Hàng Nhất không phản bác, chỉ tiếp tục cầu xin:
"Em thật sự không lừa anh, sau này em không gặp hắn nữa, nếu em còn đi, em chính là cún con. Chúng ta làm hòa đi, được không? Anh cứ giận mãi, anh kích động quá lại bị chuột rút, đến lúc đó lại đau."
Câu nói vừa dứt, Từ Khai Từ thực sự vì tăng trương lực cơ mà vô tình đá Trình Hàng Nhất một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top