Chương 29

Từ Khai Từ quay đầu đi, một lúc lâu không nói gì.
Trình Hàng Nhất dường như không có não, nhiều khi ngay cả lý do cũng không buồn bịa ra cho tử tế. Như lời của Từ Khai Từ thì, ngay cả việc qua loa cho có lệ, hắn cũng lười làm. Lâu dần, Từ Khai Từ vô thức cảm thấy hắn nói gì cũng chẳng khác nhau, dù sao cũng chỉ là một đống cái cớ vô dụng, không chịu nổi sự soi xét.
Trong lòng lại có chút may mắn, tự hỏi liệu có lần nào mình nghĩ nhiều quá không, lỡ như Trình Hàng Nhất nói thật thì sao?
Mang theo một phần vạn hy vọng ấy, Từ Khai Từ trút ra một chút oán giận, quay đầu lại hỏi hắn:
"Vậy lần này thì sao? Cũng không phải là đi gặp hắn à? Nếu cậu có thể vỗ ngực đảm bảo không phải, tôi lập tức đặt vé cho cậu, tối nay cậu có thể đi ngay."
Lần này đến lượt Trình Hàng Nhất không lên tiếng, cánh mũi hắn khẽ phập phồng, sau một lúc mới nín thở nói:
"Tôi đã nói với mẹ là không về nhà đón Tết rồi, giờ tự dưng về lại thì kỳ lắm. Tôi chắc chắn sẽ qua chỗ Trần Kính, nếu hắn đi gặp Mạnh Tân Từ... thì tôi cũng không có lý do gì để không đi cả."
Lời này khiến Từ Khai Từ tức đến bật cười, loại lý do nát bét như thế, chỉ có Trình Hàng Nhất mới có thể nói một cách đường hoàng như vậy.
Hắn thật sự bật cười, nhưng nỗi mất mát lại cuồn cuộn dâng lên như sóng lớn.
Giọng nói của Từ Khai Từ tràn đầy bi thương, cảm xúc kích động đến mức bàn tay buông thõng bên ngoài cũng bắt đầu run nhẹ:
"Trình Hàng Nhất, cậu thực sự quên rồi sao? Quên rằng cậu đã là người của tôi rồi sao? Người mà cậu cứ mãi vương vấn, mặc cho cậu cố gắng thế nào, có quỳ liếm ra sao, cả đời này cũng không tới lượt cậu đâu!"
Đây là sự thật, và Trình Hàng Nhất hiểu rất rõ. Nhưng khi bị Từ Khai Từ đâm thẳng vào tim như thế, hắn vẫn thấy bực bội vô cùng. Những lời này nói ra chẳng khác nào vả thẳng vào mặt hắn.
Chỉ còn thiếu nước nói toẹt ra rằng hắn là một con chó liếm.
Mà đối tượng hắn liếm, cả đời này cũng chẳng có chút hy vọng nào.
Gương mặt Trình Hàng Nhất lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch, lửa giận còn chưa dập tắt lại bị châm ngòi lần nữa, lần này bùng lên càng mạnh hơn.
Hắn cúi xuống, túm lấy cổ áo Từ Khai Từ, giọng đầy giận dữ:
"Anh bị bệnh à? Tôi với hắn thì có thể có gì chứ? Nếu tôi với hắn thực sự có gì, liệu còn đến lượt anh sao, Từ Khai Từ? Tôi đã nói rồi, tôi với hắn chỉ là bạn nhiều năm, là anh không tin, tôi còn có thể làm gì được nữa?"
Phần lớn cơ thể Từ Khai Từ không thể cử động, mấy năm qua cuộc sống gần như bị người khác tùy ý sắp đặt.
Nếu như bình thường Trình Hàng Nhất dịu dàng, thì Từ Khai Từ có thể làm một con búp bê tinh xảo, được nâng niu, đặt đâu gọn gàng ở đó.
Nhưng nếu cãi nhau, nếu chạm vào nỗi đau của Trình Hàng Nhất, thì hắn chỉ có thể như bây giờ, trở thành một con búp bê vải rách nát, bị người khác bóp nát tùy ý.
"Buông ra." Đến cực điểm của tức giận, Từ Khai Từ lại không còn vẻ sắc bén nữa, giọng nói chỉ lạnh như sương tuyết.
Hắn muốn cố gắng nâng tay lên để thoát khỏi cái nắm của Trình Hàng Nhất, nhưng vì để tay buông thõng quá lâu nên cánh tay tê dại, không có sức nâng lên, chỉ có thể khẽ kêu vài tiếng, chẳng thể làm gì khác.
Trình Hàng Nhất không buông tay, vẫn giữ bộ dạng giương nanh múa vuốt.
"Tôi đã nói là tôi với hắn chẳng có gì cả!"
"Tôi *** bảo cậu buông ra!"
Lần này Trình Hàng Nhất thực sự buông tay, nhưng lý trí cũng không còn nữa.
Hắn ném lại một câu:
"Từ Khai Từ, anh nằm lì ở nhà, không có bạn bè, tôi có thể hiểu được. Nhưng anh có thể đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như thế không?"
Nói rồi quay lưng lại, mở tủ quần áo thu dọn hành lý.
Vừa thu dọn, hắn vừa cười nhạt:
"Thật kỳ lạ, tôi có tay có chân, đi đâu lại cần anh quản?"
Hoàn toàn vứt luôn lời hứa hẹn mấy hôm trước rằng sẽ cùng Từ Khai Từ đón Tết, cứ như thể hắn chưa từng nói câu đó vậy.
Không khí trong căn phòng dường như bị chia thành hai nửa.
Bên phía Trình Hàng Nhất, mọi thứ trôi chảy, hắn thu dọn đồ rất nhanh, lời nói cũng gấp gáp.
Còn bên phía Từ Khai Từ thì lại ngưng đọng, hắn quay lưng về phía Trình Hàng Nhất, chỉ có thể nghe thấy âm thanh móc áo va chạm khi người kia thu dọn đồ đạc.
Bỗng nhiên, hắn cảm thấy trong lòng như có sợi dây bị đứt, giờ đây chỉ còn lại một khung xương vỡ vụn, lỏng lẻo phát ra tiếng vang khe khẽ.
Tiếng vang ấy vừa khàn vừa khó nghe, đến mức Từ Khai Từ cũng cảm thấy khó chịu.
Hành lý của Trình Hàng Nhất không nhiều, vốn dĩ hắn cũng không định đi lâu, chỉ tùy tiện ném vài bộ đồ vào vali rồi kéo khóa lại.
Vé máy bay là ngày mai, nhưng tối nay hắn đã không muốn nhìn thấy mặt Từ Khai Từ nữa.
Hắn thà ra khách sạn.
Ngay lúc này, hắn đi luôn.
Khi lướt qua bên cạnh Từ Khai Từ, vali của hắn đụng vào xe lăn của hắn, khiến nó lệch đi một chút, bàn chân Từ Khai Từ rơi khỏi bệ đỡ.
Ánh mắt Trình Hàng Nhất thoáng thấy.
Nhưng hắn giả vờ không nhìn thấy, chẳng lẽ đến giờ phút này còn phải làm con chó nhà họ Từ, quỳ xuống nhặt chân cho hắn sao?
Dù sao hắn đi rồi, nhân viên chăm sóc sẽ lao vào hầu hạ đại thiếu gia Từ ngay thôi.
"Trình Hàng Nhất, cậu nghĩ kỹ chưa? Ngày kia là đêm Giao thừa rồi."
Đây là cơ hội cuối cùng.
Trình Hàng Nhất dừng bước, quay lại nhìn Từ Khai Từ.
Gương mặt đỏ bừng vì kích động giờ đã tái nhợt như giấy, bàn tay mềm rũ cùng đôi chân bất lực vẫn đang khẽ run rẩy.
Hắn lại thấy có chút không đành lòng, cúi mắt xuống nói:
"Mùng một tôi sẽ về, anh cũng tự bình tĩnh lại đi."




Một chương nào đó
Trình Hàng Nhất vốn nghĩ đơn giản, chỉ cần Từ Khai Từ tỉnh lại là tốt rồi, những chuyện còn lại hẳn sẽ không quá khó khăn.
Nhưng thực tế luôn phũ phàng hơn tưởng tượng. Chưa đến chiều, Từ Khai Từ đã bắt đầu sốt. Cơ thể vốn lạnh lẽo của anh giờ vì mất cân bằng điều tiết nhiệt mà nóng như một lò lửa.
Đến tối, cơn sốt càng không thể hạ xuống. Ngay cả vết thương trên chân, dù đã được băng lại, nhưng Trình Hàng Nhất vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ đó tỏa ra.
Y tá mang đến một bịch bông y tế và một chai cồn sát trùng, bảo cậu giúp Từ Khai Từ lau người để hạ nhiệt, dặn dò quan sát thêm một đêm, nếu không đỡ thì sẽ tính cách khác.
Trình Hàng Nhất lo lắng đến mức lòng nóng như lửa đốt. Nhưng ngoài cách đó ra, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể dùng bông thấm cồn lau khắp cơ thể anh.
Đôi bàn tay vốn lạnh lẽo của cậu lúc này lại cảm thấy bỏng rát khi chạm vào người Từ Khai Từ. Cồn vừa bôi lên không bao lâu đã bay hơi sạch, chẳng có tác dụng gì, chỉ để lại một mùi lạ trên người anh.
Bệnh viện nhỏ ở trấn này chỉ có vậy. Trình Hàng Nhất nghĩ đến chuyện chuyển Từ Khai Từ về thành phố, nhưng lại sợ làm vậy sẽ khiến anh càng khó chịu hơn.
Cậu chưa bao giờ lo lắng như lúc này. Ngồi trên ghế cũng chẳng yên, cứ đứng lên ngồi xuống liên tục.
Cậu nhớ ra khi sốt phải uống nhiều nước. Nhưng nửa đêm thế này, tìm đâu ra ly uống nước có ống hút? Chẳng còn cách nào khác, cậu đành ôm lấy anh, từng ngụm từng ngụm chậm rãi đút nước cho anh.
Từ Khai Từ lúc đầu không chịu uống, giãy giụa một lúc bị sặc mấy lần, ho đến chảy cả nước mắt. Nhìn anh ho khổ sở, Trình Hàng Nhất lại thôi không ép nữa.
Mãi sau này, có lẽ vì sốt quá khó chịu, anh chủ động đòi uống nước, uống hết ly này đến ly khác. Nhưng hậu quả là cơn sốt vẫn không hạ, mà tã lót cũng phải thay liên tục.
Mỗi lần cởi tã ra, đều có những giọt nước đọng lại. Vì sốt cao, nước tiểu còn có chút vàng nhạt.
Trình Hàng Nhất thấy lòng như bị dội một thùng gia vị, chua xót khôn nguôi. Cậu không dám nghĩ, Từ Khai Từ còn khó chịu đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top