Chương 24

Trình Hàng Nhất rúc vào lòng Từ Khai Từ, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:
"Em thật sự không thích bọn họ như vậy, quá phiền phức. Bày đặt cử người theo dõi em, có bệnh à? Nhưng mà em cũng có lỗi, hôm nay anh không khỏe mà em còn bỏ ra ngoài."
Trình Hàng Nhất đâu phải là kẻ vô tâm. Sống chung với Từ Khai Từ suốt ba năm qua, cậu đương nhiên biết anh phải chịu đựng đau đớn như thế nào. Nhưng cậu còn có thể làm gì đây? Tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là đưa thuốc, chườm nóng, mát-xa. Nhưng những việc này đâu thể xoa dịu được nỗi đau của Từ Khai Từ, thậm chí có thể nói là chẳng có tác dụng gì.
Cậu chỉ có thể bất lực nghe tiếng rên rỉ đau đớn của anh, lo lắng đến mức xoay quanh mà vẫn chẳng thể giúp được gì.
Nhưng những chuyện này, cậu không thể nói với người ngoài. Lẽ nào lại như một cô gái nhỏ, nhìn thấy Từ Khai Từ đau đớn thì khóc lóc kể lể rằng mình đã cố gắng hết sức?
Không thể nào. Dù gì cậu cũng là đàn ông, ít ra cũng đã là một người trưởng thành.
Hai người sống với nhau, việc gì cũng đi kể với người khác thì còn ra thể thống gì?
Đôi khi, chính vì không muốn đối mặt với sự đau đớn của Từ Khai Từ, cậu mới có ý nghĩ muốn trốn chạy ra ngoài.
Nhìn người từng đi đến đâu cũng khiến người khác ngoái nhìn, nay lại trở thành bộ dạng này—ngay cả ngồi trên xe lăn cũng phải có đai buộc mới giữ được thăng bằng—Trình Hàng Nhất nghĩ rằng, là con người thì ai cũng sẽ đau lòng, huống chi là anh.
Nỗi đau và áp lực này anh chẳng thể nói ra, mà người ngoài cũng chẳng thể hiểu được. Họ chỉ thấy cậu hời hợt và vô trách nhiệm.
Không biết Từ Khai Từ có hiểu được hay không. Nhưng ít nhất lúc này, anh vẫn dịu dàng dỗ dành cậu:
"Đúng đúng, bọn họ phiền thật đấy, anh cũng chịu không nổi. Anh cũng chẳng ưa gì họ. Anh hứa sau Tết sẽ tìm cách đổi người khác."
Trình Hàng Nhất khẽ gật đầu, xem như chuyện này đã qua.
Một lát sau, Từ Khai Từ nhẹ giọng nói với cậu:
"Tiểu gia, sau này đừng cãi nhau với anh nữa được không? Cãi nhau mệt lắm, em không biết đâu, mỗi lần cãi nhau với em xong, anh cảm giác cả người như rã rời vậy."
Trình Hàng Nhất ngẩng đầu, trong bóng tối lờ mờ nhìn thấy đôi mắt của Từ Khai Từ—rực rỡ nhưng lại phảng phất nét u buồn. Cậu chợt nhớ đến một đêm nhiều năm trước, trong quán karaoke ánh sáng lờ mờ, Từ Khai Từ ngồi trên chiếc ghế cao, nhướng mày hát cho cậu nghe với một nụ cười mang chút tà khí.
Đêm đó, Từ Khai Từ bị Từ Xuân Duệ đánh đến thê thảm, đi đường mà động tới vết thương ở lưng cũng phải hít một hơi lạnh.
Thế nhưng anh vẫn có thể cười, vẫn có thể hát cho Trình Hàng Nhất nghe, như thể trời có sập xuống cũng chẳng phải chuyện to tát.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Trình Hàng Nhất thật sự rung động, thật sự cảm thấy Từ Khai Từ lúc ấy quyến rũ vô cùng, phong hoa tuyệt đại, cả học viện âm nhạc không ai có thể sánh bằng anh.
Đêm đó trong căn hộ, Từ Khai Từ hỏi cậu có hối hận không. Cậu kiên định trả lời: "Không có gì phải hối hận."
Không hối hận vì đã rung động, không hối hận vì đã hôn Từ Khai Từ, càng không hối hận vì mơ hồ theo anh về căn hộ đó.
Tình cảm của tuổi trẻ lúc nào cũng đơn thuần. Nhưng để duy trì nó, không phải chỉ cần một câu thề thốt trung thành là đủ.
Giống như cậu và Mạnh Tân Từ vậy. Cậu chưa từng mơ tưởng rằng giữa hai người có thể có mối quan hệ nào khác ngoài tình bạn, càng không bao giờ làm ra những chuyện ép buộc người khác.
Thế nhưng, chính mối rung động thuở thiếu thời đó đã khiến cậu canh cánh trong lòng suốt bao năm.
Khi ấy, cậu dùng cách của riêng mình để tỏ tình với Mạnh Tân Từ trước bao người, hỏi anh có muốn thi cùng một trường cấp ba hay không. Cậu tưởng rằng Mạnh Tân Từ đã đồng ý, nếu không thì tại sao lại học chung trường với cậu?
Nhưng cậu quên mất rằng, làm sao Mạnh Tân Từ có thể hiểu được bản nhạc cậu đã kéo ngày hôm đó? Làm sao hiểu được lòng cậu?
Chỉ một sự hiểu lầm như thế, vậy mà ám ảnh cậu suốt nhiều năm trời.
Cậu khẽ nói: "Thôi bỏ đi."
Sau đó, cậu ngẩng đầu, hôn nhẹ lên mặt Từ Khai Từ:
"Vậy anh đừng chọc em nữa. Anh không chọc em, thì em cũng sẽ không cãi nhau với anh."
Ngoài cửa sổ, cơn mưa dần ngừng, thay vào đó là những hạt tuyết rơi lất phất. Trong phòng, điều hòa ấm áp, thời khắc này vốn nên là lúc say giấc nồng.
Nhắc chuyện không vui làm gì, mau nhân lúc trời còn chưa sáng mà ngủ thêm một chút đi.

Thượng Hải đã có tuyết. Vài ngày trước chỉ lác đác rơi vài hạt, so với lượng đường rắc trong món trứng xào cà chua mà hộ lý nấu còn ít hơn.
Trình Hàng Nhất sinh ra ở vùng Tây Nam, quê nhà quanh năm bốn mùa như xuân. Đừng nói là tuyết, ngay cả gió lạnh cũng hiếm khi có. Bao năm sống ở Thượng Hải, cậu đã thấy tuyết rơi không ít lần, nhưng chưa bao giờ may mắn được chứng kiến một trận tuyết lớn thực sự.
Không ngờ đêm qua, tuyết lại rơi dày, phủ kín mặt đất. Trình Hàng Nhất đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, ngay cả những lùm cây cũng được bao phủ bởi một lớp tuyết dày trắng xóa.
Trong phòng rất ấm. Ngay cả Từ Khai Từ, người vốn hay lạnh, giờ cũng chỉ khoác hờ một chiếc áo len mỏng.
Trình Hàng Nhất quay đầu nhìn anh. Anh đang cầm một quả bóng nhỏ trong tay, phối hợp cùng hộ lý để tập phục hồi chức năng.
Hộ lý giúp anh mở bàn tay co quắp ra, rồi đưa quả bóng nhỏ vào. Những quả bóng có nhiều màu sắc khác nhau, nhiệm vụ của Từ Khai Từ là nhấc tay lên và đặt chúng vào hộp có cùng màu.
Anh làm rất chậm, lúc thì mới nhấc tay được một chút đã làm rơi bóng, lúc thì lại nắm quá chặt không thể buông ra. Vài lần thử sức, bàn tay vốn đã yếu ớt của anh càng mất hết sức lực, buông thõng xuống thành xe lăn, đến cả nâng lên đặt lại trên đùi cũng không nổi.
Trình Hàng Nhất lắc đầu. Anh đã kiên trì luyện tập những bài phục hồi này suốt bao năm, nhưng chẳng có chút tiến triển nào. Ngược lại, bàn tay ngày càng tệ hơn.
Ngày trước, dù cơ tay còn, anh vẫn không thể cầm nắm chắc chắn. Nhưng theo thời gian, cơ bắp dần teo lại, không thể nâng đỡ những ngón tay dài thon, khiến bàn tay co quắp lại như chiếc lá khô, như móng vuốt gà gầy guộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top