Chương 22
Không những không hối hận, việc đầu tiên sau khi bước ra khỏi nhà là vui vẻ gọi điện hẹn bạn bè đi karaoke. Cậu còn đến trường, nắm tay Trình Hàng Nhất rồi kéo anh đến tận cửa quán KTV.
May mà hôm đó đã muộn, mọi người dù có thấy vết thương trên mặt cậu cũng không cảm thấy nghiêm trọng lắm do trời tối.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc, nên mọi người cũng ngầm hiểu mà không hỏi han quá nhiều, giữ lại chút thể diện cho Từ Khai Từ.
Tối hôm đó, cậu nhịn đau ngồi trước micro, hát một bài Bất Tử Chi Thân.
Khi hát đến câu "Dù trái đất có hủy diệt, anh vẫn yêu em không biết trời cao đất rộng...", đôi mắt đẹp của cậu cứ mỉm cười nhìn Trình Hàng Nhất.
Cậu đúng là không biết trời cao đất rộng, nhưng những chuyện đó chẳng hề quan trọng. Chỉ cần là điều cậu muốn làm, ai có thể ngăn cản được?
Không oán tháng năm, không sợ đất trời.
Chỉ cần đó là điều cậu mong muốn từ tận đáy lòng, cậu sẽ không bao giờ hối hận.
Từ Khai Từ vẫn còn nhớ, bài hát còn chưa kết thúc, Trình Hàng Nhất đã đứng lên, đi thẳng đến trước mặt cậu.
Lúc ấy, kiểu tóc của Trình Hàng Nhất vẫn chưa chải chuốt thành dáng vẻ trưởng thành như bây giờ, trông vẫn như một cậu học sinh. Ánh sáng mờ ảo của quán KTV khiến cậu chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt tuấn tú của anh.
Chưa kịp thấy nửa còn lại, Từ Khai Từ đã bị Trình Hàng Nhất vòng tay ôm lấy eo, hôn lên môi.
Sao có thể để một đứa nhóc chủ động? Từ Khai Từ nhanh chóng phản ứng, nắm lấy cằm Trình Hàng Nhất, lật ngược tình thế, cúi xuống hôn lại anh.
Khác với Trình Hàng Nhất, kỹ thuật của Từ Khai Từ đã đạt đến mức thuần thục.
Bài hát còn chưa kịp hát hết, nhưng cũng chẳng cần hát tiếp nữa. Đêm hôm đó, Từ Khai Từ đưa Trình Hàng Nhất về căn hộ của mình.
Tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên. Ngoại trừ lần đầu tiên ôm dành cho Mạnh Tân Từ, thì tất cả những lần đầu tiên khác của Trình Hàng Nhất, đều trao cho đêm nay.
Cởi bỏ lớp áo, khi đứng trong phòng tắm, Trình Hàng Nhất nhìn thấy những vết thương trên lưng Từ Khai Từ, trong lòng không khỏi đau xót.
Anh không dám chạm vào, nhưng lại không kìm được mà dùng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua xương bướm sắc nét như được chạm khắc bằng dao của cậu.
"Có đau không?"
Từ Khai Từ hoàn hồn lại, mỉm cười lắc đầu: "Không đau, quen rồi. Nhưng mà em thì sao, có hối hận không? Giờ thì em với Mạnh Tân Từ thật sự không còn cơ hội nữa rồi, anh có người rồi, em cũng đã có anh."
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, ánh đèn hắt lên người cả hai, khiến không gian nóng đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Chàng trai trẻ đỏ mặt, ánh mắt lóe lên, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định: "Không hối hận, dù chỉ một chút."
Mười bảy tuổi đã là chuyện từ rất lâu trước kia. Ngay cả hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi cũng đã trôi qua ba năm rồi. Cho đến tận bây giờ, Từ Khai Từ vẫn chưa làm theo ý của Từ Xuân Duyệt mà cúi đầu quay về nhà.
Không có gì đáng hối hận, ít nhất Trình Hàng Nhất vẫn chưa từng nói một lời hối hận.
Không có gì đáng hối hận, ít nhất anh vẫn chưa hoàn toàn thất bại.
Từ Khai Từ mở mắt ra, bật cười trong bóng đêm, tiếng cười ấy chất chứa đầy sự tự giễu.
"Thôi vậy..." Anh khẽ lẩm bẩm, lắc đầu nhẹ một cái, nghĩ rằng đêm khuya chẳng nên suy nghĩ quá nhiều.
Qua khe hở dưới cánh cửa, anh nhìn thấy ánh đèn phòng khách vẫn còn sáng, không biết là hộ lý chưa ngủ hay Trình Hàng Nhất vẫn còn thức.
Anh không thể nhấc tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường, trong căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói từ khe cửa.
Anh nhìn chằm chằm vào nó rất lâu, trong đầu toàn những âm thanh hỗn loạn.
Bỗng nhiên, ánh sáng ấy bị một bóng người che khuất.
Cửa mở ra, người khi nãy ôm gối rời đi, giờ lại ôm gối quay về.
Trình Hàng Nhất ngồi ngoài phòng với khuôn mặt lạnh băng. Trong phòng có người đang ngủ, anh không thể luyện đàn để xả giận, cũng không thể trốn ra ngoài lần thứ hai trong cùng một ngày.
Chỉ có thể cầm điều khiển TV, chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, rồi cứ thế lướt kênh liên tục, hết vòng này đến vòng khác mà chẳng xem vào được gì.
Gương mặt Trình Hàng Nhất tối sầm, cứ như thể có thể nhảy dựng lên cãi nhau bất cứ lúc nào.
Hộ lý thấy anh như vậy cũng không dám lại gần. Phòng ngủ của cả hai ở ngay phía sau phòng khách, hộ lý thậm chí còn không dám đi qua, chứ đừng nói đến việc vào trong phòng giúp Từ Khai Từ trở mình.
Nhanh chóng thu dọn bàn ăn xong, hộ lý vội vàng rút vào phòng mình, không dám ló mặt ra nữa.
Chỉ còn lại một mình Trình Hàng Nhất ngồi đấy bực dọc.
Anh ngồi rất lâu, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn về phía phòng hộ lý, sau đó lẩm bẩm chửi nhỏ: "Mẹ nó, ngủ chết rồi à? Đã bao lâu rồi mà còn chưa vào giúp anh ấy trở mình."
Nhưng bản thân anh thì tuyệt đối sẽ không vào giúp Từ Khai Từ.
Bọn họ vừa mới cãi nhau xong, bây giờ mà vào thì chẳng phải là anh chịu cúi đầu trước sao?
Dù cho... dù cho anh biết rồi cũng phải cúi đầu, cũng phải làm hòa, nhưng không thể nhanh như vậy được.
Trình Hàng Nhất cáu kỉnh tắt TV, nằm vắt ngang trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào đèn trần với vô số suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Thật ra bây giờ nghĩ lại, anh có chút hối hận. Hôm nay anh không nên nói những lời đó với Từ Khai Từ, đặc biệt là câu "Cũng tốt thôi."
Anh tức giận, anh áp lực, anh có thể chạy đi, cùng lắm thì thật sự không cần nữa, dọn đồ về nhà, ba mẹ anh vẫn sẽ vui vẻ đón anh về.
Nhưng Từ Khai Từ thì không thể.
Từ Khai Từ đã không còn nhà để về nữa.
Nếu ngay cả anh cũng không cần anh ấy, thì đối với Từ Khai Từ mà nói, sẽ quá tàn nhẫn.
Hơn nữa, rõ ràng khi hộ lý nói móc anh, Từ Khai Từ đã cố gắng bênh vực anh rồi. Nếu không, cậu ấy đã không vội vàng muốn quay về phòng ngủ, cũng sẽ không kéo anh vào khi anh càng lúc càng quá lời.
Nói cho cùng, chính anh là người đầu tiên lén bỏ đi mà không nói một lời.
Từ Khai Từ không lấy chuyện đó ra làm khó cậu, đã là quá tốt rồi.
Là chính cậu hôm nay không kìm nén được nỗi ấm ức trong lòng, nhân cơ hội này mà trút giận.
Ba năm ở bên Từ Khai Từ, Trình Hàng Nhất luôn có cảm giác mình đang bước trên lớp băng mỏng. Không chỉ vì chính anh, mà còn vì cả gia đình của Từ Khai Từ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top