Chương 20
Từ Khai Từ nằm trên giường, mái tóc rối bù hơn hẳn lúc trước. Có lẽ vừa nghe thấy tiếng động bên ngoài, cậu đã cố gắng ngồi dậy nhưng bất lực.
"Cậu bị thần kinh à? Tôi còn chưa hỏi xem hôm nay cậu lại lén đi đâu mất cả ngày, vậy mà cậu đã làm bộ làm tịch như hoàng thái tử rồi hả?"
Trình Hàng Nhất vốn chỉ định đứng ở cửa nói xong rồi đi, nhưng nghe vậy, cơn bực bội càng dâng lên, cậu lập tức sấn tới bên giường, cúi xuống quát: "Vậy thì hỏi đi! Lần nào cậu chẳng hỏi? Hay lần này cũng không thèm hỏi nữa, đợi đến khi gặp mẹ cậu rồi tố cáo một thể?"
"Cậu là chó dại à? Tôi tố cáo bao giờ? Mỗi lần mẹ tôi đến, tôi không giúp cậu che giấu chắc?" Từ Khai Từ cũng nổi nóng. Trình Hàng Nhất cứ mỗi lần cãi nhau là lại như vậy, nói năng lung tung, cứ phải xả hết mới chịu dừng.
"Thế thì cứ nói đi! Tôi có bảo cậu che giấu giúp tôi chắc? Mẹ cậu vốn đã không ưa tôi, cậu che hay không thì có ích gì? Nếu thích tôi thật, sao còn phải lắp cái camera giám sát này ở nhà tôi?"
...
Cãi nhau vốn đã là một việc hao sức, huống chi bây giờ thuốc giảm đau đang phát huy tác dụng, khiến Từ Khai Từ mệt đến mức chẳng buồn mở mắt.
Cậu thực sự không muốn cãi nhau, đặc biệt là với Trình Hàng Nhất.
Từ Khai Từ chớp mắt chậm rãi, điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói: "Tôi không muốn cãi nhau với cậu nữa. Tôi cũng chẳng muốn hỏi cậu đi đâu. Cậu không về nhà đã thành chuyện bình thường rồi, lý do thì càng ngày càng đa dạng hơn. Tôi không thể lúc nào cũng xích cậu bên cạnh, càng không có sức để bảo người ta đưa tôi ra ngoài tìm cậu. Nhưng Trình Hàng Nhất, tôi với cậu vẫn phải sống chung, cậu vẫn phải về nhà, mà tôi cũng chẳng thể rời xa cậu. Tôi không che giấu giúp cậu thì sao? Chẳng lẽ tôi đi nói xấu cậu trước mặt họ? Rồi thì sao? Chúng ta không sống chung nữa à?"
Nói xong, Từ Khai Từ cứ như cạn sạch sức lực thật, nhắm mắt lại, không thèm nhìn Trình Hàng Nhất nữa.
Cậu nói không sai. Dù có hỏi hôm nay Trình Hàng Nhất đã đi đâu, thì cậu ta cũng chỉ đáp qua loa một câu, tất cả đều phụ thuộc vào lời cậu ta nói.
Từ Khai Từ chẳng buồn vạch trần, trừ khi lý do của Trình Hàng Nhất quá kệch cỡm đến mức cậu không nhịn được.
Người luôn nhảy dựng lên là cậu, người không thể ngồi yên cũng là cậu.
Có lẽ do sắc mặt Từ Khai Từ lúc này quá khó coi, hoặc cũng có thể vì lời nói yếu ớt của cậu quá rõ ràng và mạch lạc, nên lý trí của Trình Hàng Nhất dần quay lại đôi chút.
Nhưng vì sĩ diện, cậu ta chỉ cứng đầu lẩm bẩm một câu: "Nhưng mà đúng lúc..."
Từ Khai Từ quay đầu sang một bên, không buồn để ý đến Trình Hàng Nhất nữa.
Vô vị thật. Thậm chí cãi nhau cũng giống như đấm vào bông.
Trình Hàng Nhất cúi xuống, ôm lấy chiếc gối bên cạnh Từ Khai Từ, rồi thẳng thừng ra khỏi phòng.
Từ Khai Từ không thực sự ngủ. Khi quá mệt và khó chịu, cậu lại càng không ngủ được. Chỉ là chẳng buồn mở mắt, cứ nhắm lại mà chịu đựng, đợi đến khi não bộ tê liệt thì có lẽ sẽ thiếp đi.
"Không thì thôi."
Câu này nghe đã biết là lời tức giận. Cậu cũng chẳng thực sự giận, chờ đến khi có sức ngồi dậy thì đi dỗ Trình Hàng Nhất một chút, cậu ta lại mềm lòng ngay thôi.
Những trận cãi nhau kiểu này, cậu với Trình Hàng Nhất đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần cậu ta đều tức đến mức nói năng lộn xộn, phun ra một đống lời vô nghĩa.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, giận nhanh mà nguôi cũng nhanh.
Chẳng chừng còn chưa đợi đến lúc Từ Khai Từ có sức ngồi dậy, giữa đêm Trình Hàng Nhất đã ôm gối chui về giường rồi.
Bên ngoài, hộ lý vẫn đang dọn dẹp mớ lộn xộn. Những mảnh thủy tinh văng khắp nơi, ngay cả khi quét dọn cũng nghe rõ tiếng leng keng.
Từ Khai Từ nhắm mắt, nhíu mày, nghĩ xem nên tìm lý do gì để đổi người hộ lý này đi.
Thực ra, Trình Hàng Nhất nói cũng không sai. Hai người sống chung, lúc nào cũng có người giám sát thì còn ý nghĩa gì nữa?
Sống chung thì phải cãi nhau thôi. Nhưng một khi truyền đến tai phụ huynh thì mọi chuyện lại khác. Mẹ cậu – Mễ Tĩnh – sẽ cho rằng Trình Hàng Nhất không chăm sóc tốt cho cậu. Còn cha cậu – Từ Xuân Duệ – thì sẽ bảo cậu đáng đời.
Từ Xuân Duệ luôn miệng nói: "Từ Khai Từ, tôi xem cậu sớm muộn gì cũng hối hận!"
Ông ta chờ ngày Từ Khai Từ phải hối hận, chờ cậu không còn đường lui mà quay về, giơ đôi tay vô lực lên gõ cửa nhà họ Từ.
Như vậy, Từ Xuân Duệ có thể đứng ở vị thế cao hơn mà quở trách cậu về những sai lầm của mình, sau đó đóng vai một người cha thất vọng mà lại bao dung.
Nhưng đến tận bây giờ, Từ Khai Từ vẫn không cảm thấy mình đã làm sai điều gì.
Kể cả khi giờ đây, cậu đã thành một người tàn phế, ngay cả ăn uống cũng cần người giúp đỡ.
Không có sai, vậy thì lấy gì mà hối hận?
Càng không nói đến chuyện biết sai mà sửa.
Cậu không hối hận vì đã kiên quyết học nhị hồ. Không hối hận khi công khai xu hướng tính dục. Càng không hối hận khi bị liệt mà vẫn cố chấp dọn ra ngoài sống cùng Trình Hàng Nhất.
Thuở nhỏ, Từ Khai Từ được ông ngoại nuôi nấng.
Khi ấy, Mễ Tĩnh vẫn đang nửa ẩn nửa hiện trong giới, thỉnh thoảng vẫn có kịch bản tìm đến. Còn Từ Xuân Duệ thì đang ở đỉnh cao sự nghiệp, hết vở kịch này đến bộ phim kia, từng có năm bận rộn đến mức đóng liền năm bộ phim và hai vở kịch, nổi danh là kẻ liều mạng trong ngành.
Hai người họ chẳng có thời gian để chăm sóc một đứa trẻ cần được quan tâm từng li từng tí, thế là đành gửi cậu cho ông ngoại – một nghệ sĩ vừa về hưu từ đoàn văn công.
Khi đó, Từ Khai Từ đã yêu thích nhạc dân tộc.
Cậu chơi qua đàn trung đoản, thổi qua sáo trúc, thậm chí gảy cả tỳ bà, nhưng nhị hồ vẫn là nhạc cụ cậu yêu thích nhất.
Vì thích nên càng chịu khó học. Ban đầu chỉ vì ông ngoại có mấy nhạc cụ trong phòng, cậu hứng thú thì ông dạy, coi như một thú vui giữa hai ông cháu. Trẻ con luôn ngây thơ và nghiêm túc. Dù tay đau khi luyện đàn, cậu vẫn cắn răng, ôm nhị hồ luyện tập hàng giờ liền.
Thuở ấy, gương mặt Từ Khai Từ còn phúng phính nét trẻ thơ, vẻ chuyên tâm khi chơi đàn, cùng nốt ruồi mờ giữa chân mày, khiến cậu trông như một tiểu đồng trong tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top