Chương 17
Cô không yên tâm để Từ Khai Từ ngồi một mình, suy nghĩ một lúc rồi quyết định bế cậu lên giường để ngủ một lát, tiện thể thay tã giấy cho cậu, sau đó mới ôm đèn bàn ra ngoài.
Từ Khai Từ rất mệt, nhưng hoàn toàn không ngủ được.
Bình thường cậu sẽ không chủ động nhắn tin cho Trình Hàng Nhất. Trình Hàng Nhất biết tay cậu không được linh hoạt, nên chỉ cần thấy tin nhắn của cậu thì nhất định sẽ trả lời ngay.
Hôm nay dù tin nhắn do hộ lý gửi đi nhưng vẫn là dùng điện thoại của cậu. Vậy mà gửi nhiều tin như vậy rồi, Trình Hàng Nhất vẫn chưa trả lời.
Trong lòng bỗng dưng bực bội, thậm chí còn muốn buột miệng chửi thề.
Cậu lặng lẽ nằm thêm một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, muốn gọi điện thoại.
Lúc này, Từ Khai Từ thấy may mắn vì mình đang nằm nghiêng, ít ra còn có thể cố gắng với lấy điện thoại đặt bên cạnh.
Trình Hàng Nhất vừa từ hồ bơi trèo lên, thuận tay giật lấy chiếc khăn lông to trên ghế lau nước trên tóc, rồi cầm điện thoại trên bàn thấp lên xem.
Chưa kịp mở khóa màn hình, cậu đã buột miệng chửi một câu: "Mẹ nó!"
Năm tin nhắn của Từ Khai Từ đều đã được gửi từ một tiếng trước. Cậu lẩm bẩm chửi rủa: "Mẹ kiếp, đúng là không nên xuống nước với mấy người, chết tôi rồi, chết tôi rồi!"
Người bạn đang nằm trên ghế dài bên cạnh bật dậy, cười nói với mấy người đàn ông trong hồ: "Nghe thấy không? Trình Hàng Nhất trách tụi mình kìa. Hắn lỡ mất tin nhắn của 'người nhà', về nhà thể nào cũng bị ăn đòn cho xem. Hahaha!"
Mặt Trình Hàng Nhất đỏ như gan heo, giơ chân đá hắn một cái, gắt gỏng: "Câm miệng đi!"
Vừa dứt lời, điện thoại lại reo lên, trên màn hình hiển thị tên danh bạ là "Tiểu Thần Tiên".
Cậu vội đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một tiếng, rồi không yên tâm, vội vàng xỏ dép chạy xa hơn một chút. Vừa chạy vừa nhấc máy: "Anh..."
Giọng của Từ Khai Từ không khác mấy so với mấy ngày trước, trong điện thoại nghe có vẻ không tức giận, chỉ có chút mệt mỏi: "Hôm nay chơi vui không?"
"...Ừm... Anh, em chỉ ra ngoài bơi với họ thôi, thực sự không có gì đâu... Anh đừng giận mà."
Từ Khai Từ khẽ cười, rồi hỏi tiếp: "Không có gì đâu, chỉ muốn hỏi em có về ăn tối không?"
Trình Hàng Nhất lập tức đáp: "Về! Em về ngay đây!"
Cúp điện thoại, sắc mặt Trình Hàng Nhất tối sầm lại, tiện tay quàng khăn lông lên vai, nói với đám người trong hồ: "Tôi đi trước, anh tôi gọi tôi về rồi."
Một người đàn ông tóc dài trong hồ ném quả bóng cho cậu, lớn tiếng hỏi: "Không phải nói tối nay chơi tiếp sao? Sao lại đi rồi?"
Trình Hàng Nhất liếc hắn một cái, không vui ném trả bóng: "Về nhà ăn cơm không được à?"
Mấy người xung quanh thấy sắc mặt cậu không tốt thì không dám nói gì thêm. Một người khác huých nhẹ vào gã tóc dài, ra hiệu bảo hắn đừng nói nữa.
Có người hiểu chuyện vội vàng bơi lên bờ, đi theo Trình Hàng Nhất vào phòng tắm.
Nhìn thấy cậu đang thay đồ, người đó vẫn dè dặt hỏi: "Đi sớm vậy? Thật sự phải đi à? Không phải chính cậu bảo không nhịn nổi nữa nên mới ra ngoài chơi sao?"
Vốn dĩ nên tắm một cái, nhưng Trình Hàng Nhất đã lười rồi, dù sao về nhà cũng phải tắm chung với Từ Khai Từ, nên bây giờ chỉ qua loa lau khô người rồi mặc đồ vào.
Cậu lầm bầm: "Anh ấy đã gọi điện rồi, tôi có thể làm gì nữa? Phiền chết đi được, lần sau lại nói sau."
Người bạn dựa vào tủ trong phòng thay đồ, trêu chọc: "Đại học cậu đã sợ anh ấy, bây giờ còn sợ, bị bệnh à? Anh ấy giờ thế này, có thể làm gì cậu chứ? Cậu không phải thích kiểu đó sao? Hôm nay trong hồ kia có một người y như thế, cậu lại chẳng thèm để mắt, tôi thấy cậu mới có bệnh ấy."
Trình Hàng Nhất cài xong nút quần jean, quay đầu lạnh lùng liếc hắn một cái, châm chọc: "Tôi van cậu lần sau dùng não suy nghĩ đi. Không phải cứ tóc dài là tôi thích! Hơn nữa, cái loại gì chứ? Cậu bị bệnh à? Có phải lâu quá không gặp Từ Khai Từ, nên quên mất anh ấy trông thế nào rồi không? Cái loại đó mà cũng đòi so với anh ấy?"
Dứt lời, để lại người bạn mặt lúc đỏ lúc trắng đứng đực ra đó, cậu thì xỏ giày rời khỏi phòng thay đồ.
Trên đường lái xe về nhà, Trình Hàng Nhất cảm thấy rất phiền muộn, không rõ mình rốt cuộc đang làm cái gì nữa.
Vừa tới khách sạn là đã muốn về rồi, nhưng không hiểu sao đám ngốc kia lại rủ thêm một gã có kiểu tóc giống Từ Khai Từ đến.
Cậu thừa biết đám bạn nghĩ gì, nhưng đã tự mình tổ chức cuộc vui, dù không thích cũng không thể bỏ ngang giữa chừng.
Đáng ghét nhất là gã tóc dài kia, thấy cậu đeo dây chun trên tay liền nói mình không tiện, muốn mượn dây chun một chút.
Khốn kiếp, hắn xứng chắc?!
Nhưng đến khi Từ Khai Từ gọi điện bảo cậu về nhà, Trình Hàng Nhất lại cảm thấy bực bội. Dù bản thân sớm đã muốn đi, nhưng không nên là kiểu rời đi như vậy.
Trong điện thoại tuy không nghe ra giọng anh có tức giận, nhưng cậu đoán chắc về nhà sẽ bị trách móc. Đến lúc đó kiểu gì cũng cãi nhau.
Đúng rồi, hôm nay anh ấy còn hỏi địa chỉ của Mạnh Tân Từ, không chừng lại muốn lật lại chuyện cũ. Đến lúc đó dính dáng đến bao nhiêu thứ, đâu chỉ chuyện hôm nay lén trốn ra ngoài?
Nghĩ đến đây, Trình Hàng Nhất liền thấy đau đầu. Ban đầu lái xe khá nhanh, giờ lại giảm tốc độ, từ từ chạy về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top