Chương 150 [HOÀN]
A? Vậy là xong rồi sao?
Trình Hàng Nhất vẫn chưa kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào thực đơn vừa được đẩy tới trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn mẹ mình, người vẫn đang cố chấp cứng miệng.
Cậu yếu ớt lên tiếng: "Mẹ... không còn gì muốn hỏi hay muốn nói nữa sao?"
Mẹ cậu nhìn đứa con trai được lời còn làm bộ, nghiến răng nói: "Mẹ muốn con kết hôn thì con lại đồng ý ngay? Chính con thái độ cứng rắn như thế, còn thề non hẹn biển đủ kiểu, mẹ còn có thể nói gì nữa? Mẹ còn có thể lấy bao tải trùm con lại đánh một trận, rồi như Vương Mẫu Nương Nương vẽ một dòng ngân hà chia cắt con với bạn trai con sao?"
Bà vẫn tiếp tục lẩm bẩm trách móc, bảo cậu không biết nhìn sắc mặt người khác, được lợi rồi còn làm bộ... Nhưng Trình Hàng Nhất đã vui sướng bật dậy.
Mọi u ám trong lòng cậu phút chốc được quét sạch. Nghĩ lại chuyện hôm ấy khi quyết định công khai, còn đứng với Từ Khai Từ mà nghĩ đến mấy lựa chọn này nọ, đúng là dư thừa thật.
Cậu cười đẩy thực đơn trả lại cho mẹ: "Con đã bảo là mẹ sẽ đồng ý mà. Ôi trời, không biết bố con có thái độ gì đây, chuyện này mẹ giúp con giải quyết luôn nha. Cơm con không ăn nữa, con bận đi đón anh ấy. Mẹ chắc cũng bận, về đi, đừng để chậm trễ chuyện kiếm tiền! Con đi đây, hahahahaha!"
"Trình Hàng Nhất! Con còn ra thể thống gì không đấy! Mẹ bay hẳn đến Thượng Hải mà ngay cả bữa cơm con cũng không chịu ăn với mẹ?" Lý Tú Quyên cảm thấy mình không nên đồng ý nhanh như vậy. Mất công bay cả nghìn dặm tới đây, vậy mà một bữa cơm cũng không có, nuôi con uổng phí mất rồi. Không biết bây giờ có kịp sinh thêm một đứa không.
Trình Hàng Nhất cười hì hì, giơ tay chào theo kiểu nghiêm túc: "Thời gian đặc biệt, mong mẹ thông cảm! Sau này con sẽ mua cho mẹ miếng ngọc bích to bằng cái đầu con luôn!"
Nói xong, cậu nhảy nhót rời khỏi bàn. Trước khi đeo khẩu trang, còn nháy mắt với mẹ mình một cái.
Ánh mắt mẹ cậu không còn lạnh như lúc mới đến, mà đã dịu đi nhiều. Trình Hàng Nhất nhớ lại những lời mẹ nói hôm nay, dường như từ đầu đến cuối, bà chưa từng phản đối. Bà chỉ lo lắng—lo rằng cậu chỉ là bồng bột nhất thời, lo rằng liệu cậu có thể đi cùng Từ Khai Từ suốt đời hay không.
Mọi điều bà nghĩ đến đều xuất phát từ cậu, chứ không phải những ánh mắt hư vô của thiên hạ.
Trình Hàng Nhất bỗng thấy sống mũi cay cay, bước chân cũng chững lại. Cậu cúi xuống, ôm chặt lấy mẹ mình.
"Mẹ, cảm ơn mẹ. Con thật sự chẳng ra gì, bao năm qua cũng cãi mẹ không ít lần. Nhưng hình như mẹ vẫn luôn yêu con rất nhiều. Cảm ơn mẹ đã ủng hộ mọi thứ của con—sở thích của con, sự bốc đồng của con, cả tính cách ngang bướng của con nữa."
Từ bé, Trình Hàng Nhất đã được nuông chiều hết mức. Ngoại trừ khi còn là nhóc con, cậu chưa từng ôm mẹ thân mật thế này.
Lý Tú Quyên có chút không chịu nổi, da gà nổi lên từng đợt, nhưng rồi bà cũng bật cười nhẹ: "Cút đi, dính dính dẻo dẻo thấy chướng mắt quá. Làm xong việc thì về nhà một chuyến đi, nhớ đưa nó về cùng."
"Vâng, nhất định rồi."
—
Khi quay lại bệnh viện, Trình Hàng Nhất liếc nhìn đồng hồ, vừa khéo đúng một tiếng. Nếu không có gì bất ngờ, thì lúc này Từ Khai Từ cũng vừa kết thúc buổi trị liệu.
Quả nhiên, khi đến phòng khám tâm lý, từ xa cậu đã thấy Từ Khai Từ ngồi trên xe lăn.
Tòa nhà phòng khám lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Còn Từ Khai Từ thì lặng lẽ ngồi dựa vào góc tường, đẹp tựa một bức tranh.
Trình Hàng Nhất tăng tốc bước tới, giữa dòng người tấp nập, bắt gặp ánh mắt sáng như sao của anh.
Lần này, cậu không hỏi Từ Khai Từ có thấy ổn không, cũng không vội lên lầu, mà chỉ cười: "Thời tiết ngoài kia đẹp lắm, muốn ra ngoài đi dạo với em không?"
Từ Khai Từ khẽ gật đầu. Anh đã nhìn thấy Trình Hàng Nhất rạng rỡ bước về phía mình từ xa.
Giữa dòng người xuôi ngược, bóng dáng cao gầy của Trình Hàng Nhất nổi bật hơn hẳn, đôi mắt đen láy sáng rực, chỉ chứa đựng duy nhất hình bóng của Từ Khai Từ.
Ngoài cửa tòa nhà có một khu vườn nhỏ. Trình Hàng Nhất đẩy xe lăn, cùng anh chậm rãi bước đi, tận hưởng những tia nắng hiếm hoi và làn gió nhẹ nhàng.
Cậu thỉnh thoảng cúi xuống trò chuyện với Từ Khai Từ, những câu chuyện chẳng mấy ý nghĩa, nhưng lại thú vị vô cùng.
Từ Khai Từ bỗng nhớ đến chương trình thực tế mà hai người từng xem cách đây mấy tháng. Khi đó, lòng anh hoang vu như sa mạc, nhưng vẫn gối đầu lên chân Trình Hàng Nhất mà thầm nghĩ: Không biết mình có thể chờ đến ngày chương trình kết thúc hay không?
Bây giờ, đã bao nhiêu tuần trôi qua rồi, chương trình ấy liệu đã đi đến hồi kết chưa?
"Anh đang nghĩ gì thế?" Không biết từ khi nào, Trình Hàng Nhất đã dừng lại, vòng ra trước mặt anh, cúi người, trán chạm vào trán anh, mỉm cười hỏi.
"Mệt à? Nếu mệt thì lên lầu nhé."
Từ Khai Từ lắc đầu, ngẩng lên, khẽ hôn cậu: "Trình Trình, lần kiểm tra sức khỏe sau mà ổn, chúng ta về nhà nhé. Chương trình thực tế hai đứa mình xem hôm ấy, hình như sắp kết thúc rồi."
Tất cả ký ức về em, đều gắn liền với mùa hè.
Gặp em một lần vào chiều mùa hạ, liền không thể rời mắt.
Hôn em trong đêm hè, rồi trao đi trái tim chân thành.
Ích kỷ giữ lấy em vào những ngày nắng gắt, rồi lại buông tay giữa đêm hè.
Bây giờ, ta lại đứng dưới ánh mặt trời cuối hạ, đối diện với nhau.
Trình Hàng Nhất, anh yêu em.
Vì em, anh nguyện quay trở lại dưới ánh dương.
[CHÍNH VĂN HOÀN]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top